Chùm thơ của Nguyên Hậu
06-07-2015 04:46


Hát trên luống cày

 

Cha khom lưng trên những luống cày

Nghe rạ rơm cựa mình ngai ngái

Bầy sẻ ri rộn ràng bay trở lại

Tự thẳm sâu, đất trở dạ giao mùa

Con vẫn còn cơm áo được thua

Vắt câu thơ đi qua, nghe mồ hôi cha chảy đầm câu hát

Bí bầu còn xanh, ấm bàn tay mẹ ngồi gieo hạt

Bát canh rau chiều, ngồi ngóng phía trời xa

 

Gần 30 năm

Con bước đi bằng kiêu hãnh tuổi mình

Bằng khát vọng phía chân trời,

Bằng những đường cày của cha tan sương trong nắng mới

Trong giấc mơ, lẫn mùi đồng nội

Gié lúa cong cong, cò trắng ngẩn ngơ chiều

 

Những nơi mình đi qua đâu thiếu ánh lửa hoàng hôn

Cũng chập chùng núi non, cũng quanh co đường thôn ngõ xóm

Cũng ngai ngái rạ rơm, đất bùn rất đượm

Sao thao thức nơi tim, sợi khói quê nhà

 

Bên luống cày nào con lại theo cha

Nhặt lại tuổi thơ,

Như nhặt chú dế bật lên giữa đường cày thơm đất ấm

Và bên những vòng dây khoai

Mẹ kĩu kịt chợ phiên tươi trong sương ướt đẫm

Nghe gió quê nhẹ hát khúc giao mùa…



Mắc nợ tháng Giêng

 

Ta mắc nợ tháng Giêng một mùa bàng lá đỏ

Chuyến tàu đêm thao thức những tiếng còi

Thị trấn vẫn sương như buổi đầu em đến

Một thoáng ngoái đầu mùa đã lặng lẽ trôi

Ta mắc nợ tháng Giêng cái nắm tay vội vã

Ga cuối nào đón đợi nỗi nhớ thương

Nụ hôn rớt sau lời từ biệt

Chẳng có chia ly, chỉ nỗi nhớ vô thường

Chắc tháng Giêng cũng hiểu điều muốn nói

Con đường giăng mưa cho mi ướt dại khờ

Những ô tàu gửi ảnh nhìn ở lại

Đêm chập chùng không ấm nổi những giấc mơ

Ta trả tháng Giêng hết chút tình thiếu nữ

Tạ tội nào cũng chưa đủ với thời gian

Có lẽ nào đâu tháng Giêng không hiểu

Mùa đã đi qua bao nỗi nhớ vô vàn.

 

Nơi gửi lại tuổi thơ

 

Không lỗi hẹn ngày về thăm chốn cũ

Dấu vết xưa loang lổ vệt cỏ gà

Giếng nước còn không mấy mùa hạn đi qua

Bên bến vắng bãi ngô cờ xao xác

 

Có tiếng vọng đò nhỏ nhoi cơn gió lạc

Mấy thuở phù xa sao cứ khuyết bồi

Bóng người xưa giờ bỗng hóa xa xôi

Trách làm chi kí thác đời dâu bể

 

Vườn nhà ai rụng tím đầy hoa khế

Mấy ngõ cong cong như đợi tự bao giờ

Kẽo kẹt ru hời nhịp võng trẻ thơ

Tay chạm dậu thưa đã mấy mùa xa vắng

 

Tay chạm dậu thưa mà nghe hồn lẳng lặng

Đóa dâm bụt đỏ màu chiu chắt với thời gian

Hăng hắc lá khô, nghe đất thở khẽ khàng

Trước vườn xưa, ta gặp lại tuổi mình của một thời

xa lắc…

 

Nguyên Hậu

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại