Có một Nguyễn Hồng Vinh thơ
26-06-2015 03:01

 

Nói đến Phó Giáo sư- Tiến sĩ Hồng Vinh, phần lớn những người làm báo chí, văn chương đều biết mắt, quen tên. Bởi lẽ, ông đã và đang giữ nhiều cương vị quan trọng của báo giới và văn giới như Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Phó trưởng ban Thường trực Ban Văn hóa- Tư tưởng Trung ương, hiện là Chủ tịch Hội đồng Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương. Nhưng nói đến một Nguyễn Hồng Vinh thơ chắc sẽ có không ít người ngạc nhiên. Vâng! Cuộc đời là như vậy.

Có một Nguyễn Hồng Vinh thơ - ảnh 1
Bìa cuốn "Màu ký ức"


Cầm trên tay tập thơ mà Phó Giáo sư- Tiến sĩ Hồng Vinh vừa ký tặng, Màu ký ức, giở bìa gấp 1, tôi thật sự ngạc nhiên khi biết đây là tập thơ thứ tư của ông trong quãng dăm năm trở lại đây, sau các tập như: Từ những nẻo đường (2010), Thao thức dòng đời (2010), Nhịp thời gian (2013), Miền thương nhớ (2013). Những tập thơ trước của ông, tôi không có may mắn được đọc, nên miễn bàn.

Màu ký ức, được ghi ngoài bìa là thơ. Vâng đúng là như vậy. Tuy nhiên, dưới mắt những người làm lý luận- phê bình văn học còn có thể gắn thêm cho tập sách vài ba định danh khác có thể là không oai bằng, nhưng có khi lại xác tín hơn là thơ. Chẳng hạn như Ghi chép dọc đường, Bút ký, Về những điều mắt thấy tai nghe, Nhật ký… dĩ nhiên tất cả đều được thể hiện dưới hình thức văn vần mà người đời vẫn quen gọi là thơ. Cũng cần phải thú nhận rằng, những quan niệm về hình thức thể loại, các forme đều do mấy ông hay lý sự, có chút kiến thức lý luận trong nhà trường đặt ra cả thôi, chứ nhiều khi người đời còn tinh tường và uyên bác hơn khối vạn các ông lý sự xừ. Vậy nên tôi có nói điều gì ở đây khí không phải, xin tác giả cũng bạn đọc lượng thứ, vì tôi thuộc nhóm mấy ông lý sự mà.

Điều không còn nghi ngờ, càng không thể phủ nhận được Nguyễn Hồng Vinh, trong cương vị công tác của mình, là người đi nhiều, đến lắm nơi mà không phải ai cũng có được điều kiện như ông. Tập thơ này là một minh chứng sinh động và hùng hồn nhất. Đến mỗi vùng đất, gặp mỗi lớp người ông đều có cảm xúc và đã được ghi lại. Điều ấy là rất quí, bởi mai kia không còn sức khỏe để làm việc, ông còn có cái để mà khoe với người thân trong gia đình và bằng hữu ngoài xã hội.

Có lẽ đối với Nguyễn Hồng Vinh làm thơ không quá rắc rối, nhiêu khê, cũng không đến mức phải ăn nằm, sống chết với nó, mà chỉ đơn giản là ghi lại những kỷ niệm cá nhân trong những khoảnh khắc nào đấy mà ông thấy cần. Có lẽ vì thế mà thơ ông giản dị, mộc mạc, dễ đọc. Đằng sau những câu thơ ấy, người đọc dễ cảm nhận cái tình của người thơ. Âu đấy liệu có phải là một trong những phẩm chất sơ khai của bất kỳ người nào cầm bút làm thơ thưở ban đầu: Pháo hoa giao thừa lung linh mắt em/ Mưa rắc nhẹ thoảng lan hương bưởi/ Dưới tán cây nhựa lặng thầm xanh lá/ Những mùa hoa Đất Nước nở bình yên (Hoa giao thừa). Phần lớn thơ ông là vậy đó. Nhưng chắc chắn không ai dám cả gan mà quả quyết rằng đấy không phải là thơ!    

Bởi thơ cũng là một phần tất yếu của cuộc sống, nó có thể dung nạp, chấp nhận mọi cung bậc, hết thảy mọi sắc thái: hay, dở, mới, cũ, truyền thống, hiện đại, cách tân hay cổ hủ, có vần và không vần, tinh tường hay sơ giản…

Nhưng điều làm tôi bất ngờ, một người như ông Hồng Vinh, tưởng chẳng thể nào buồn, chẳng thể nào cảm thấy cô đơn, lạc lõng, vì phần lớn thời gian sống của ông là cho công việc được cấp trên giao phó, thậm chí nhiều khi ăn không thấy ngon, ngủ không được yên vì công việc chưa viên mãn, còn đâu thời gian mà nghĩ về những điều mà không ít người cho là vớ vẩn. Vậy mà trong Màu ký ức đã không ít hơn một lần ông đã tự mình trở về với hư vô, đối diện với hư không. Kể cũng lạ!

Phải chăng đến một độ tuổi nào đấy, con người có khi lại làm được những điều khác thường, khác mình, chấp nhận cho con tàu cuộc đời rẽ vào một đường ray lạ mà không sợ trật bánh, lật nhào? Có lẽ, theo chỗ tôi biết, đây là lần đầu tiên nhà báo, nhà quản lý văn hóa tư tưởng, nhà lý luận phê bình văn học Hồng Vinh tự cho phép mình đối diện với chính mình, tức là đối diện với phần CON thay vì chỉ biết đối diện với phần NHÀ trong người ông bấy lâu nay. Không biết đây là phần được hay mất, phần thiệt hay hơn khi người ta phải sống theo mẫu người tự nhiệm, tự cho mình phải có trách nhiệm với xã hội, với người khác, luôn phải là hình mẫu, là tấm gương cho nhân quần soi chiếu đến gần hết cả cuộc đời, hơn là sống có trách nhiệm với chính mình.

Đến bây giờ ông mới chợt cảm thấy: Ngày đêm mải miết dõi tìm/ Mà sao chỉ gặp một miền hư vô (Không bờ). Và rồi, trong một khắc xao lòng, chính ông cũng cảm thấy nhói đau: Giữa đồi đầy hoa dại/ Tím nỗi nhớ màu sim/ Gió ngã ba gào mãi/ Chờ anh, sao lặng im (Ngã ba). Hóa ra cái sự lặng im ấy lại nói được nhiều điều hơn là sự thuyết giảng của các nhà đạo đức. Để rồi cuối cùng không còn cách nào hay hơn, tốt hơn khi Nguyễn Hồng Vinh tự nhận ra trên thế gian này có không ít những thời khắc linh diệu được lóe lên trên trang giấy trắng: Trên trang giấy trắng/ Con chữ nhọc nhằn/ Mưa lùa khe cửa/ Đời còn hư không! (Mưa về).  

Vâng, có lẽ đây là lần hiếm hoi, qua những vần thơ, tôi được thấy một Hồng Vinh trăn trở về lẽ đời thực hư, về sự vô vọng của những khát khao, chờ đợi mà đã làm kiếp người không ai ít nhất một lần từng trải nghiệm.

Đỗ Ngọc Yên
Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại