Cảm nhận về nhà văn Lương Hiệu Vui
27-04-2015 05:04


 

(Toquoc)- Tôi nghe tên thầy giáo - nhà văn Lương Hiệu Vui từ rất lâu, khoảng gần 20 năm trước, lúc chưa dịp gặp mặt. Nhưng hồi ấy cũng được đọc vài truyện ngắn của nhà văn. Ấn tượng đầu tiên là ông thường viết về bối cảnh, thời kỳ đấu tranh cách mạng kể từ sau Hiệp định Giơ-né-vơ. Những con người, tổ chức còn ở lại hoạt động trong lòng địch, giữ lấy cơ sở, nhen nhúm tập hợp phong trào, đấu tranh cho hòa bình, dân chủ. Thời gian ấy, ngoài chuyện tù đày, bắt bớ, còn biết bao hoàn cảnh cơ cực, đau thương, éo le… đã được nhà văn chuyển tải giống từng tập, từng đoạn hồi ức. Lối văn chân thực, giản dị dễ đi sâu vào lòng người, bất kỳ người đọc thuộc thành phần nào cũng bị lôi cuốn cho đến cuối truyện.

Cảm nhận về nhà văn Lương Hiệu Vui  - ảnh 1
Nhà văn Lương Hiệu Vui tại buổi tọa đàm 22/4/2015
 

Hội Văn học Nghệ thuật Tiền Giang vừa qua có tổ chức buổi tọa đàm về tác giả - tác phẩm Nhà văn Lương Hiệu Vui. Số người tham dự khá đông, ngồi kín cả hội trường. Ai đến gặp nhà văn, hầu như đều có lời thăm hỏi về sức khỏe. Ông sinh năm 1932, đã vượt xa tuổi “xưa nay hiếm”, sức khỏe có kém sút, nhưng hoàn toàn minh mẫn, chuyện trò sôi nổi, hứng thú và thân tình. Buổi tọa đàm xoay quanh cuộc đời và tác phẩm của thầy giáo - nhà văn Lương Hiệu Vui. Tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1949, năm 1951 bị địch bắt, được thả lại tiếp tục học, dạy học, công tác trí vận… Giữa năm 1960, thầy giáo Lương Hiệu Vui bị địch bắt, trải qua các phòng điều tra, nhà giam, ra tòa án quân sự lãnh án 2 năm tù, nhưng đến giữa năm 1964 mới được trả tự do, làm thầy giáo dạy môn Pháp văn. Sau 30/4/1975, ông vẫn công tác trong ngành giáo dục đến lúc về hưu (1992) và thực sự dấn thân vào văn nghiệp lúc tuổi đã 60, nhanh chóng thành công với nhiều tác phẩm được giới chuyên môn đánh giá cao. Năm 1997, nhà văn Lương Hiệu Vui được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam. Giờ ông ngồi đó, thanh thản với ánh mắt linh hoạt, thông minh, lắng nghe gần 10 tham luận nêu ra nhiều vấn đề, nhận xét cần học hỏi, nghiên cứu thêm của nhà văn Thu Trang, nhà thơ Lê Ái Siêm, nhà thơ Trần Đỗ Liêm, thầy Ngô Tấn Lực, thầy Trần Công Tùng, thầy Nguyện Thanh Xuân… Buổi tọa đàm rất bổ ích, nhiều ý nghĩa và mọi người cùng chung suy nghĩ là Hội VHNT Tiền Giang nên tổ chức thêm nhiều cuộc tọa đàm như thế này…

Gần đây, tôi có đọc một truyện dài của nhà văn Lương Hiệu Vui có tựa “Khám Chí Hòa” do Nhà xuất bản Văn nghệ TP.Hồ Chí Minh liên kết Hội VHNT Tiền Giang xuất bản vào tháng 12/2009. Tập sách dày hơn 400 trang, tôi đọc khá lâu và kỹ để hòa mình vào cái không khí bắt bớ, hỏi cung của ngục tù chế độ cũ mà nhà văn đã từng trải qua. Trong sự đau đớn của thân xác và tinh thần, các chính trị phạm vẫn kiên trì lý tưởng, đùm bọc, động viên nhau giữ vững khí tiết cách mạng trước các mánh khóe, thủ đoạn của kẻ thù. Truyện dài, nhưng lồng vào đó vẫn có tiếng cười lạc quan nhẹ nhàng của người đọc với các tình huống đối phó kiên cường, sinh hoạt ngộ nghĩnh trong nhà tù, phòng giam. Xin nêu một chi tiết nhỏ ở Chương 1. Lúc nhân vật Tư Châu và Văn bị bắt, đứng lớ ngớ chờ thẩm vấn ở Tổng nha cảnh sát ngụy, xin thuốc hút người quen là ký giả Đoàn Hùng cũng đang bị giam giữ. Ông bảo “lột một miếng gối cho”. Miếng gối gì? thì ra “cái gối” dùng gối đầu của ông là “một khối thuốc đen sì cỡ năm sáu mươi rê”, phủ trên là cái khăn rằn. Nhân vật chính là Văn, một thầy giáo trẻ, mới tham gia hoạt động nội thành chưa lâu đã bị bắt thuộc diện “tình nghi”. Như tựa sách, hình như tác giả có dụng ý mượn lời Văn để đặt nhiều câu hỏi, thắc mắc về khám Chí Hòa với những người tù cũ. Và để nhân đó giải thích khá tường tận về cấu trúc, thiết kế, điều hành các khu, liên khu, sắp đặt trưởng, phó phòng giam… được địch bố trí chặt chẽ cùng nhiều thủ đoạn áp chế, tàn độc. Những điều bó buộc tưởng chừng khó vượt qua đó càng nâng cao sức chiến đấu, đoàn kết của những người yêu nước không may sa vào chốn ngục tù, khổ ải trần gian. Truyện dài “Khám Chí Hòa” viết rất kỹ, dài mà mạch lạc từng chữ, từng câu. Tôi thật sự nể nang, khâm phục sức lao động bền bỉ cùng trí nhớ về không gian, thời gian, hệ thống điều hành, bắt giam người, tra tấn người của địch. Đối phó lại, những chính trị phạm yêu nước chỉ có khối óc linh hoạt, sự đoàn kết, và trên hết là tuyệt đối giữ lập trường, bí mật cơ cấu tổ chức, cho dù phải thương tật, hy sinh hoặc đau xót hơn, là hàm oan cả đời. Nội dung tập sách dàn trải và thu gọn trong tựa sách “Khám Chí Hòa”.

Về truyện ngắn, hình như tôi hơi chủ quan khi thiên về cốt truyện, mạch văn tựa bỡn cợt mà thật sâu sắc, chí lý của nhà văn. Đọc lại truyện ngắn “Người cũ” của nhà văn đăng trên tạp chí Văn nghệ Tiền Giang năm 1994, ngẫm ra mà cảm động. Một thầy giáo trẻ hoạt động nội thành đơn độc, thâm tâm muốn có vợ tới mức tự thán “Tôi cũng muốn vợ đến độ phát khùng lên chớ bộ!”. Được anh cán bộ tổ chức lựa nơi se duyên với lý do thuận lợi hoạt động và hứa thu xếp cho gặp mặt “con nhỏ coi được lắm”, khiến anh thầy giáo từ ước mơ, tưởng tượng cái hạnh phúc gần kề, đến độ “… chín giờ đêm anh mới chợt thấy đói”!. Nhưng cuối cùng, chỉ câu nói của anh cán bộ “nó đã có hứa hôn” làm anh thấy giáo vuột mất hy vọng xây dựng gia đình với một người chưa từng gặp mặt. Quãng thời gian dài, từ năm 1960 đến sau 1975 mới tình cờ gặp lại người cũ, nhưng cô ấy không biết gì chuyện xưa. Kết thúc truyện rất hay, nhưng người đọc thấy buồn. Người cũ hứa hôn năm 1960 lúc mới 17 tuổi thì người chiến sĩ ấy tập kết. Đến tháng 5 năm 1975, cô mới được tin anh đã hy sinh năm 1972. Đây mới thật là tuyệt vọng. Xin trích đoạn cuối của truyện ngắn “Người cũ” của nhà văn Lương Hiệu Vui: “Dù sao mình cũng còn gượng lại, đứng lên, cũng còn thời gian hàn vá lại những chỗ nứt nẻ của con tim. Còn em, bây giờ, em dễ thương (hay dễ chừng?) đã mấp mé tuổi bốn mươi, chân tóc đã loáng thoáng có sợi bạc, em có còn cơ hội nào không để tái tạo cho em một ngày mai! Mà mình nghĩ gì nữa bây giờ. Bây giờ mình đã hai con rồi…” . Buồn, nhưng không phải nỗi buồn bi lụy, buồn trong tâm tình cao thượng, nhân ái.

Truyện ngắn “Gặp gỡ” in trong tập truyện ngắn “Xóm cũ” do Hội VHNT Tiền Giang xuất bản vào tháng 4/1994, là một truyện thú vị, tuy bối cảnh là nơi giam giữ tù liên quan chính trị đối lập của Tổng nha cảnh sát Sài Gòn. Nhân vật chính là Ba Ẹo. tay mật vụ cảnh sát hay đánh đập tù khi thẩm vấn. Tính cách Ba Ẹo vừa ba trợn, vừa lố bịch, côn đồ, gần như kẻ lệch lạc thần kinh. Phạm nhân nào tiếp xúc với y cũng dè chừng, chung đánh giá y là thành phần ác ôn. Cuộc thẩm vấn nào có mặt Ba Ẹo, sau một lúc hầm hét, đấm đá cũng trở thành sân khấu hài kịch, có một tác dụng kỳ lạ, vô tình giảm bớt sự căng thẳng ngục tù, “cung cách cật vấn cũng dễ dãi hơn”. Với nhận xét “Thằng ác ôn này ngu. Nó phá đồng bọn nó mà nó không biết. Cả bọn bị phá cũng không biết” về Ba Ẹo như nút mở ngầm cho con người thật, con người bản lĩnh thầm lặng xuất hiện sau này. Nhân vật với danh xưng “Tôi” cũng bị hành hạ đủ điều, lần đang thẩm vấn bị hắn đánh giập khớp quai hàm, ra máu mắt, lòng luôn canh cánh oán hận. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, tình cờ gặp đúng Ba Ẹo ngày xưa ở nhà ông anh họ. Chưa định nên tỏ thái độ gì, thì nghe ông anh cho biết Ba Ẹo là Năm Nghĩa, thương binh, đến cuối năm 1975 còn sinh hoạt cùng tổ Đảng với nhau. Mọi việc trở nên dần sáng tỏ. Sự lố bịch, côn đồ của Ba Ẹo ngày trước là để che đậy thân phận, đánh lạc hướng bọn thẩm vấn trong việc khai thác chứng cứ cùng tổ chức cách mạng. Ngỡ ngàng, nhân vật “Tôi” chọn cách ứng xử tốt nhất là im lặng, chỉ cần biết Ba Ẹo đã “chết”, còn đây là anh Năm Nghĩa, là người ơn, người đỡ đần mình qua những tai biến nghiêm trọng nhất đời. Kết thúc truyện ngắn này, nhà văn Lương Hiệu Vui viết: “Nhưng có thể biết ơn cũng là chưa đủ. Còn phải khâm phục anh ấy nữa chứ! Hơn hai mươi năm nằm trong lòng địch, ngày ngày phải thủ vai tên ác ôn ngu đần, khéo đến độ bạn lẫn thù đều không phát hiện nổi! Tôi phải chịu là tâm cơ của mình còn xa mới linh mẫn được như anh.”. Truyện thôi thúc người đọc không dừng lại, mà phải đọc một mạch cho đến hết. Nhà văn xây dựng tính cách, hành vi của nhân vật trung tâm là Ba Ẹo hay đến độ người đọc tới những dòng cuối mới vỡ lẽ. Lần đầu đọc truyện “Gặp gỡ” tôi đã thích, rất thích. Lần đọc lại sau, tôi mới để ý biết đây là “Tác phẩm đoạt Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Thủ Khoa Huân lần thứ I”.

Truyện ngắn “Dạy con” đăng trên tạp chí VNTG số 32 (tháng 1/2009) cũng nằm trong số truyện tôi thường xem đi xem lại để thích thú với văn phong dí dỏm, để học hỏi kinh nghiệm xây dựng cốt truyện, cách dùng từ ngữ thích hợp… Tôi nghĩ điều quan trọng của nhà văn là tri thức, là vốn sống, kinh nghiệm sống; nhưng quan trọng hơn hết là sử dụng sao thật khéo léo, lặng lẽ lồng vào, đưa vào mà chẳng chút cường điệu hoặc phô trương, tệ hơn là ngụy trá Nhà văn Lương Hiệu Vui xứng đáng để người theo nghiệp văn tôn trọng và học hỏi.

Ngoài văn tài, một điều nữa khiến mọi người quý trọng thầy Lương Hiệu Vui là tính hòa đồng, khiêm tốn, sẵn sàng góp ý, giúp đỡ lớp em, cháu trong lĩnh vực chuyên môn mà bản thân tôi đã biết. Tre già măng mọc, nhưng được tre già cứng cáp làm chỗ tựa để tự thân vươn lên, thì còn gì bằng.

Nguyễn Kim

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại