Những tứ thơ xuân miền Tây Bắc
06-02-2016 10:47


(Toquoc)- Mùa xuân đã đi vào thơ với cả một trường hình ảnh, biểu tượng thẩm mỹ. Đó là những: Chợ tết, ông đồ, câu đối, hoa xoan, hội chèo… lặp lại ở rất nhiều thi phẩm. Nhưng đâu chỉ gói gọn trong không gian văn hóa của đồng bằng, của những làng quê Việt vùng đồng bằng châu thổ, mùa xuân còn là sự thể hiện đầy đủ và chân thực nhất diện mạo của mọi vùng miền với những vẻ đẹp riêng. Hình ảnh hoa đào, hoa ban nở trong xuân sớm, cô gái xuân ngồi thêu váy, là một xứ Thái ngủ quên trong thung vắng chỉ thức dậy khi mùa xuân về…

Viết về con người và bản sắc của miền sơn cước không khó nhưng để gọi được ra hồn vía, tạo dựng được biểu tượng thẩm mỹ lại không hề đơn giản. Trước tiên, đó phải là những gì chân thực nhất được chấm phá bằng những hình ảnh quen thuộc:

Em gái bản Mông ủ xuân thêu váy

Đào mận canh trời ngơ ngẩn hoa

Đường kim mũi chỉ cài chớp núi

Rực cả góc rừng - Em tiên sa

 

Môi em tươi ngon mận hậu

Để anh thai nghén lần đầu

Tiếng còi rúc núi xe dồn dốc

Em đổ tràn rừng trống ngực anh

 

Tết tụ mắt em xuân đợi

Líu lo gió dậy thức mây

Ước em thổ cẩm quây xuân suối

Anh hừng lên khi em dội trắng trong

(Xuân sớm bản Mông- Lê Va)

Bài thơ mở đầu bằng một cô gái người H’Mông thêu váy đợi xuân về. Nhưng rồi, chính cô lại bỗng hóa nàng xuân tự lúc nào không hay. Chữ “ủ” được người viết dùng khéo mức không chỉ gợi sự ấp ủ những khát khao, ủ thứ men tình nồng say mà còn gợi cái tình thầm kín mà mạnh mẽ của người con gái ấy. Mỗi đường kim, mũi chỉ như tia chớp, cô thêu hoa văn thổ cẩm mà dệt cả mùa xuân. Những cành đào, cành mận đứng canh trời mà ngơ ngẩn trổ hoa quên mất thời gian… Nhưng mùa xuân ấy còn có cả những thổn thức khát khao đơn phương mà đằm thắm. Thường thì, trong thi ca, những tình cảm đơn lẻ ấy thường gợi cái buôn man mác trong thi ca mỗi độ xuân về như: “Anh ạ! Mùa xuân sắp cạn ngày/ Bao giờ em mới gặp anh đây” của Nguyễn Bính. Nhưng ở đây, cái tình đơn lẻ của chàng trai không ảm đạm, cô độc mà như được sự đáp lại, sự hưởng ứng từ trái tim cô gái. Bởi thế,  khi xuôi đèo về lại miền xuôi, cái chênh chao của núi đồi không còn rợn ngợp mà thấy ngột thở bởi trái tim đang rạo rực với nhịp đập trái tim. Tiếng còi “rúc núi”như âm thanh mới mẻ náo động cả một miền thiếu nữ bình yên bấy lâu nay thức tỉnh: “Tiếng còi rúc núi xe dồn dốc/ Em đổ tràn rừng trống ngực anh”.

Những tứ thơ xuân miền Tây Bắc - ảnh 1
Mùa xuân về trên bản người Mông

Khác với Lê Va, nhà thơ Nguyễn Việt Chiến lại tìm thấy ở mảnh đất này một vẻ đẹp khác, vẻ đẹp trinh nguyên nhưng mãnh liệt: 

Hoa ban sớm 

Hẹn một mùa Tây Bắc 

Thổ cẩm em 

Như gái trẻ ngóng chồng 

 

Đường vượt núi 

Đang chìm trong sương đục 

Bỗng một mầu hoa đỏ đến cầu mong 

Đá thảng thốt 

Như tự ngàn năm trước 

Nỗi Vọng Phu 

Dàn dụa đến thắt lòng 

Núi xơ xác 

Chỉ dong riềng đến ở 

Rừng cỗi cằn 

Sao mưa gió tốt tươi 

 

Em Mộc Châu 

Xanh nõn nà trà búp 

Em thẹn thò mận hậu chẳng riêng tôi 

Mây đủng đỉnh trên cao nguyên bò sữa 

Một mầu mây no ấm hửng cuối trời 

 

Miền Thái trắng ngủ quên 

Trong núi thẳm 

Bỗng trưa nay thức dậy cánh sông Đà 

Bao cô Thái để ngực trần xuống tắm 

Những nụ đầy khao khát một mùa hoa 

(Miền Thái trắng - Nguyễn Việt Chiến)

Với Nguyễn Việt Chiến, mùa xuân đến với Tây Bắc không chỉ làm bừng thức những rừng hoa, không chỉ làm mê đắm lòng người mà đó còn là khi còn người khát khao hạnh phúc nhất. Một miền đất “ngủ quên”như trong huyền thoại bữa nay thức dậy trong sự ấm áp của nắng xuân, của những màu hoa ban, hoa đào. Đó còn là vẻ đẹp của sự nguyên sơ của các cô gái Thái giữa không gian núi rừng như bước ra từ những huyền thoại. Tất cả đều được cảm nhận bằng một cái nhìn khác lạ nhưng chân thực về Tây Bắc. Giữa cái nơi thiên nhiên khắc nghiệt mà nhà thơ phải thốt lên “Núi xơ xác/ Chỉ dong riềng đến ở/ Rừng cỗi cằn/ Sao mưa gió tốt tươi” ấy lại vẫn ngưng đọng sự ngọt ngào của những “nõn nà trà búp’ , “rượu cần”, ‘ăm ắp thịt da, ở đây vừa có những áng thổ cẩm mĩ miều như cô gái ngóng chồng vừa có “nỗi Vọng Phu/ Dàn dụa đến thắt lòng”…

Mùa xuân Tây Bắc ở mỗi bài thơ lại có một vẻ đẹp khác nhau. Nhưng điều ấn tượng nhất là những vẻ đẹp chân thực mà vẫn mĩ lệ, kín đáo mà vẫn thể hiện được sự mãnh liệt trong sức xuân ấn chứa trong mảnh đất và con người nơi đây. Bởi thế, những câu thơ xuân viết về Tây Bắc không bị sáo mòn, không bị lãng quên trong trí nhớ của người đọc mà luôn tạo ra những chiều kích khơi gợi những suy cảm thẩm mỹ sâu lắng.

Việt Phương

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại