Ký ức quê
20-07-2015 09:25

Gió thuốc lào…

hun những chiếc nong phơi đựng lửa tháng năm

hầm hập cháy như mặt trời trên đất

sợi thuốc ăn nắng chín vàng.

Bầy ong đan cánh khiêng nắng qua làng

lọc trời trong màu mật

mẹ chân nam đá chân chiêu tất bật

trong khung nôi mùa tằm, rì rào điệu hát giăng tơ.

 

Cha nhìn về đằng đông, đen những đụn mây che

nghe thảng thốc tiếng măng tơ gọi nhau rúc vào trong bụi

lòng người hình như có bão

con trâu cũng trở mình nằm nhai khúc canh khuya.

 

Hương lá sả tóc em, ú tim sau cửa sổ khép hờ

sao như dính phải bùa, ngất ngư mờ ảo

giấc mơ thung thăng gội thơm giữa nồng nàm gió nội

và chớp bể nhịt nhằng quất nhói chân mây.

 

Mưa như trút nỗi niềm, mưa ngập trắng chân đê

hạt thóc níu vào người nổi chìm trong bão tố

sáng Đoan Ngọ, hóa say nồng mùi men nếp cái

đường sang tết ngoại gió phây phây.

 

Chiều nương chín hoàng hôn, phượng vỡ đỏ mặt cầu

day dứt tầng không tiếng ve sầu đứt ruột

mảnh trời xanh cứ vô tình thăm thẳm biếc

để hồn diều… dùng dằng với làn mây.

 

Thời gian dẫu mặn chua, đất vẫn gối ước mơ người

mái rạ chở che những ngày mưa tháng nắng

trâu cày đồng xanh, tằm dệt vàng mùa kén

nỗi người trở trăn gửi tiếng chuông chùa...

(Văn nghệ)

Nguyễn Đình Minh

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại