Nhà thơ nặng lòng với Phan Thiết
16-10-2015 05:41

Nguyễn Như Mây, một trong những nhà thơ kỳ cựu của đất Phan Thiết, Bình Thuận. Anh là cây bút quen thuộc của các tạp chí Bách Khoa, Khởi Hành, Đối Diện... trước 1975. Thơ anh bàng bạc chút mây, chút gió nhưng ăm ắp sự suy tưởng và tràn đầy thân phận, tình cảm. Còn nhớ cách đây hơn 40 năm, tôi ra Phan Thiết, Nguyễn Như Mây đã chở tôi trên chiếc Honda của anh. Giọng ngâm thơ hào sảng, vang lên trong đêm vắng, như bàng bạc trên dòng Cà Ty thuở ấy. Và mới đây, khi tôi ra Mũi Né, chỉ sau một cú điện thoại, anh lại xuất hiện và chở tôi rong ruổi hết thành phố Phan Thiết, rồi cùng nhau ghé... uống rượu với vợ chồng Lê Nguyên Ngữ, đến thăm Nguyễn Bắc Sơn…

Nguyễn Như Mây làm thơ khá nhiều, nhưng không in sách. Anh có cách "xuất bản" đặc biệt: Viết tay và trình bày khá ấn tượng, xinh xắn những tập thơ của mình. Nghe đâu đã lên đến cả trăm tập! Chỉ để tặng những bạn bè mà anh yêu quí, hoặc thỉnh thoảng nhắn tin… cả bài thơ vào máy điện thoại của bạn để đọc chơi và chia sẻ. Nguyễn Như Mây tên thật là Nguyễn Dục, sinh năm Kỷ Sửu (1949) tại Phan Thiết, nhưng nguyên quán ở làng Gò Bồi, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định (quê ngoại nhà thơ Xuân Diệu) còn mẹ quê ở Hội An Học hết Tú tài I ở Phan Thiết, Nguyễn Như Mây vào Sài Gòn tiếp tục học, anh hòa mình cùng các bạn học sinh, sinh viên trong phong trào phản chiến, chống chiến tranh ở miền Nam lúc bấy giờ. Thơ Nguyễn Như Mây được in ở các đặc san của Tổng Hội HSSV, mang tính yêu nước, kêu gọi chấm dứt chiến tranh, mang lại hòa bình cho quê hương đất nước. Nguyễn Như Mây làm thơ như một sự đam mê và thủy chung cùng với “nàng thơ”, anh không đòi hỏi những lợi danh trong cuộc “rong chơi” vào chốn văn chương, phải vậy chăng mà thơ Nguyễn Như Mây cho dù có lúc nặng trĩu tâm sự song cũng an nhiên và nhẹ tênh: “Không có tôi, dã tràng nghĩ gì/ về một kẻ lang thang ngoài biển/ suốt một đời chưa tìm ra bến/ neo chiếc thuyền đợi một người thương?” (Dã tràng). Hoặc như: “Mùa thu,/ núi ngủ trong mây/ Có người vào núi gánh đầy khói sương/ Một hôm/ qua nẻo vô thường/ Nghiêng vai trút hết khói sương xuống đèo…” (Không đề mùa thu).

Sinh ra và lớn lên tại Phan Thiết, Nguyễn Như Mây gắn bó trọn cuộc đời với cái thị xã miền biển, nay đã là thành phố biển vùng cực Nam Trung bộ, với những kỷ niệm thật êm đềm và cũng rất nên thơ. Nhà anh ở gần đường xe lửa, lại nhìn thấy “thủy lầu”, xa hơn tý nữa là dòng Cà Ty êm êm chảy ra biển, và anh đã có những bài thơ rất hay về Phan Thiết. Anh coi Phan Thiết như người anh, người bạn lớn đã gắn liền với những vui buồn, tình cảm. Trong bài thơ “Đêm Phan Thiết”, Nguyễn Như Mây đã nhìn thấy một Phan Thiết thật gần gũi, giản dị: “Khi đêm Phan Thiết lên đèn/ Sông Mường Mán bắt đầu chìm dưới trăng/ Lưới chài ai mới vừa quăng/ Nghe như sóng gợn lăn tăn lòng mình/ Tôi ngờ ngợ đó là Em/ Áo bà ba trắng chèo thuyền đêm đêm”, một thị xã như một vùng quê chài miền Trung trong nỗi nhớ, hay chiêm bao và cả mộng ước: “Phải Em thì cất tiếng lên/ Cho tôi nghe với, cho mình gặp nhau/ Để sông Mường Mán chiêm bao/ Thả cho hai đứa trôi vào đêm trăng...”. Hẳn cái ánh trăng Phan Thiết rất đặc biệt? Không thế mà khi thi sĩ Hàn Mạc Tử đến với Phan Thiết đã cảm nhận một vần trăng mê hoặc và cả định mệnh của cuộc đời ông khi ông cất tiếng… rao: “Ai mua trăng tôi bán trăng cho” đầy thương cảm?

Phan Thiết không chỉ có những đêm trăng mơ mộng, bình dị, mà còn có những mùa, những ngày tháng, làm nên những nỗi thương, nỗi nhớ rất học trò: “Phan thiết ra giêng em đi học/ Khoác thêm áo lạnh, choàng thêm duyên/ Ngã tư xe lửa un đầy gió/ Chút lạnh ngày đông ráng lạnh thêm”. Phải chăng những em học sinh nữ bây giờ vẫn có những nét rất duyên dáng, xinh đẹp như nàng Mộng Cầm làm say đắm hồn thơ Hàn Mạc Tử ngày nào? Và bây giờ là Nguyễn Như Mây với những xao xuyến, rung động: “Phan thiết ra giêng em ôm cặp/ Tụm ba tụm bảy nụ cười xuân/ Em thầm nghiêng nón trên cầu sắt/ Hỏi sông Mường Mán những buâng khuâng.” Tháng giêng là chỉ mới vừa qua Tết, cái phố biển thật bình yên, hiền hòa: “Phan Thiết ra giêng là hết Tết/ Em còn mực tím thả mênh mông” (Phan Thiết ra giêng).

Cái tháng Giêng Phan Thiết tuy chưa phải “Tháng giêng ngon như một cặp môi gần” của Xuân Diệu, cũng đủ làm lòng người bâng khuâng, luyến nhớ đến tận… sang thu: “Mùa thu Phan Thiết dễ thương/ Có em đang thả khói sương đầu ngày/ Lúc chim sâu mới vừa bay/ Nắng chen màu lá đong đầy bờ sông”. Thả khói sương đầu ngày trong một thành phố lúc nào cũng thoang thoảng mùi hương rất ý vị và cũng rất đặc trưng “Phan Thiết” ấy mới thơ mộng làm sao: “Anh tìm giọt nước nào trong/ Chưa phai hết những bềnh bồng sớm mai/ Tặng em về gánh trên vai/ Qua sông Mường Mán lưới chài còn giăng”. Chẳng phải vì say đắm, mà tình thương với Phan Thiết, với “em” trong thơ đã thành những hứa hẹn rất ngọt ngào: “Để bây giờ nhớ tiếng cười/ Em gieo thành giọt nắng phơi dọc đường/ Mùa thu Phan Thiết dễ thương/ Có anh đang đứng trước trường chờ em...”. Phan Thiết từng nổi tiếng với trường Trung học Phan Bội Châu. Nữ sinh Phan Bội Châu chắc cũng đã làm… si tình biết bao người làm thơ và mong đến trước cổng trường chờ đợi, như Nguyễn Như Mây đã thủ thỉ vào thơ…

Trần Hoàng Vy

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại