Nguyễn Quang Hưng - Một giọng thơ bồi đắp an lành
06-09-2015 04:39

Tiếp nối mạch của “Lòng ta chùa chiền”, tập thơ thứ tư “Chia ngũ cốc” của Nguyễn Quang Hưng như một người bình dị chọn cho mình một khóc khuất rồi lặng lẽ ngồi đấy quan sát, để mặc nhiên những chuyển động của cuộc sống chầm chậm trôi qua mắt rồi ngẫm nghĩ, chiêm nghiệm.

Nhà thơ trẻ Nguyễn Quang Hưng lựa chọn điểm nhìn bằng chất liệu đời thường với những mối quan hệ xung quanh rất đỗi thân thuộc. Dường như đây là chất liệu của văn xuôi hơn là thơ. Thế mà qua con mắt của anh, cái đời thường nhỏ bé lại rung lên thành những tứ thơ hồn hậu, chân thực, đầy cảm xúc và vọng lại dư ba như tiếng chuông chùa ngân lên ở một làng quê nào đó, chỉ đánh một tiếng mà ngân mãi không gian, vọng mãi tâm tưởng.

Ngay tên tập thơ “Chia ngũ cốc” người đọc cũng có ngay cảm giác dung dị, bình yên để mở ra một chân trời khác, khác hẳn với những tứ thơ cháy bỏng cái tôi, da diết cái tôi của những tác giả trẻ thường thấy.  Chia ngũ cốc như cách kể về một câu chuyện đầy ngọt ngào yêu thương:

“Có bát gạo này tôi nấu cơm một nửa để ăn cùng con gái

Nửa còn lại tung lên trời

Nghe chim về đón trong màu xanh đang tỏa rộng”

Một nửa bát gạo tung lên trời, chỉ có thế thôi, cái hành động có khó khăn với ai đâu, có cao siêu đâu, ấy thế mà nó làm “lắng” lại cả không gian, làm chậm lại những hối hả của con người: “Người thợ bên đe ngừng búa/ Các bạn đang cúi trên đồng dừng tay/ Im lặng những người già bỗng nghiêng đầu/ Bầy em đi học về ngẩng mặt”. Thế rồi bức tranh của hiện tại như vụt trôi đi, thay vào đó là màu sắc khác, hình khối khác, tâm trạng khác: “Những chấm nhỏ chân trời lớn dần gió mát/ Như lưng trời mùa thóc/ Như không trung nụ cười” rồi “Những mắt nhìn sáng như mầm cây/ Dưới cánh chim nâng bổng vòm trời”. Sau tất cả sự đổi thay kỳ diệu này, nhà thơ có một câu rất hay: “Và tôi hiểu thêm về ngũ cốc”. Hóa ra, có những điều kỳ diệu của thiên nhiên đã mất đi tưởng khi lấy lại là điều không tưởng. Nhưng không hẳn thế, đôi khi sự kỳ diệu ấy trở lại chỉ bằng việc đơn giản, nhỏ bé như dành nửa bát gạo tung lên không trung để những bầy chim kéo nhau về. Ngũ cốc là thứ rất gần gũi với cuộc sống của chúng ta, là vật chất nuôi sống con người. Để có được ngũ cốc không chỉ vun trồng chăm sới mà đôi khi còn phải bon chen giành giật. Thế nhưng con người đôi khi không chỉ biết “nhận” mà còn phải biết “cho”. Con người không chỉ sống, tồn tại bằng vật chất mà còn phải biết nuôi dưỡng tâm hồn, tinh thần. Có lẽ chỉ ngần ấy ý nghĩa cũng đủ lý do khiến tác giả lấy tên đặt cho cả tập thơ.

Nguyễn Quang Hưng - Một giọng thơ bồi đắp an lành - ảnh 1
Bìa sách
 

Với gần 60 bài thơ trong Chia ngũ cốc độc giả bắt gặp nhiều địa danh, nhiều con đường góc phố, nhiều vấn đề liên quan đến tâm linh, văn hóa truyền thống. Từ Bắc Ninh, Xuân Hòa, Quảng Xương, Đồng Văn, Đà Nẵng, Thái Bình, Ba Vì, Cao Bằng, Trường Sa đến những nơi không xác thực, không rõ ràng, vừa mơ mơ thực thực trong cái tâm trạng miên man liên tưởng, tự vấn. Tác giả đặt bút gọi tên địa danh nhưng đó không phải là câu chữ của nhật ký đi đường mà là sự ngẫm ngợi, so sánh về con người, văn hóa ở mỗi vùng miền mà có lẽ phải yêu mến, tinh tế mới cảm nhận được chứ mắt thường để nhìn khó được viết ra được câu chữ như thế: “Như con đường đi mãi/ Vẫn quay về không ngừng/ Cự Đà dài mép sông/ Người đời người lan lan nấm tương/ Mở mắt mây trời sánh trong chum vại/ Nhắm mắt nón mê úp mặt chum vại”.

Âm nhạc, sân khấu, vẽ tranh… đều được nhà thơ trẻ Nguyễn Quang Hưng đắm đuối đưa vào thơ. Những ngôn từ tượng thanh, tượng hình, tượng âm như một thứ mạch ngầm có sẵn trong tiềm thức nhà thơ, chỉ cần gợi, chỉ cần nhìn thoáng qua là lặng lẽ tuôn chảy: “Sau này đau ốm thấy giấc mơ mình khánh kiệt/ Bây giờ nghe hát đã bùi ngùi thấy tuổi sắp khô từ khi nào/ Ơi tiếng ca không khác bao giờ!/ Tôi chạy đâu tìm thêm tuổi trẻ!”.

Thơ tự do của Nguyễn Quang Hưng đọc hấp dẫn hơn so với lục bát.

Khi tước bỏ những vần điệu liêm luật khắt khe của ngôn từ, câu thơ của anh lấp lánh vẻ đẹp giản dị. Những câu ngắn dài rất có nhịp điệu và cảm xúc. Nhịp điệu thì chắc hẳn nhiều người làm thơ tạo được nhưng cảm xúc thì khó hơn. Để độc giả “bắt nhịp” được với con chữ, thấy được hồn vía của con chữ là điều nhà thơ trẻ này đã làm được. Không những thế, dường như ẩn sau một con người thi sĩ anh còn như người họa sĩ. Câu thơ này vừa viết ra đã phác ra được một không gian, câu thơ sau xuất hiện lại như thấy không gian khác chiếm đoạt, thay thế, chèn vào. Mà không gian đó, hình ảnh đó, màu sắc đó đầy dan díu với cảm xúc: Và anh xếp ghế cho những cuộc đời mỗi đêm/ Và anh dựng núi cho những phận người leo dốc/ Anh đào vực thẳm cho những đọa đày và hy vọng/ Sân khấu khép mở những thế giới/ Anh khép mở những luồng sáng chói/ Đêm đêm khuấy tan mình vun cỏ nuôi sống những niềm tin”

Nguyễn Quang Hưng là một nhà thơ còn khá trẻ nhưng thơ của anh đã có sự khác biệt so với thơ của những tác giả cùng thế hệ. Độc giả thường tìm thấy ở những tác giả trẻ sự riết róng, đề cao cái tôi, những ngẫu hứng bột phát, hoặc bi lụy thái quá… còn Nguyễn Quang Hưng thì không. Thơ anh không bi lụy, lên gân, đòi hỏi hay cầu xin… mà chỉ đưa ra, bày tỏ quan điểm của cá nhân để sống chậm, để con người sống nhân ái hơn, chan hòa hơn.

Có thể ai đó sẽ cho rằng suy nghĩ này “già” hơn so với tuổi. Hơn nữa tác giả lại chọn những thứ không “thời thượng”; cứ chuông chùa, sân khấu… như người đi ra từ đám đông được có một đoạn, lại lẳng lặng rẽ vào một lối khác đầy thành quách rêu phong. Nhưng cái mới và cái đủ sức níu kéo được độc giả vẫn còn cần mẫn giở từng trang thơ của anh ra đọc chính là tinh thần, ứng xử của người trẻ, người đương đại cho dù điểm nhìn của họ là thứ cũ kỹ. Vì thế độc giả vẫn nhận ra cái “chất trẻ” đầy khác biệt của Nguyễn Quang Hưng. Đó là những chuyển động ngầm, những sôi sục ngầm nhưng được viết bằng giọng điệu không dửng dưng mà chan chứa, bồi đắp an lành. Hình như điều này còn quá ít thấy ở những cây bút trẻ.

Hiền Nguyễn

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại