Đọc lại thơ Hoàng Hiếu Nhân
26-06-2015 03:01


Chiều 24 tháng Chạp, giáp tết Ất Mùi (2015), Nguyễn Hoài Nhơn từ Vũng Tàu điện ra báo tin cho tôi: Hoàng Hiếu Nhân vừa mất ở Belarus, đang chuẩn bị đưa thi hài về quê. Tôi ngồi lặng đi giây phút. Hình ảnh hai chú cháu dạo chơi ven bờ biển Hải Thành ngày nào hiện lên trước mắt tôi…

Đó là dịp Hội Văn nghệ Quảng Bình tổ chức đại hội (tháng 3-1974), tôi và Hoàng Hiếu Nhân cùng được mời dự. Mặc dù lúc đó tôi đã 25 tuổi (sinh 1949) nhưng lại vừa chập chững bước vào làng thơ. Còn Hoàng Hiếu Nhân tuy mới 14 tuổi (sinh 1959) thì đã có thơ đăng trên các báo Nhân dân, Văn nghệ, Văn nghệ Quân đội, Tiền phong… Năm 1970, Nhân đoạt giải nhất cuộc thi thơ do Báo Thiếu niên Tiền phong tổ chức (cùng với Trần Đăng Khoa, Nguyễn Hồng Kiên). Tôi nhớ chiều hôm ấy, Nhân đã đọc cho tôi nghe bài thơ Biển với những hình ảnh hết sức hóm hỉnh: Hôm qua biển nổi giông/ Sóng mệt phì bọt thở/ Biển như đứa trẻ con/ Dỗi chán rồi nằm ngủ… Đến khổ kết, Nhân đưa mắt nhìn ra phía biển: Hướng buồm tay em vẫy/ Muốn góp ngọn gió nồm/ Muốn giang tay thật lớn/ Ôm biển cả mà hôn. Hoàng Hiếu Nhân cho tôi biết bài thơ này Nhân viết năm 1968 (khi lên 9 tuổi). Còn bài Mặt trời đăng báo Nhân dân, Nhân viết năm 1969 (khi lên 10) với một phong cách khác hẳn. Tôi như còn nghe văng vẳng bên tai giọng đọc trầm hùng của Nhân:

Quả đất sinh ra mặt trời giữa biển khơi

Trên giường biển mặt trời đã mọc đầy râu đỏ

Mây trắng tặng mặt trời khăn quàng cổ

Mặt trời từ biệt mẹ lên đường.

 

Không ai thương mẹ bằng mặt trời thương quả đất

Đi suốt ngày vẫn chiếc hôn nóng rực

Những chiếc hôn đêm tối vẫn ấm lòng

Con không lặn bao giờ dù đêm tối mênh mông.

 

Đêm Trường Sơn mặt trời xuất hiện

Những chiếc xe mang con mắt mặt trời ra tiền tuyến…

Thú thực, lúc đó tôi hết sức hoang mang. Tôi không thể tin được đây là những vần thơ của cậu bé mới lên 10 tuổi. Bài thơ vừa giàu liên tưởng vừa giàu chất triết lí. Khổ đầu còn mang ít nhiều dấu vết của thơ trẻ con với cái nhìn ngộ nghĩnh “mặt trời mọc đầy râu đỏ” và “mây trắng tặng mặt trời khăn quàng cổ”. Nhưng đến khổ thứ hai thì đã là tư duy và lối diễn đạt của một người lớn trĩu nặng suy tư kiểu Chế Lan Viên rồi: Không ai thương mẹ bằng mặt trời thương quả đất/ Đi suốt ngày vẫn chiếc hôn nóng rực… Đặc biệt hai câu: Đêm Trường Sơn mặt trời xuất hiện/ Những chiếc xe mang con mắt mặt trời ra tiền tuyến… thì sự liên tưởng của Nhân đã nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Hình ảnh những chiếc xe “mang con mắt mặt trời ra tuyền tuyến” hết sức bất ngờ và mới lạ. Bởi thế mà có người đâm ra hoài nghi tài năng thi ca của Hoàng Hiếu Nhân. Họ cho rằng đó không phải thơ của chú bé Nhân mà là thơ của một nhà thơ tài năng ẩn danh nào đó. Cũng có người đã trực tiếp hỏi Nhân khi đọc những câu thơ “khôn trước tuổi” như vậy. Và đây là câu trả lời của Nhân: Anh chớ bảo chúng em: “Khôn trước tuổi”/ Chỉ vì cái gì cần nhớ thì nhớ trước/ Cái gì chưa thật cần thì tạm nhớ sau (Bọn trẻ quê em). Đêm ấy, tôi viết tặng Hoàng Hiếu Nhân bài Biển - Nhà thơ, ghi lại kỷ niệm khó quên của tôi và Nhân: Chú cháu dạo chơi ven biển Hải Thành/ Biển nhuộm hoàng hôn một màu xanh sẫm/ Nhìn khơi xa - biển trải dài vô tận/ Chú ngẩn ngơ nghe sóng biển đọc thơ…

 Đọc lại thơ Hoàng Hiếu Nhân - ảnh 1
Một bài thơ của Hoàng Hiếu Nhân đăng trong sách "Văn học cho thiếu nhi" (ảnh internet)


Thời đó (khoảng1964-1974), cùng với thần đồng Trần Đăng Khoa bỗng rộ lên những tên tuổi: Chu Hồng Quý, Cẩm Thơ, Nguyễn Hồng Kiên, Khánh Chi, Phan Thị Vàng Anh và Hoàng Hiếu Nhân. Có người cho đó là hiện tượng “thăng hoa” đầy “bí ẩn” của văn học thiếu nhi Việt Nam. Thực ra “cơn địa chấn thơ” này cũng có căn nguyên của nó. Các em được sống, được nuôi dưỡng trong “bầu khí quyển thi ca”, giữa lúc cả nước đang sục sôi không khí đánh Mỹ. Thần đồng Trần Đăng Khoa nhớ lại: “Tình cờ tôi vớ được cuốn Tấm lòng chúng em, một tập thơ viết về Bác Hồ do Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành năm 1964. Lúc ấy, tôi thích lắm. Thích hơn nữa, dưới tên các tác giả là dòng chú thích 13 tuổi, 15 tuổi... Hóa ra đó là thơ trẻ con. Tôi nghĩ, các bạn viết được, không khéo mình cũng viết được. Thế là tôi viết. Viết ào ào… Không phải tôi là người đầu tiên cất tiếng gáy ò ó o… Trước tôi, các bạn nhỏ đó đã gáy rồi. Tôi gáy theo. Rồi các em bé khác cũng lại gáy theo nữa. Thế là thành một dàn đồng ca tưng bừng, vui vẻ… (Chân dung và đối thoại). Trần Đăng Khoa thừa nhận: “Trong số các tác giả nhỏ tuổi thời ấy, tôi rất quý Nhân. Nhân viết ít, chỉ vỏn vẹn chừng mươi bài, nhưng bài nào cũng hay, rất có nghề”(Chân dung và đối thoại).

Thực ra, Hoàng Hiếu Nhân không chỉ có mươi bài mà có trên 30 bài. Ngoài những bài khá nổi tiếng được nhiều người biết như: Quả địa cầu, Con cò, Bọn trẻ quê em, Mặt trời, Nix xơn… Nhân còn có một số bài khá hay mà công chúng yêu thơ còn ít biết, như: Đánh giặc giả, Em làm bộ đội, Gửi mẹ, Lưới nhện, Những cái hôn… Hoàng Hiếu Nhân không đi “từ góc sân đến khoảng trời” như Trần Đăng Khoa. “Thế giới nhỏ” của Khoa là mảnh vườn nhà. Ở đó, có đủ các loại cây: cau, trầu, nhãn, na… Ở đó, có đủ loại côn trùng: kiến, giun, dế… để Khoa làm thơ. Từ đó, Khoa tưởng tượng ra “trăm nghìn cây mía múa gươm”, “kiến hành quân đầy đường”, “ông trời mặc áo giáp đen ra trận”… Hình ảnh anh bộ đội chỉ thấp thoáng trong thơ Khoa: Chú đi đánh giặc những đâu/ Những tàu chiến cháy, những tàu bay rơi/ Đến đây chỉ thấy chú cười/ Chú đi gánh nước, chú ngồi chơi bi… Còn Hoàng Hiếu Nhân thì khác, Nhân sinh ra và lớn lên ở vùng đất tuyến lửa Quảng Bình. Mới 8 tuổi, Nhân đã phải rời gia đình, quê hương đi sơ tán tận ngoài Thanh Hóa. Trong bài thơ Gửi mẹ, Nhân viết: Mẹ trao con mo cơm/ Mà lưng tròng nước mắt/ Con biết mẹ đang buồn/ Nên con không dám khóc… Những cô cậu cùng chung hoàn cảnh đi K8 với Nhân thời ấy đọc lại những dòng thơ này vẫn còn rưng rưng. “Thế giới nhỏ” của Nhân là bom đạn ngút trời, là “thần sấm, con ma” ngày đêm quần đảo, là “Bến sông Nhật Lệ quân sang đêm ngày” (Tố Hữu)… Bởi thế nên bọn trẻ quê Nhân: Có đứa chưa từng biết ô tô, tàu hỏa/ Nhưng phân biệt rất tài thần sấm con ma… Có đứa ham chơi quên cả giờ ăn/ Vẫn nhớ ngày giặc hành hình anh Trỗi… (Bọn trẻ quê em). Những trò chơi dân gian như đánh khăng, trọi vụ, ù mọi… của bọn trẻ quê Nhân dần dần thay thế bằng trò chơi đánh giặc giả, đánh du kích: Tàu bay các em là tàu bay giấy/ Tàu thủy các em là tàu thủy mo/ Đại bác các em là ná cao su/ Xe tăng các em làm bằng đất sét…/ Trận chiến đấu sẽ vô cùng ác liệt/ Bên bờ mương buổi sáng trẻ con chơi… (Đánh giặc giả). Nếu như cậu bé Trẩn Đăng Khoa chăm chú quan sát Đám ma bác giun thì cậu bé Hoàng Hiếu Nhân lại chăm chú quan sát những chú nhện “giăng bẫy” để bắt tên “gián điệp ruồi”: Tên kia giơ tay lên!/ Muốn sống đừng chống cự/ Bạn bè nhện chạy ra/ Dây tơ giăng rít cổ… Giải ruồi về trụ sở/ Lưới nhện lại bủa dày/ Tên gian nào bén mảng/ Cũng sa vào lưới ngay (Lưới nhện). Đó là sự liên tưởng độc đáo của chú bé từng tận mắt chứng kiến lưới lửa phòng không bắn hạ hàng trăm thần sấm, con ma và bắt sống hàng chục tên giặc lái trên vùng đất Quảng Bình kiên cường, gan góc.

Hình ảnh trung tâm của thơ Nhân là hình ảnh chú bộ đội. Nếu như Khoa chịu ảnh hưởng ít nhiều người anh trai đi dạy học ở Cẩm Phả - Trần Nhuận Minh thì Nhân lại chịu ảnh hưởng ít nhiều bởi người chú ruột đang cầm súng chiến đấu ở chiến trường miền Nam - Hoàng Bình Trọng. Chính chú Hoàng Bình Trọng (sau này trở thành nhà văn) đã mang tặng Nhân quả địa cầu, để Nhân có những câu thơ từng được chọn vào sách giáo khoa bậc tiểu học: Chú cho em quả địa cầu/ Em nhìn bốn biển năm châu rành rành/ Trục này em vặn quay nhanh/ Em đi mấy lượt vòng quanh địa cầu... (Quả địa cầu). Khi chú Hoàng Bình Trọng từ chiến trường trở về, Nhân đã ôm chầm lấy chú: Cháu hôn chú đầu tiên/ Lên vết thương trên cổ… (Những cái hôn). Chính nhà văn Hoàng Bình Trọng tâm sự với tôi: “Mình không ngờ thằng Nhân lại có cái hôn đặc biệt như rứa!”. Cũng như bao đứa trẻ khác, Nhân ao ước lớn thật nhanh để được đi bộ đội như các chú, các anh: Áo anh cả, em mặc dài ngang mắt cá/ Quần anh cả, em mặc lên tận cằm/ Giày anh cả, em đi lọt thỏm bàn chân/ Ba lô anh cả, em mang không nổi/ Nhưng em vẫn là bộ đội/ Đi đều bước!... Một hai… một hai! (Em làm bộ đội).

Vừa học hết cấp hai (1972) thì Hoàng Hiếu Nhân “gác bút”. Lên cấp ba, Nhân lao vào học các môn tự nhiên, rồi thi đỗ vào trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Tốt nghiệp, Nhân đi bộ đội một thời gian. Giải ngũ, Nhân được phân vào làm việc ở Nhà máy dệt Phú Xuân, Huế. Năm 1988, Nhân phụ trách hơn một trăm công nhân sang xuất khẩu lao động ở Belarus… Suốt mấy chục năm trời không thấy Hoàng Hiếu Nhân xuất hiện trên văn đàn, bạn bè ai cũng tiếc cho Nhân. Có người nghĩ: Nhân không sáng tác là do “cơm áo không đùa với khách thơ”. Theo tôi, điều đó chỉ đúng một phần. Nguyên nhân chính là vì Nhân nhận thấy rằng kể từ khi lên học cấp ba, Nhân không còn làm thơ trẻ con được nữa. Có thể hai câu thơ của Xuân Diệu: “Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối/ Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm” ám ảnh Nhân chăng? Mà Hoàng Hiếu Nhân đâu chỉ có “một phút huy hoàng”, Nhân có gần 10 năm cống hiến, để lại hơn 30 bài thơ và trở thành một trong hai “ông Hoàng” của thơ ca thiếu nhi Việt Nam đương đại - điều mà không phải cậu bé nào ở lứa tuổi của Nhân cũng làm được. Vốn mê bóng đá, tôi rất khâm phục các cầu thủ chủ động từ giã sân cỏ khi đã ở đỉnh cao phong độ.

Rồi đây, người đời sẽ quên những năm tháng tất bật ngược xuôi kiếm sống trên xứ người của Nhân, sẽ quên những vết sẹo trên đầu Nhân do bọn đầu gấu cả Belarus và Việt gây ra, sẽ quên cái chết oan uổng của Nhân (do bác sĩ sơ suất trong quá trình phẫu thuật đại tràng)… Nhưng những vần thơ hay của Nhân, như: Con cò trong câu ca dao/ Bay vào giấc ngủ trắng phau giọng bà/ Bà đưa cháu đến đồng xa/ Con cò theo mẹ la đà dòng mương/ Bà đưa cháu đến Trường Sơn/ Con cò theo bố dập dờn ngụy trang… thì sẽ sống mãi trong lòng người yêu thơ. Tất nhiên, đòi hỏi sự toàn bích đối với những cô bé, cậu bé làm thơ như Nhân thời đó là điều không thể. Trong thơ Nhân vẫn còn rơi rớt những cách nói lên gân, những triết lí khô khan, những ngôn từ mòn sáo… Song, bằng tài năng thiên phú của mình, Hoàng Hiếu Nhân đã góp phần, cho dù rất khiêm tốn, làm nên diện mạo của thơ ca thiếu nhi Việt Nam nói riêng và thơ ca chống Mỹ cứu nước nói chung.

Mai Văn Hoan

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại