"Bông lêkima nở giữa trời tự do!"
21-07-2015 03:47


Thăm quê chị Võ Thị Sáu

 

Em về Long Đất sáng nay

Bùi ngùi thương chị, mưa bay trắng trời

Quê hương Đất Đỏ đây rồi

Em tìm dáng chị trong người lại qua

Đâu rồi bóng dáng mẹ già, 

Đường nào chị đã đi qua, tháng ngày?

Em tìm, trắng xóa mưa bay

Nhạt nhòa bóng chị chân mây, cuối trời

Đâu rồi gò đất chị ngồi,

Đâu bông hoa sứ chị cài làm duyên?

Một vùng Đất Đỏ bình yên

Tượng đài chị đó, thiêng liêng giữa đời

Trông như dáng chị đang cười

Bông lêkima nở giữa trời tự do!

Vũng Tàu 6/2002

Hoàng Kim Dung

 

Đôi lời của Trần Vân Hạc:

Bài thơ nhẹ nhàng như một dòng hồi ức nhớ về người anh hùng trẻ tuổi Võ Thị Sáu nhưng lớn hơn là tấm lòng biết ơn với người anh hùng dân tộc đã hy sinh vì quê hương đất nước. Bài thơ như nén tâm hương dâng lên anh linh người anh hùng dân tộc cùng bao người con của Tổ Quốc đã hóa thân trong mỗi bình yên hôm nay.

Phải tinh tế lắm nhà thơ mới có thể tìm thấy dáng “chị trong người lại qua”, câu thơ sâu lắng, chị hiện hữu hoàn sinh trong mỗi gương mặt thân quen hôm nay, câu thơ đi vào lòng người một cách tự nhiên, sâu nặng ân tình. Người đọc cùng nhà thơ thổn thức trong mỗi con đường chị đã đi qua, mỗi gò đất chị ngồi... Điệp từ “đâu” khắc họa tâm trạng bồi hồi của nhà thơ lần đầu đến thăm quê chị Võ Thị Sáu, nhà thơ náo nức đi tìm những kỷ niệm của người con gái Đất Đỏ năm xưa, thổn thức để rồi bừng nở một ý thơ đầy sức gợi“bông hoa sứ chị cài làm duyên”. Hình tượng thơ đẹp quá, sự hy sinh cao quí của chị tỏa hương mãi muôn sau. Chị như vẫn còn đây nghiêng nghiêng làm duyên với nụ cười trong sáng, vô tư. Bông hoa sứ trở thành một ẩn dụ đa nghĩa, tạo nên một không gian nghệ thuật và thời gian nghệ thuật độc đáo không giới hạn.

Hình ảnh mẹ già chỉ thấp thoáng trong bài nhưng đem lại cho người đọc bao cảm xúc thánh thiện về người Mẹ Việt Nam âm thầm lặng lẽ hy sinh và luôn là điểm tựa cho những người con chiến đấu và chiến thắng.“Tượng đài chị” trở thành tượng đài bất tử trong lòng mỗi người con đất Việt, mãi “thiêng liêng giữa đời” “dáng chị đang cười” ấy mãi nở hoa trong lòng Tổ Quốc! Hình ảnh “Bông lêkima nở giữa trời tự do!”ở cuối bài như một khúc vĩ thanh đầy tinh thần lạc quan và niềm tin vào cuộc sống như một chân lý: Kẻ thù có thể giết thể xác nhưng không bao giờ giết được ý chí và tâm hồn của những người yêu nước. Sự hy sinh của chị Võ Thị Sáu cùng bao người con trung kiên của Tổ Quốc đã dâng cho đời bao mùa hoa thơm, trái ngọt và “trời tự do” kia chính là khát vọng của bao đời mới có được do sự hy sinh phấn đấu của bao người.

Bài thơ lục bát khá nhuần nhị, tự nhiên như suối nguồn mát lành đưa người đọc trở về nguồn cội, hướng tới mai sau thức tỉnh lương tri và nhân tính. Những câu hỏi tu từ cùng những ẩn dụ tinh tế làm cho bài thơ thêm sâu sắc, trào dâng nỗi xúc động, lòng biết ơn của nhà thơ cùng thế hệ mai sau, như hương hoa lêkima nhẹ nhàng tinh khiết chạm vào hồn người đọc, tạo nên một ấn tượng khó phai.

Hà Nội 7.2015
Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại