Lục bát trong thơ Ngô Bá Hòa viết cho thiếu nhi
05-08-2015 03:52


Trong tập thơ viết cho thiếu nhi “Lớp học mùa mưa”(*), tác giả Ngô Bá Hòa dùng thể thơ tự do gần với đồng dao của trẻ thơ. Bên cạnh đó không ít bài theo thể thơ lục bát, gần với những lời ru của bà, của mẹ các em được nghe từ trong bụng mẹ, dễ thuộc, dễ nhớ, giàu sức biểu cảm và đi vào lòng trẻ thơ một cách tự nhiên như suối nguồn trong mát.


Lục bát trong thơ Ngô Bá Hòa viết cho thiếu nhi - ảnh 1
Bìa sách
 

Đây là “Cảm xúc tháng ba” trong vắt nhưng trĩu nặng ân tình:

Tình yêu của mẹ mênh mông

Những lời cô dạy em không xa rời

Tháng ba hoa gạo đỏ trời

Nghe như mùng tám nói lời của con

Tuổi thơ như thế đấy, ngày 8.3 nhớ công ơn của mẹ, của cô giáo mà em luôn coi như mẹ hiền vô cùng to lớn. Một sắc đỏ làm cho câu thơ như có lửa và diệu kỳ thay đất trời như thấu lòng em “Nghe như mùng tám nói lời của con”.

Bài “Tuổi thơ” lại như một bức tranh tả cảnh, tả tình tuyệt đẹp, sống mãi trong hồi ức:

Nắng vàng khẽ bước lên thềm

Hàng cây lặng đứng cỏ mềm non tơ…

Nắng nhẹ bước như đồng cảm trân quí từng kỷ niệm, bởi chính những kỷ niệm đó như đốm lửa thắp lên bao điều cho mai sau:

Tuổi thơ ngày ấy thắp lên

Ước mơ ngời sáng gần bên tháng ngày

và khi biết nâng niu những ngày tháng kỳ diệu đó, tác giả trải lòng:

Để rồi năm tháng thơ ngây

Trôi đi như những áng mây giữa trời

Câu thơ nhẹ nhàng nhưng đầy sức gợi, làm cho các em phải suy ngẫm và thêm yêu cuộc sống.

Hình ảnh mẹ được tác giả khắc họa với những liên tưởng ngộ nghĩnh nhưng sâu sắc

Chiếc nôi kẽo kẹt giữa đêm

Con nằm trong đó êm êm giấc nồng

(Mẹ và ngôi sao)

Tiếng kẽo kẹt của nôi do bàn tay mẹ đưa ru giấc bình yên cho con, chỉ một từ “kẽo kẹt” thôi mà đã nói lên sự hy sinh lặng thầm của mẹ và nụ cười của con sao hạnh phúc đến thế:

Trong nôi con nở nụ cười

Nằm mơ con thấy nụ cười đầy sao

Những vấn đề to lớn được diễn tả thật dung dị  mà sâu sắc, “Nụ cười đầy sao” mở ra một không gian rộng lớn nhưng không gò ép, câu cuối như nói giúp tâm tình của người đọc nói chung và bạn đọc nhỏ tuổi nói riêng:

Mẹ - Ngôi sao của nghĩa tình

Luôn luôn soi tỏ bóng hình nơi con

Bài “Máy bay giấy” lại từ một hiện thực là các em thường có trò chơi gấp máy bay, mỗi em viết lên đó một điều ước và khi máy bay bay lên đã chở cả những điều ước thánh thiện gửi vào trời xanh, gửi tới muôn người, gửi tới mai sau:

Chiếc máy bay giấy nhỏ nhoi

tung ra giữa bầu trời bao la

Nói lên mơ ước “cả nhà”

Đó là lớp học, đó là tình thân

và dẫu hôm nay các em đã khôn lớn nhưng kỳ diệu thay máy bay giấy ngày thơ không rơi vào quên lãng:

Bạn thân ơi! Bạn thân ơi!

Chiếc máy bay giấy đã rơi xuống lòng

để rồi:

Ai ai cũng giữ trong mình

Chiếc máy bay giấy là hình tuổi thơ…

Một sự hóa thân tuyệt đẹp từu vật chất thành tinh thần đầy chất nhân văn, đem lại những cảm xúc thánh thiện cho người đọc.

Bài “Ngày mới” như một khúc đồng dao quen thuộc đầy sự sống với những âm thanh nhịp điệu thân thương:

Trên cành chim hót ríu ran

Xa xa đỉnh núi những làn sương bay

Cha em thức dậy đi cày

Mẹ em nhóm lửa đón ngày mới lên

Bà ngồi ru cháu rất êm

Ông đan rổ rá ngoài hiên nắng vàng

Đúng là bức tranh sống động của gia đình, quê hương, tất cả nhẹ nhàng gieo vào lòng các em những cảm xúc lành mạnh và ý thức lao động. Mỗi người một việc, tất cả đều tự giác làm theo sức của mình, còn các em trong khung cảnh đó:

Chúng em chân bước rộn ràng

Cùng nhau đến lớp ca vang núi rừng

Mái trường nằm dưới lòng thung

Chào ngày mới đến ấm từng lời cô…

Tác giả rất dụng công trong việc tả cảnh, tả tình và qua đó còn nói lên tính cách nhân vật, ý thức công dân một cách nhẹ nhàng và sâu sắc, từ “ấm” đầy sức biểu cảm mang cả tâm tình của cô với trò và trò với những điều cô dạy. Tác giả đồng cảm cùng các em trong nỗi nhớ khi đã trưởng thành:

Tôi ngồi nhớ lại năm xưa

Mùa thi ướt những cơn mưa tháng hè

Sân trường vang rộn tiếng ve

Rưng rưng áo trắng bạn bè chia tay

(Nhớ)

Một chút dịu nhẹ, một chút bâng khuâng, trong veo thật khó quên.

Cũng trong mạch nguồn hồi ức ấy người đọc xúc động tận đáy lòng trước những câu thơ ăm ắp nghĩa tình khi nhớ về người bà yêu kính, dẫu tất cả đã thành kỷ niệm:

Bà ơi ngày ấy xa rồi

Vườn xưa thăm lại cháu ngồi cháu mong

Hình ảnh bà như hóa thân vào mỗi hàng cây, chiếc lá long lanh và hoa thơm trái ngọt:

Hàng cây năm ấy bà trồng

Đào, lê, táo, mận, mít, hồng, xoài, chanh

Làn sương buổi sớm long lanh

Làm duyên trên những lá xanh, lá vàng

và cái kết bài sao mà đẹp đến thế, bà như một trong những điểm tựa cho người cháu thương yêu:

Bà ơi! Lòng cháu mang mang

Nhớ lời êm ấm dịu dàng bà ru

Cháu như chưa thấy bao giờ

Hôm nay trời đẹp bất ngờ, bà ơi!

Chùm thơ lục bát của tác giả trẻ Ngô Bá Hòa đã kế thừa được mạnh nguồn của thể thơ truyền thống, những câu thơ dù là tả cảnh hay tả tình đều nhẹ nhàng, cùng lối ví von, so sánh, ẩn dụ tinh tế làm cho thơ anh có sức truyền cảm và chuyên chở những bài học sâu sắc, thế giới tuổi thơ được tái hiện thật dung dị và trong sáng. Trong thơ anh có âm thanh, nhạc điệu, sắc màu của sự sống, dễ hiểu và dễ cảm, phù hợp với cách nghĩ, cách nói của trẻ thơ. Mỗi bài thơ không chỉ là những kỷ niệm với quê hương, với người thân mà còn đậm chất nhân văn, tự nhiên như suối nguồn tuôn chảy và tạo nên những giá trị thẩm mỹ và nhân văn không chỉ cho tuổi thơ mà cả những bậc làm cha mẹ. Bên cạnh những thành công thì đâu đó vẫn có những câu mang tính “người lớn”, đôi chỗ chưa điều tiết được cảm xúc tạo nên ít nhiều gợn sạn, song đó là điều khó tránh. Hy vọng được đọc nhiều bài thơ và tập thơ hay của anh viết cho thiếu nhi trong thời gian tới.

Trần Vân Hạc

-------------------------

(*) NXB Hội Nhà văn, năm 2009

(**) Tác giả Ngô Bá Hòa sinh 1987, hội viên Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam, BTV tạp chí Văn hóa các dân tộc, 66 Nguyễn Văn Huyên, Hà Nội.

 

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại