“Người ta mà không đọc sách truyện, làm sao có tâm hồn được”!
22-04-2015 11:08


(Toquoc)- Nhân Ngày Sách và Bản quyền thế giới (23/4/2015), cùng đọc lại và cảm nhận truyện ngắn Hiệu sách miền đất đỏ trong tập truyện ngắn Ngôi nhà bên triền sông của nhà văn Nguyễn Hồng Thái, Nxb Công an nhân dân, H., 2010, 216tr để có một thái độ đối xử đúng đắn với sách. Toàn văn truyện ngắn được đăng tải trên chuyên trang vanhocquenha.vn - Báo Điện tử Tổ Quốc.

“Người ta mà không đọc sách truyện, làm sao có tâm hồn được”! - ảnh 1“Người ta mà không đọc sách truyện, làm sao có tâm hồn được”! - ảnh 2
Nhà văn Nguyễn Hồng Thái và tập truyện ngắn "Ngôi nhà bên triền sông"
 

Nói đến Nguyễn Hồng Thái là bạn đọc nhớ đến một nhà văn Công an, với những truyện ngắn giàu giá trị nhân văn khi viết về đề tài an ninh trật tự và bình yên cuộc sống. Truyện ngắn của anh không đề cập tới những vấn đề cao siêu, xa lạ mà rất đời thường, dung dị, nhưng lại ẩn chứa giá trị nhân văn sâu sắc. Đặc biệt, tình người, tình đời luôn được nhà văn nhắc đến một cách trân quý trong từng trang viết. Đó là điểm tựa bền vững, là thứ men rượu làm say lòng những người yêu cái đẹp, cái thiện. Đó cũng là ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn, là lời động viên, chia sẻ để con người xích lại gần nhau hơn. Và Hiệu sách miền đất đỏ là một câu chuyện như thế.

Hiệu sách miền đất đỏ là một tuyên ngôn về sách - vấn đề đọc sách, văn hóa đọc và việc giữ gìn văn hóa đọc, giữ gìn truyền thống tốt đẹp của quá khứ trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Nhân vật chính của truyện là Bản - phụ trách hiệu sách nhân dân thời bao cấp tại huyện vùng cao Nghĩa Đình, Nghệ An. Anh trở thành thần tượng của một lớp trẻ ham mê đọc sách lúc bấy giờ, đồng thời cũng là người góp phần quan trọng đối với việc mở mang tri thức cho những người dân nghèo ở một huyện vùng cao. Sau này, cuộc sống có nhiều chuyển biến tốt đẹp hơn, đường sá mở mang, nhưng thật nghịch lí là hiệu sách lại bị phá bỏ. Anh quyết tâm đi kiện, rồi bị xếp vào thành phần “bất mãn”. Người đọc thật ngạc nhiên khi biết rằng, Bản không kiện để đòi bồi thường thiệt hại cho cá nhân mà là kiện vì sao cái hiệu sách của huyện lại bị phá bỏ. Bản tha thiết đòi được giữ lại hiệu sách nhân dân của huyện, thậm chí anh còn tình nguyện hiến đất nhà mình để xây hiệu sách mới, và hiến luôn số sách gom góp được trong mấy mươi năm cho huyện. Truyện kết thúc bằng chi tiết Bản bỏ đi biệt tích, đem theo gia tài là những quyển sách mà mình yêu quý. Sự “biến mất” không lý do của anh trở thành nỗi băn khoăn, khắc khoải của bao người.

Điều thú vị trong Hiệu sách miền đất đỏ là hầu hết các nhân vật đều rất yêu quý sách. Từ những cô chú ở đội thuế, các bậc phụ huynh… cho đến các em nhỏ, ai nhìn vào tủ sách của Bản cũng thấy khao khát và ước mơ. Đặc biệt ấn tượng là những em nhỏ “reo lên khi được bố mẹ mua cho một vài quyển sách” và “mắt sáng long lanh”. Chúng coi sách như người bạn thân thiết “ôm riết vào lòng”; rồi “cắm cúi đọc không cần để ý đến điều gì nữa”; chúng “đọc đến ngàn trang không chán”. Để rồi, mỗi khi đọc hết một cuốn sách, “chúng chuyền tay nhau xuýt xoa tíu tít”. “Đứa nào đứa ấy mồ hôi ướt đầm lưng áo, mặt đỏ như gấc” đi bộ lên thị trấn mượn sách. Mỗi khi đọc xong một quyển, phải trả lại lên giá sách là lúc “mắt chúng nhìn theo tiếc rẻ”. Đối với chúng, “phần thưởng lớn nhất” của một năm nỗ lực phấn đấu học tập là “được bố mẹ chở xe đạp lên hiệu sách” của huyện… Đẹp biết bao tâm hồn trẻ thơ của miền đất đỏ ấy. Với các em, sách là thứ tài sản tinh thần vô giá, là thế giới đầy mê hoặc, kì diệu, mở rộng cánh cửa tri thức và nâng cánh ước mơ cho các em. Sách đã trở thành hành trang tinh thần không thể thiếu với trẻ em nơi đây.

Trẻ nhỏ yêu sách là thế, Bản cũng yêu quý sách không kém. Anh đọc rất nhiều, ai hỏi sách gì là anh nhớ sách đó. Mỗi khi tìm sách cho bạn đọc, lồng ngực Bản lại “chộn rộn niềm vui chen lẫn sự hãnh diện”. Với anh, sách là một thế giới kỳ diệu, nơi lưu giữ, bảo tồn tri thức rộng lớn và phong phú của nhân loại; nơi con người luôn khát khao khám phá. Ở huyện vùng cao này, sách “không phải là tiếng chuông”, nhưng lại “ngân xa đến tận các bản làng”. Và “một hiệu sách nhỏ đã lặng lẽ làm sang cho cả huyện”. Với Bản, việc lưu giữ những cuốn sách, dù đã cũ, không đơn thuần là việc làm thỏa mãn nhu cầu mượn sách của bạn đọc, mà còn là sự gìn giữ, chia sẻ tri thức cho thế hệ tương lai; là việc duy trì, bảo tồn thói quen đọc sách, sự trân trọng sách - một nét đẹp văn hóa của cha anh cần lưu lại cho hậu thế. Việc làm của Bản “âm ỷ tựa như ở vùng đất rất sâu có những cây gỗ nghìn tuổi đang tự cháy mình thành than đá”. Một sự âm thầm cống hiến những ý nghĩa sâu sắc cho đời.

Hiệu sách miền đất đỏ có kết cấu mở, ngôn ngữ kể chuyện dí dỏm, câu văn đẹp mượt mà, từ ngữ giàu hình ảnh và ăm ắp chất thơ dịu dàng… Tất cả đã tạo nên sức hấp dẫn đối với bạn đọc. Tác giả Hà Khải Hưng cho rằng, truyện ngắn Nguyễn Hồng Thái dễ nhớ, đọc xong “bao giờ cũng có thể tóm lược để kể lại được bởi nó có tứ”. Nhưng truyện ngắn Nguyễn Hồng Thái để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn đọc còn bởi tác phẩm của anh luôn phản ánh được những vấn đề căn cốt của cuộc sống nhân sinh. Từ những câu chuyện rất đỗi đời thường, nhưng qua ngòi bút tinh tế, cùng một khả năng phát hiện vấn đề nhanh nhạy của anh khiến cho câu chuyện có tính tư tưởng và hàm chứa giá trị nhân văn sâu sắc. Vậy là Hiệu sách miền đất đỏ không đơn thuần nói chuyện ông chủ hiệu sách thích phục vụ những bạn đọc yêu sách, mà còn là một tuyên ngôn về sách, là thái độ tiếp nhận tri thức, là ứng xử văn hóa trước di sản tinh thần của cha anh, là việc phải làm sao để gìn giữ nếp xưa trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Đã có không ít nhà văn viết về vai trò quan trọng của sách, nhưng viết thế nào để thể hiện được tư tưởng và triết lý nhân sinh, để bạn nhận ra đó là một tuyên ngôn sâu sắc về sách thì không phải tác phẩm nào cũng làm được như Hiệu sách miền đất đỏ. Câu chuyện quen thuộc mà lại mới lạ, hấp dẫn ấy của nhà văn Nguyễn Hồng Thái đã vượt qua không gian cụ thể của vùng đất Nghĩa Đình, Nghệ An những năm 70 của thế kỉ XX để trở nên thân thuộc, gần gũi với mọi miền quê trên đất Việt, những miền quê trong quá khứ một thời chưa xa lắm, tuy còn khó khăn về vật chất nhưng con người thật giàu có về tâm hồn, biết nâng niu và trân trọng sách.

Người kể chuyện trong Hiệu sách miền đất đỏ là cậu bé ngày nhỏ được anh Bản cho mượn sách. Kí ức tuổi thơ được thương tình cho mượn sách đọc giữa lúc nghỉ trưa luôn thường trực trong tâm tưởng đã thúc giục người kể chuyện trở về chốn cũ gặp lại người xưa. Thập kỉ 70, phải chăng do đời sống còn nhiều thiếu thốn, trẻ nhỏ chỉ có sách làm niềm vui nên mới thích đọc sách đến vậy, hay đó còn là một tình yêu chân thành dành cho sách, một truyền thống tốt đẹp của cha anh? Nhà văn sâu sắc ở chỗ đã tạo nên một không gian sống động của quá khứ, trong bức tranh làng quê nghèo, vậy mà truyền thống hiếu học, chăm chỉ đọc sách của một lớp người đi trước hiển hiện đậm nét. Nét đẹp một thời ấy, giờ đây đang dần phai nhạt. Có phải cuộc sống hiện đại với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ truyền thông, văn hóa nghe nhìn lên ngôi, nhịp sống trở nên gấp gáp… khiến cho con người hôm nay không còn thời gian dành cho việc đọc sách, khiến cho văn hóa đọc sách bị lãng quên? Báo chí và truyền thông hàng ngày đưa tin, khiến ta không khỏi chạnh lòng trước thực tế có một bộ phận giới trẻ dễ dãi bằng lòng trước những thú giải trí thứ cấp. Tâm hồn họ trở nên vô cảm, thờ ơ và nghèo nàn. Đúng như tuyên ngôn của nhà văn trong tác phẩm “người ta mà không đọc sách truyện, làm sao có tâm hồn được”! Trước thực trạng sa sút của văn hóa đọc hiện nay, đồng thời hưởng ứng chủ trương của UNESCO về ngày hội sách, các nhà xuất bản, các thư viện đã tổ chức nhiều ngày hội đọc sách để thu hút độc giả, để mọi người có thái độ đúng với sách, hướng về việc đọc sách. Đáng mừng là có không ít những bạn trẻ yêu sách, đi tìm giá trị đích thực của sách với một thái độ nghiêm túc, trân trọng và say mê tìm hiểu tri thức từ sách. Truyện kết thúc bằng chi tiết mở về sự ra đi của nhân vật Bản, gợi cho độc giả bao suy ngẫm. Văn hoá đọc của ngày hôm nay và cả mai sau sẽ ra sao trước những đổi thay của cuộc sống? Phải ứng xử thế nào cho đúng trước những nét đẹp văn hóa của cha anh? Phải làm gì để con người Việt Nam hôm nay, văn hóa Việt Nam hôm nay hiện đại, tiên tiến mà vẫn “đậm đà bản sắc dân tộc”? Thiết nghĩ, những câu trả lời nhà văn dành cho bạn đọc.

Đọc Hiệu sách miền đất đỏ, thấy thấp thoáng đằng sau hình ảnh những đứa trẻ đam mê đọc sách là bóng dáng chính tác giả. Hình ảnh nhân vật Bản nâng niu, trân trọng từng trang sách, một anh Bản sống chân thành, sâu sắc, có một tâm hồn giàu có, và cũng có phần lo xa ấy là một phần hình bóng của Nguyễn Hồng Thái ở ngoài đời. Một học sinh chuyên Văn, hẳn anh là người mê sách; lại gần 20 năm gắn bó với nghề báo-một nghề đi nhiều, tiếp xúc nhiều đã cho tác giả những trải nghiệm thực tế, để từ đó chuyển tải tư tưởng một cách sinh động và chân thực như chính cuộc đời. Nhưng trên hành trình công danh sự nghiệp, anh lại thử sức mình trên ngã rẽ khác: Làm xuất bản sách. Giờ đây, khi đã ở cương vị một Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Công an nhân dân, Nguyễn Hồng Thái có cơ hội thỏa sức sáng tạo và nhận thêm trọng trách của người chiến sĩ bảo vệ Tổ quốc trên mặt trận văn hóa tư tưởng. Bạn đọc có quyền hy vọng và chờ đợi ở anh những sáng tạo mới.

Gần hai mươi năm cho hành trình sáng tạo, Nguyễn Hồng Thái đã cống hiến cho cuộc đời những trang sách sâu sắc về tư tưởng, những dòng văn đẹp, có sức mê hoặc lòng người. Đọc truyện của Nguyễn Hồng Thái khiến tôi chợt nhớ đến câu thơ của Chế Lan Viên: “Trái đất rộng thêm ra một phần bởi các trang thơ/ Vì diện tích tâm hồn các nhà thi sĩ”. Chính những trang văn của các anh góp phần mở rộng cánh cửa tâm hồn mỗi con người, để con người trở nên nhân văn, nhân bản hơn. Vì vậy, chừng nào cuộc sống này còn cần đến những trang sách, khi ấy Hiệu sách miền đất đỏ của Nguyễn Hồng Thái vẫn luôn được bạn đọc nhớ đến.

 Nguyễn Chương Mỹ Bình

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại