Chùm thơ của các tác giả
02-11-2015 11:54

Đặng Lợi

Bà tôi

 

Bà tôi tuổi đã tám hai

Người như chiếc lá vàng phơi trên cành

Tôi thường bảo gió yên yên

Bảo vợ: em hãy dịu hiền nghe em!

 

Để cho lá vẫn trên cành

Để cho bà vẫn còn quanh với đời

Bao nhiêu vất vả sóng dồi

Tóc bà vơi bạc da mồi còn đâu

 

Nắng mưa dầu dãi áo nâu

Đường quê bước thấp bước cao tảo tần

Vì con, vì cháu phong trần

Bao lần bà đã bao lần vượt lên

 

Bà tôi cõng một chữ tình

Quên mưa mặc nắng hi sinh cả đời

Bây giờ Người đã già rồi

Hiền nguyên, vẫn giữ cái cười đẹp xưa!

 

Nguyễn Kim

Chợ chiều

 

Nắng úa tàn như đôi mắt mẹ

Chỏng chơ rau cải bí bầu trơ

Lều che phơ phất rung làn gió

Ngóng những người qua ngó hững hờ…

 

Kiếm sống - mẹ buồn - sao khó quá!

Miếng vườn mảnh đất bụm tay khô

Gầy guộc mưa dầm qua nắng cháy

Đợi phút an thân dưới nấm mồ!

 

Lửa khói quê nhà không kể xiết

Hết đời chồng lại đến đời con

Nối dòng sinh tử đau lòng mẹ

Lệ quạnh thầm khuya giấc mỏi mòn

 

Thương cảm khách xa lời an ủi:

- Cháu con sao để tội bà già?

- Thì vậy, số phần ai nấy chịu

Trời dành mẹ gánh đủ phong ba!

 

Xe chuyển, cây rừng vương khói bụi

Sạp tre bó gối mẹ nhìn quanh

Bao nhiêu loang lổ chen lều rách

Chợ chiều sắc nắng cứ phân vân!

 

Ngưng Thu

Lạc vào mùa

 

Em bện mùa thu vào sâu nỗi nhớ

Nỗi nhớ hoài xanh xao

Ngọn gió vụng về lay ngọn đèn đường đang giấc hư hao

Mùa thu gầy như lá.

 

Em bện niềm nhớ thương vào cơn mưa mùa hạ

Cơn mưa thấm ướt… môi chờ

Nụ hôn tưởng thật gần mà lại hóa bơ vơ

Cơn mưa rớt vào lòng.

 

Em bện trái tìm hồng vào cái buốt mùa đông

Mùa đông chợt ấm

Có chiếc lá co mình dấu nỗi cô đơn vào đám đông trống rỗng

Nỗi cô đơn ngạo nghễ cũng bâng khuâng.

 

Em bện tình em vào mây trắng mùa xuân

Mùa xuân nào đâu hờ hững

Anh đi đâu vần thơ còn bỏ lửng

Mặc phím dương cầm rộn rã khúc vô thanh.

 

Em bện bốn mùa vào trong trái tim anh

Bốn mùa thương yêu, bốn mùa mời mọc

Bốn mùa xin vui,bốn mùa đừng khóc

Cho anh lạc vào mùa em rãi khắp lối hoa.

 

Nguyễn Tấn Tuấn

Phiên khúc giao mùa

 

Gió nhè nhẹ

Mơn man chòm mây trắng

Khúc giao mùa

Thương tháng sáu chợt qua

Cánh phượng hồng

Đâu đó… ngỡ phôi pha

Thu lặng lẽ

Ùa về bên khung nhớ

 

Đêm mênh mang

Ru mềm vòng tay lỡ

Tháng sáu buồn

Ai nhớ một mùa trăng?

Tháng chín về

Lạ bước chân quen

Người ở phương nao

Biết còn day dứt?

 

Ta nhặt dấu xưa

Trở về giấc thực

Bờ môi đêm thao thức một ngày xa

Khúc giao mùa còn lại mình ta

Nhặt xác phượng rơi

Lần về kí ức

Chợt nhớ, chợt quên

Bước đời hư thực

Chợt nhận ra người xa với tầm tay

 

Ai níu mùa về cho gió heo may

Trong thoang thoảng hương thu

Chừng đâu đó

Đành…

Tháng sáu chợt qua

Tháng chín về chạm ngõ

Phiên khúc giao mùa

Lòng ta hóa… mưa thu

 

Lê Anh Phong

Ngày nhà giáo ở ngôi trường trên núi

 

Ngày nhà giáo

Ở ngôi trường trên núi

Thương cô, nào biết tặng quà chi ?

Mế bận hái măng, pá còn kiếm củi (*)

Trò nội trú trường xa, mấy trăng khuyết chưa về.

 

Ngày nhà giáo

Ở ngôi trường trên núi

Mấy ai kịp viếng thăm, không thiệp chúc, hoa mừng

Phiên chợ xa, lương thì về chậm

Cô bấm lòng mình cho mắt khỏi rưng rưng ...

 

Ngày nhà giáo

Ở ngôi trường trên núi

Chỉ cô trò quấn quít thương nhau

Chùm hoa rừng, trò hái bên bờ suối

Nồng hậu yêu thương, tinh khiết, thắm màu !

 

Ngày nhà giáo

Ở ngôi trường trên núi

Cô trò mở hội liên hoan văn nghệ chúc mừng

Điệu múa lời ca vang tiếng lòng con trẻ

Quà của cô là những đôi mắt thiên thần

Trong trẻo

Yêu tin!

..............

(*) Pá, mế: Bố, mẹ - tiếng dân tộc ít người.

 

Đặng Lợi, Nguyễn Kim, Ngưng Thu, Nguyễn Tấn Tuấn, Lê Anh Phong

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại