Lời bình bài thơ "Chị"
20-08-2015 10:45


Chị

 

Ngày xưa chị thơ ngây

nét đẹp lúa đang thì con gái

Ngực vồng mùi hương cải

Thời gian trôi chẳng bao giờ trở lại

Mùa trôi, má hồng phai phôi

Chị níu tay

khi đời dần tuột

yêu thương mong manh

anh thì đi suốt

…chẳng về

 

Chiến tranh dài lê thê

Mùa đông… tái tê thêm trên đôi môi người thiếu phụ

Con Sẻ nâu nép mình trên ngói cũ..

Ngày qua ngày

chị ngồi

xoắn tay vào cành liễu rũ

nhìn Mình…

trôi

 

Những cụ già nhìn chị thương vay

Những trai trẻ mới lớn ném cho chị cái nhìn thèm khát

Những người đàn bà có chồng ra chiều dọa nạt

 

Chị đẹp

…cho cả một lũ nghiêng say

Thế nhưng, đời chị không may

Eo hẹp lưng thon cũng chẳng còn tha thiết

yêu thương nơi đâu sao còn đi biệt…

không về

 

Đêm

chị oằn mình trong những cơn mê

Nỗi khao khát âm thầm

thì đàn bà muôn đời ai chả thế

Chị tự cấu tim mình

cào lên ngực, những vết xước chẳng rõ hình hài

Rồi tự ngủ vùi mà chẳng cần ai ve vuốt

 

Ta thương chị...

bấu từng khúc ruột

Chị thì chẳng mảy may

Chị đợi Anh…

trải bóng mình trên Bãi Sông Hồng lộng gió

Những ngọn cỏ lau

Oằn

màu vàng võ

Chị bấu tim mình thả nỗi buồn theo sóng theo gió

vỡ,

trôi.

Nguyễn Đăng Thanh

 Lời bình bài thơ
Chị tôi (nguồn Internet)

Lời bình của Nguyễn Văn Hòa

Chị là bài thơ để lại cho tôi ấn tượng. Bài thơ là câu chuyện kể về số phận, cuộc đời của một người chị. Người đọc cảm thấy xót xa và bẽ bàng. Chị đã yêu bằng cả trái tim chân thành, cháy bỏng với những khát khao hạnh phúc và cả những nỗi đau tuyệt vọng. Người phụ nữ ấy đã lấy sức chịu đựng của chính mình để chống lại sự già nua, chai lì của tâm hồn dưới sự bào mòn của thời gian.

Chiến tranh dài lê thê/ Mùa đông… tái tê thêm trên đôi môi người thiếu phụ/ Con Sẻ nâu nép mình trên ngói cũ/ Ngày qua ngày/ chị ngồi/ xoắn tay vào cành liễu rũ/ nhìn mình…/ trôi

Dẫu khổ đau, bất hạnh nhưng trong tận sâu thẳm tâm hồn mình, chị chưa bao giờ hết khao khát, hi vọng và mong ước ngày người ấy trở về, có được hơi ấm của người đàn ông.

Đêm/ chị oằn mình trong những cơn mê/ Nỗi khao khát âm thầm/ thì đàn bà muôn đời ai chẳng thế/ Chị tự cấu tim mình/ cào lên ngực, những vết xước chẳng rõ hình hài/ Rồi tự ngủ vùi mà chẳng cần ai ve vuốt

Thời gian cướp đi màu xanh đen trên mái tóc của chị, cướp đi những khát vọng yêu đương của tuổi trẻ. Sự chờ đợi, trông ngóng mỏi mòn của chị ngày càng thêm ủ rũ tái tê.

Có nỗi đau nào đau hơn thế không? Người đàn bà quằn quại rồi tự cấu xé tim mình, cào lên ngực những vết xước không rõ hình hài. Đau đớn, cô độc, nỗi đau đã đông cứng và trở thành chai sạn. Đợi chờ, khao khát trong vô vọng, chán chường, mỏi mệt: Rồi tự ngủ vùi mà chẳng cần ai ve vuốt.

Đời là một cuộc đi, đi mãi đi mãi. Và chị đã đi một mình. Đi một mình như thế qua suốt cuộc trần gian này. Điều đó khiến cho nỗi cô đơn trong chị ngày càng đầy, càng nặng: Chị đợi Anh…/ trải bóng mình trên bãi sông Hồng lộng gió/ Những ngọn cỏ lau/ Oằn/ màu vàng võ/ Chị bấu tim mình thả nỗi buồn theo sóng gió/ vỡ,/ trôi.

Nguyễn Đăng Thanh là người có cảm xúc nhạy bén, đồng thời quý trọng phụ nữ. Người phụ nữ trong thơ anh có nét giản dị, bao dung, nhân ái và mang nhiều nỗi niềm trắc ẩn. Hầu như lúc nào họ cũng buồn. Họ buồn vì nhiều lẽ: buồn vì những va đập của cuộc sống thường nhật, buồn vì những khao khát tình yêu bất thành. Để rồi, trong trái tim những người phụ nữ ấy vẫn âm ỉ những cơn đau, tạo nên những vết thương lòng khó lành theo năm tháng.

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại