Vết thương trăng
01-10-2015 10:13

Ngắt một lá cỏ non

Dán vết thương quá khứ

Vầng trăng của riêng tôi

Một vầng trăng mất ngủ

 

Đôi khi thường ngửa mặt

Cười như kẻ phát cuồng

Nhìn trăng đầy thương tật

Lang thang khắp nẻo đường

 

Có một xưa Lý Bạch

Thường khóc trăng của mình

Vầng trăng đẫm nước mắt

Nhân gian cứ vô tình

 

Có một xưa Chinh Phụ

Vầng trăng xẻ làm đôi

Nửa treo ngoài chiến trận

Đến giờ máu còn rơi…

 

Trăng xưa giờ đã vậy

Đêm nay trăng vẫn buồn

Có thuốc nào chữa được

Cho trăng lành vết thương?!

(TC Thơ)

Nguyễn Thị Đạo Tĩnh

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại