Ở quán cóc cà phê
01-05-2015 11:07

Dưới bóng mát ngọn sầu đông cuối con hẻm nhìn ra phố lớn

Nơi những dòng người và xe cộ

Đêm và ngày lao mãi về phía trước

Bỏ lại sau lưng khói và tiếng ồn ào dưới khoảng trời in màu mây nhạt

Dưới bóng mát cây sầu đông sáng nay

Bên chiếc bàn nhựa cũ bên ly cà phê đã cạn

Bên những điếu thuốc đã tàn

Chúng ta nói với nhau về thời đồng bạc cắc chắt chiu

Rơi dần vào những ngày truy bức và túng quẫn

Thời quê nhà

Nơi của những dòng sông thổi lộng gió chiều

Thổi qua cánh đồng xứ sở chiến tranh đã từng khổ đau như thế

Bây giờ lật lại những trang hồi ức cháy trong từng con chữ

Đó là những năm chúng ta ngoài hai mươi tuổi

Chưa có hạnh phúc

 

Bây giờ

Tất cả đã đi qua khi con người không phải là tro của hoa hồng trong chiếc bình cô độc

Khi thời gian còn lại không phải để bắt đầu suy nghiệm

(TC Thơ)

Trần Vạn Giã

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại