Lúa nghẹn đòng
17-12-2015 12:02

Em ngồi đây như cây lúa nghẹn đòng

Anh nắng hạn đốt khô gầy thân lúa

 

Tưởng xòe tay

Là chạm vào nỗi nhớ

Vậy mà sao mình cứ vời vợi xa nhau

Anh vô tình

Anh chẳng hiểu đâu

Bao nỗi đớn đau Em từng hứng chịu

Những đêm dài tái tê sau hoàng hôn rớm máu

Em không đành trốn chạy trước tình yêu

Anh cũng đâu hiểu rằng Em đã buồn khổ biết bao nhiêu

Khi ánh mắt Anh chợt lạnh lùng băng giá

Em không trách gió giông phũ phàng đến thế

Em chỉ tự thương mình

Đã tin quá vào Anh

 

Dọc con đường về

Màu lá vẫn xanh

Chỉ có lòng Em

Âm thầm

Khô úa

 

Lúa nghẹn đòng giữ chuyện buồn quá khứ

AI ĐÃ TỪNG NHƯ LÚA MỚI THƯƠNG NHAU.

(Văn nghệ)

Phạm Quang Huy

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại