Giới thiệu chùm thơ về mùa xuân
15-01-2016 01:54


Vào xuân

 

Lần theo từng bước xuân đi

Ngàn cây vào tuổi dậy thì cành non

Mưa bay làm dậy thì vườn

Nắng tơ làm dậy thì nguồn sông xa

 

Xế chiều vào tuổi mẹ ta

Con tim thêm giọt nắng và gió đông

Em đang mười sáu tuổi hồng

Nhìn mây cưới vợ, gả chồng mà mơ

 

Bãi dài chạm sắc non tơ

Hồn người chạm ngõ đôi bờ xuân sang

Ta đang bước giữa muộn màng

Biết xuân mới mẻ, cũ càng là chi

 

Ngàn xưa ai?

Gọi: “Xuân thì”!

Để ta biết gánh gồng gì… vào xuân.

 

Đi chợ hoa xuân

 

Nửa ngày lạc giữa chợ hoa

Người như từ quả bước ra gặp người

Đến đây, “Ồ”. Tết đến rồi

Bao nhiêu người đẹp, hoa tươi tìm về

 

Ai dường như cũng si mê

Hoa xuân vây ngợp bốn bề nét trông

Ta say như kẻ “nhập đồng”

Sóng hoa, sóng lá, sóng lòng miên man

 

Kìa, bao “cô Tấm hội làng”

Bên hoa bỗng hóa thành “nàng Tiên hoa”

Ta làm hoàng tử du ca

Mải vui không muốn về nhà nữa đây

Hoa xuân mua chợ Tết này

Lòng ai cũng ước vận may xuân về

 

Phố phường làm một chợ quê

Cây xanh, hoa thắm bộn bề sắc xuân

Tết đang từng bước đến gần

Theo ai gánh cả mùa xuân về nhà.

 Giới thiệu chùm thơ về mùa xuân  - ảnh 1

Gặp ở xuân quê

 

Mưa chừng không thấy mưa rơi

Chỉ bui bui trắng khoảng trời xuân sang

 

Con sông lặng lẽ đầu làng

Dắt cây lúa dựng phím đàn lên mây

Thuyền ai ngủ dưới bóng ngày

Đồng bao la mấy bóng cây ngồi thiền

 

Người quê nom vẫn thật hiền

Chất quê xem vẫn còn tin yêu nhiều

 

Tổ tiên nguồn cội bao điều

Khói nhang, tâm tưởng .. liêu xiêu mái đầu

 

Cầu Trời, cầu Phật, cầu nhau

Cầu cho ai trái tim giàu thì hơn

Người quê lo đẹp phần hồn

Đơn sơ cái vỏ nhưng thơm lõi trầm

 

Mùa xuân

Ở phía cánh đồng

Người làng quê có một dòng xuân riêng

 

Nhìn Trời cầu nguyện tổ tiên

Cho nhau làm “hạt giống” miền xuân gieo.

 

Hai phía mùa xuân

 

Dường như thế, quanh tôi trào nhựa sống

Chẳng có gì tĩnh lặng trước mùa xuân

Phút sinh nở tôi kiếm tìm không thể

Gặp dòng sông trong sông ấy hai lần(1)

 

Trong biến đổi vô cùng, ơi tia nắng

Tôi cảm rung sắc lá phút giao hoà

Nghìn lễ cưới thiên nhiên đi trên đất

Cây tách mầm. Cành bật dậy sắc hoa

 

Tìm đến mình. Tìm đến tháng năm xa

Cây tồn tại ở nơi đang tồn tại

Vân gỗ dẫn nghìn năm đi mê mải

Sức cành vươn tìm đến đích thực mình

Sự lớn vượt từ bao nhiêu nội lực

Từ trong cây, trong lá với trong cành

 

Như chính em tìm đến đích thực mình

Cái tồn tại ở nơi không tồn tại

Ví như nắng, như mưa, như đường đời xa ngái

Như là em, là một giữa bao la

Sẽ bắt gặp dáng mùa xuân rõ nhất

Sau lung linh, sau giây phút giao hoà

 

Mọi tồn tại đều đi qua hai phía

Nơi chính mình. Và nơi phía-không-ta !

----------------------

(1)Ý của Kant, nhà triết học Đức 1721-1784

 Giới thiệu chùm thơ về mùa xuân  - ảnh 2

Xuân hai ta

 

Kìa trông lấm tấm mưa bay

biết xuân đã đến giăng đầy ngõ xa

ta thêm tuổi nữa rồi mà

em thêm tuổi nữa cũng là đương nhiên

 

Chúng mình hò hẹn đi em

cái cây mưa nắng trồng trên đất trồng

mỗi năm gió mặn, mưa nồng

lòng ta thêm giọt đọng cùng buồn vui

 

Xuân đi, xuân đến lẽ đời

hai ta “sông chảy dòng đôi” về nguồn

chảy về dài dặc niềm thương

chảy qua cái mất. Cái còn: “Là ta!”

 

Mùa Xuân trẻ mãi không già

Hai ta trẻ mãi bởi là: Có nhau.

 

Mùa xuân

 

Mùa xuân chạm ngõ hồn ta

mây bay chạm ngọn gió xa ngọt lành

là gì khoảnh khắc mong manh

qua bao cái cũ lại thành mới nguyên

 

Mùa xuân đồng nghĩa cùng em?

mát tươi đến cả mọi miền cũ xưa

bão đời nắng nắng, mưa mưa

qua khô héo ấy, lại vừa biếc xanh

 

Mùa xuân chạm ngõ hồn mình

cho ta với cuộc hành trình, khác ta

cái ngày nay, cái hôm qua

trong bao biến cải lại là có nhau

 

cái kết cục, cái bắt đầu

như đông khuất bóng, lại mầu xuân gieo

 

Ta giờ, em?

tuổi đang yêu

mùa xuân thắp lửa

hai chiều xuân đi…

 Giới thiệu chùm thơ về mùa xuân  - ảnh 3

Kim Chuông

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại