Đi về phía trời trở nắng
01-06-2015 03:40

Đi về phía trời trở nắng

Mùa hạ giật mình đánh rơi giọt mồ hôi mặn chát

Chợt thấy hồn mình lượn lờ trong bóng nắng phiêu diêu

Cánh cò mệt nhoài bay lả ruộng cô liêu

Nơi yên giấc cũng là nơi nỗi đau nghẹn ngào lên tiếng

Ta trở mình thao thức khó khăn

 

Đi về phía trời trở nắng

Những hình rơm cựa mình thèm tiếng gọi dẫu chẳng có tên

Bóng nắng thanh tân bỗng trở thành nơi để cơn đau rì rào quật ngã

Ngọn gió tiêu điều

Mây trời xơ xác

Bước ngày bơ vơ…

 

Đi về phía trời trở nắng

Tiếng con thạch sùng ú ớ gọi tên ai

Khi hạnh phúc cũng là khi đau khổ nhất

Khi phút chia ly hương chớm dại khờ

Và sai lầm đong đầy trong những cuộc mưu sinh

 

Đi về phía trời trở nắng

Ba vẫn quặn mình hằng đêm đau nỗi đau nhức nhối thời chiến tranh

Mẹ vẫn ngày ngày mặc nắng đội cả trời mưa

Con em gái vẫn còng lưng đem học thức trả ơn cha mẹ

Tôi, ngồi làm thơ… đương trời rất nắng…

Lòng đã rất thu…

(Tiền phong)

 

Lê Hứa Huyền Trân

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại