Có một Nguyễn Hồng Thái như thế trong văn
12-08-2015 04:35


“Vì an ninh Tổ quốc” xưa nay luôn là mảng đề tài nhiều thử thách đối với người cầm bút. Để tác phẩm hấp dẫn được bạn đọc, ngoài sự khéo léo trong xử lý chất liệu nghệ thuật, thì nhà văn còn là người dày dặn kinh nghiệm và giàu bản lĩnh nghề nghiệp. Đối mặt là tập truyện ngắn (dày 263 trang, gồm 14 truyện ngắn, Nhà xuất bản Công an nhân dân tái bản năm 2015), viết về đề tài Công an của nhà văn Nguyễn Hồng Thái, thực sự hấp dẫn bạn đọc bởi nghệ thuật trần thuật tinh tế và tình người tỏa sáng, chứa chan. Với cốt truyện giản dị, ngôn ngữ mượt mà, giàu hình ảnh, đối thoại và độc thoại sinh động, Đối mặt là lời tâm tình của trái tim đa cảm, giàu trắc ẩn trong Nguyễn Hồng Thái trước cuộc đời. Từ những cảnh huống đời sống rất đỗi bình dị đi vào văn chương Nguyễn Hồng Thái đã trở thành những triết lý nhân sinh rất giàu giá trị nhân văn.

Vốn là học sinh chuyên Văn, đã từng đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi Văn toàn quốc, ngay từ những năm tháng học tập dưới mái trường trung học phổ thông Phan Bội Châu (thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An), Nguyễn Hồng Thái đã được bồi đắp một tâm hồn văn chương, để rồi sau này tác phẩm của anh nhanh chóng đạt đến độ chín nhất định. Sự thăng hoa trong sáng tạo của Nguyễn Hồng Thái được ghi dấu ấn bằng giải thưởng Cây Bút vàng - giải thưởng cao nhất dành cho truyện ngắn Đối mặt do Bộ Công an phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức. Giờ đây tác phẩm của anh đã vượt khỏi giới hạn của một quốc gia, trở thành tiếng nói đồng điệu cùng hàng triệu tâm hồn khắp năm châu khi truyện Quà tặng của thời gian khổ được chọn đọc trong chương trình đọc truyện đêm khuya và được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau trên thế giới. Truyện ngắn của Nguyễn Hồng Thái không đi theo lối mòn có sẵn mà luôn tìm tòi sáng tạo. Bằng cái nhìn đa chiều, đa diện, tập truyện Đối mặt đã thổi một luồng gió tươi mới vào dòng văn học an ninh đương đại, trở thành dấu nối đặc biệt nối tiếp phong cách văn chương nhà văn đàn anh Lê Tri Kỷ. Tác phẩm của anh trở thành một món ăn tinh thần đặc biệt ấn tượng với độc giả, bởi đằng sau câu chuyện thâm thúy về nội dung luôn là những câu từ đẹp óng ả. Nhà lý luận phê bình Xuân Thiều từng nhận xét: “Truyện của anh (Nguyễn Hồng Thái) có một ma lực hấp dẫn kỳ lạ. Tôi bỗng nhớ đến nhà văn quá cố Lê Tri Kỷ, một nhà văn lão thành thuộc ngành Công an, một cây viết truyện ngắn rất hay”.

Có một Nguyễn Hồng Thái như thế trong văn - ảnh 1

Quà tặng của thời gian khổ là câu chuyện thắm đượm tính nhân văn, khi Nguyễn Hồng Thái đã thổn thức yêu thương trước cuộc đời bất hạnh của một người phụ nữ. Truyện tái hiện chân thực cuộc sống của một thế hệ chiến sĩ Công an ở độ tuổi mười chín, đôi mươi đi vào cuộc chiến tranh giữ nước như cuộc hành trình tìm về hạnh phúc. Để mã dịch điện kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị, Hà đã không do dự khi băng qua khu rừng “bị rải đầy chất độc da cam”. Chị cùng đồng đội sống, làm việc hàng tháng trời trên ngọn cây, phải ăn cóc và lục bình để cầm cự sự sống. Những con người “nhỏ bé” ấy đã “cháy hết mình như thanh củi quý, cháy tới tận cùng mà vẫn giữ hòn than ấm cho cuộc đời”. Trong chiến tranh, người chiến sĩ Công an Cơ yếu nguyện dấn thân lên trước hòn tên mũi đạn và khi trở về đời thường, họ vẫn gửi trọn niềm tin với Đảng, giữ trọn bí mật nghề mật mã, chấp nhận sự thua thiệt, mất mát như là phần tất yếu của cuộc sống. Hà có mặt trong chiến trường Củ Chi, vĩnh viễn mất đi thiên chức làm mẹ vì nhiễm chất độc da cam. Trong lần sinh nở bất thành - khi sinh ra “một cục thịt còn ấm nóng nhưng… chưa thành hình một đứa trẻ”, Hà tưởng như không đủ nghị lực để vượt qua bất hạnh. Trong cơn nguy kịch, mong manh giữa sự sống và cái chết thì sự hồi sinh đã trở về - khi Hà được đón nhận một đứa trẻ lọt lòng của bà mẹ nào đó đã bỏ rơi. Đó là món quà đặc biệt, là “niềm hạnh phúc của một thời gian khổ chắt chiu lại, tặng ta và nhắc nhở ta về cuộc đời ta đang sống”. Tác phẩm là lời tri ân, niềm mong mỏi cháy bỏng và niềm tự hào lớn lao của nhà văn về cuộc đời những con người đã cống hiến trọn đời cho Tổ quốc. Để viết nên những trang văn có lửa ấy nhà văn hẳn đã thao thức và trăn trở nhiều về những nguyên mẫu mà mình từng tiếp xúc và làm việc cùng.

Người tù của ngày xưa là truyện ngắn khiến độc giả phải suy ngẫm về tình đồng chí, đồng đội trong cuộc sống ngày hôm nay. Truyện viết về cuộc hội ngộ tình cờ đầy xúc động, nhưng cũng rất éo le giữa hai người đồng đội, từng vào sinh ra tử có nhau giờ trở thành đối nghịch khi một người là trưởng trại giam còn người kia là phạm nhân. Phạm nhân Bình đã rất đau khổ trước sự lạnh lùng xa cách của trưởng trại giam - Trung tá Kinh, để rồi mọi cảm xúc vỡ òa trong Bình, khi biết đằng sau những nỗ lực cải tạo của mình luôn có ánh mắt dõi theo của người đồng đội. Không chỉ thế, Kinh còn đầy tình nghĩa khi săn sóc người mẹ già của Bình ở quê, còn kêu gọi bạn bè cựu chiến binh thường xuyên thăm nom, giúp đỡ vợ con Bình trong khó khăn của cuộc sống. Bằng những câu văn nồng nàn cảm xúc, Nguyễn Hồng Thái đã gieo vào lòng bạn đọc niềm tin ấm áp về tình đồng chí bất kể sự ngăn cách về địa vị xã hội.

Đối mặt còn hấp dẫn người đọc bởi câu chuyện cảm động, sâu sắc về tình bạn từ thuở thiếu niên. Cung, biệt danh “cùng đường” từ một thanh niên bảo vệ lâm trường gỗ có nguyên tắc, nghĩa khí trở thành tên cướp khét tiếng. Tuy chỉ cướp của kẻ giàu có mà bất lương, nhưng Cung đã trở thành hiểm họa của cả vùng phía Tây Nghệ An. Trong lần bị vây bắt, Cung chạy ra phía bờ sông lầy lội mang theo đứa trẻ làm con tin, tay nhăm nhăm khẩu súng đạn đã lên nòng. Giữa lúc cuộc đối đầu rơi vào tình thế nguy hiểm nhất thì tình người bỗng bừng sáng, lan tỏa. Đúng lúc tên Cung đang điên loạn trong thế đường cùng, nhả đạn liều lĩnh thì Đinh - một chiến sĩ Công an trẻ tuổi xin ra “đối mặt”. Đinh cầm loa gọi đúng tên húy của Cung: Nguyễn Văn Bôn. Rồi Đinh bước lên dõng dạc: “Mày không được giết đứa trẻ. Viên đạn cuối cùng mày cứ nhằm vào trán tao mà bắn. Rồi mày bỏ chạy đi. Nhưng mày phải hiểu: Chẳng ai, ngay cả sếp của tao cũng không thể đẩy tao lên trước mũi súng”. Trong khoảnh khắc đêm tối mênh mông, những câu nói thắm đượm nghĩa tình của người bạn cũ đã làm dội về những kí ức xúc động trong Bôn, khiến Bôn không đủ tàn nhẫn để bóp cò. Nguyễn Hồng Thái thật khéo léo khi đẩy xung đột đến đỉnh điểm bằng cuộc đối đầu đến nghẹt thở giữa Đinh với tên cướp, để rồi cuối cùng tình người đã chiến thắng, đã hóa giải xung đột. Nguyễn Hồng Thái là nhà văn giàu lòng yêu thương và trắc ẩn. Nhân vật trong truyện của anh dù mang thân phận thế nào đi nữa thì anh cũng tìm thấy nét đẹp, sự thánh thiện sâu xa trong tâm hồn họ, để níu giữ họ ở lại với những điều tốt đẹp của cuộc sống. Tác phẩm của anh vì thế, luôn ám ảnh, trở thành thứ quả ngọt làm hài lòng độc giả nhiều lứa tuổi. Kết thúc truyện, Cung tự ra đầu thú với tuyên bố như một lẽ sống: “Tao tự đến nhà giam vì hiểu lẽ đời có vay có trả”. Chính niềm tin trong Nguyễn Hồng Thái về tình người đã trở thành sợi dây níu giữ Cung ở lại với thế giới bên này của lương thiện.

Đi qua một người điên là câu chuyện về lời tự vấn trong khắc khoải day dứt của một người hàng xóm đã vô tình đẩy bạn mình vào tù để rồi sau đó luôn bị cảm giác tội lỗi bủa vây. Lòng nhân là truyện cảm động về lối ứng xử thấu tình đạt lý của con người trong cuộc sống…

Là nhà báo, Nguyễn Hồng Thái có cơ hội đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều cảnh đời và đó là chất liệu phong phú giúp anh viết lên những tác phẩm sinh động, chân thực. Trong thời đại công nghệ số như hiện nay, những truyện có dung lượng ngắn với tiết tấu nhanh và khỏe khoắn như Đối mặt đáp ứng tốt nhu cầu thông tin và tính tốc độ lại càng hấp dẫn bạn đọc đương thời. Từ những chi tiết có thực ngoài đời, bằng trí tưởng tượng và kinh nghiệm sống phong phú cùng sự trải nghiệm của một người làm báo, Nguyễn Hồng Thái đã bồi đắp thêm cho nhân vật tính cách và sức sống, thổi hồn cho họ trở thành những cá nhân sinh động, chân thực. Những nhân vật sử thi thường thấy trong văn học về đề tài Công an đã được Nguyễn Hồng Thái thay thế bằng con người của đời tư, thế sự với đầy đủ cung bậc vui buồn, được, mất, họ “sống ở đời không chỉ để ra nụ ra hoa, mà còn để mang trên mình những thương tích” (Ma Văn Kháng). Một điều đặc biệt là hình ảnh người mẹ luôn hết lòng vì con cái, các địa danh gắn liền với vùng đất Nghệ An và phong cảnh thiên nhiên đượm chốn thôn quê - dấu ấn của quê hương, nơi một thời nhà văn đã sống và gắn bó… xuất hiện trong hầu hết các truyện ngắn của Đối mặt. Nhân vật Kỳ trong Nơi tình yêu đi qua ngày càng nghiệm ra một điều hết sức giản dị: “Chẳng ở đâu trên thế gian này là sướng bằng nhà mình” vì được “ngồi trên chiếc ghế nhỏ mà cùng ăn cơm với mẹ. Nồi cơm niêu đất vừa chín tới, khúc cá kho, bát nước mắm ớt cay chấm với mấy lá rau hái vội cạnh nền giếng… nhìn bát cơm bốc hơi nóng trên tay mẹ, sao thấy yên lòng và bình yên đến thế”! Lời tâm tình của nhân vật hay chính là lời bộc bạch của người cầm bút. Những câu văn như thế chỉ có thể được viết bởi một con người mà tình yêu sâu sắc nhất đã dành trọn cho quê hương. Nguyễn Hồng Thái là nhà văn sinh ra từ xứ Nghệ, mảnh đất ấy đã nuôi dưỡng nên một ngòi bút đa năng, nhạy bén, sắc sảo, luôn nguyện cháy hết mình cho sáng tạo để rồi những tác phẩm thành công nhất của anh lại là những sáng tác về đất và người miền quê ấy. Phải chăng nhà văn đã trả món nợ ân tình với nơi chôn nhau cắt rốn bằng những trang văn như thế.

Bình Minh

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại