Sự hi sinh và hình ảnh người chiến sĩ trong thơ Việt Nam hiện đại
14-07-2015 04:50


Sự hi sinh trở thành một phần không thể thiếu của các cuộc chiến tranh. Có một thời do định hướng chính trị hay nhận thức, chúng ta coi việc nói đến mất mát, đau thương sẽ làm giảm đi tinh thần lạc quan cách mạng, ý chí chiến đấu. Giờ đây, khi chiến tranh đã lùi xa, dưới góc nhìn của chủ nghĩa nhân văn, với tinh thần nhân ái, có thể thấy sự hi sinh ấy là một phần tất yếu của cuộc kháng chiến. Nhưng, không phải vì nói nhắc tới đau thương mà bi lụy, nhắc đến tổn thất mà lu mờ những chiến công. Ngược lại, việc dũng cảm đối diện với thực tế, nhận thức rõ cái giá phải trả cho hòa bình, độc lập sẽ là bài học quý giá cho ngày hôm nay. Bởi thế, mỗi câu thơ viết về người chiến binh bất khuất đều có sức lôi cuốn: “Chưa kịp yêu một người con gái/ Lúc ngã vào lòng đất vẫn còn trai” (Đất nước hình tia chớp - Trần Mạnh Hảo).

Sự hi sinh của người lính ở thời khắc lịch sử nào cũng oanh liệt bởi mục đích cao cả vì từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Nhưng, không phải vì thế mà cái giá của máu xương trở nên nhạt nhòa trong văn chương Việt. Ở mỗi thời điểm lịch sử, với điều kiện, tính chất của cuộc chiến tranh và nhận thức của cộng đồng lại đem tới một sắc thái khác nhau. Trong Chinh phụ ngâm khúc (nguyên tác của Đặng Trần Côn, diễn âm Đoàn Thị Điểm), là sự thê lương dưới cái nhìn phản chiến của người chinh phụ: “Hồn tử sĩ gió ù ù thổi/ Mặt chinh phu trăng dõi dõi soi.” Nếu như với văn chương trung đại, cái chết của người chinh phụ còn mang màu sắc ước lệ, tượng trưng của điển phạm Trung Hoa thì đến với thơ chống Pháp, đó là những hình ảnh, cảm xúc chân thực. Chân thực từ tình huống đến cách khâm niệm, chôn cất người chiến binh:

Ở đây không gỗ ván 

Vùi anh trong tấm chăn 

Của đồng bào Cửa Ngăn 

Tặng tôi ngày phân tán 

(Viếng bạn- Hoàng Lộc)

Trong cuộc kháng chiến ấy, khi cả nước đều là mặt trận, không có ranh giới tuyệt đối giữa hậu phương và tiền tuyến, sự mất mát có khi lại đến từ người yêu, người đồng đội nơi hậu phương:

Hôm nay nhận được tin em 

Không tin được dù đó là sự thật 

Giặc bắn em rồi quăng mất xác 

Chỉ vì em là du kích, em ơi! 

Đau xé lòng anh, chết nửa con người! 

(Quê hương - Giang Nam)

Những câu thơ tả thực đến từng chi tiết về tội ác dã man của giặc, lời thơ mộc mạc cụ thể nhưng luôn gắn với tình cảm, hành động tạo nên chất bi- hùng:

Xưa yêu quê hương vì có chim có bướm 

Có những ngày trốn học bị đòn roi... 

Nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất 

Có một phần xương thịt của em tôi.

(Quê hương - Giang Nam)

Bước sang cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, dù miền Bắc đã có giai đoạn trở thành hậu phương với đúng nghĩa của nó, nhưng ngược lại tính chất, quy mô của cuộc chiến lại trở nên khốc liệt hơn rất nhiều. Sự hi sinh quả cảm không thể chỉ đơn giản bằng sự xả thân với tấm thân chèn pháo, ôm bom ba càng hay lấy thân mình lấp lỗ châu mai… Ngược lại, đó là những sự hi sinh, tổn thất nhiều hơn. Hình ảnh những người lính hi sinh trong lửa đạn được khái quát hóa bằng hình tượng người bạn, người đồng chí vừa gần gũi vừa thiêng liêng:

Đò lên Thạch Hãn ơi chèo nhẹ

Đáy sông còn đó bạn tôi nằm

Có tuổi hai mươi thành sóng nước

Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm.

(Lời người bên sông- Lê Bá Dương)

Biển ùa ra xoắn lấy mọi người 

Vì yêu biển mà họ thành sơ hở 

Anh tôi mất sau loạt bom tọa độ 

Mặt anh còn cách nước một vài gang.

(Phan Thiết có anh tôi - Hữu Thỉnh)

Sự hi sinh ở thời điểm này dưới cái nhìn của những người cầm bút trẻ tuổi mang một sắc thái mới. Nó không đơn giản như việc kể lại một tình huống hi sinh mà được nâng lên tầm khái quát. Những thời khác hi sinh như được “đóng băng” với thực tại lịch sử, đó là lúc nghiệt ngã nhất:

Những ngôi sao tìm cách sáng về khuya 

Những người lính mở đường đi lấy nước 

Họ lách qua những cánh đồi tháng chạp 

Trong đoàn người dò dẫm có anh tôi.

(Phan Thiết có anh tôi - Hữu Thỉnh)

Họ mất khi vẫn đang cháy bỏng khát khao, đang trong tư thế vươn tới, những cái chết đến như tia chớp lóe của lửa đạn thời chiến tranh hiện đại, sự dũng cảm xã thân đều nhanh gấp bằng từng ý nghĩ. Và rồi, cả đến sự quyết tâm đền ơn, trả nghĩa cho những người đồng đội đã mất thể hiện bằng ý trí quyết tâm cũng được thể hiện một cách hào hùng nhất:

Có mất mát nào lớn bằng cái chết

Khăn tang, vòng tròn như một số không

Nhưng bạn ơi, ở bên trong vòng trắng

Là cái đầu bốc lửa ở bên trong.

(Vòng trắng- Phạm Tiến Duật)

Nhắc đến những hi sinh cũng không thể không hướng tới một điểm nhìn, đó là sự thiếu vắng bóng dáng những người chồng trong cõi lòng của người vợ thủy chung nơi quê nhà. Như một sự cảm thông, chia sẻ. Một nỗi đau không phải để giày vò mà luôn lắng đọng như sự chiêm nghiệm qua thời gian:

Chị thiếu anh nên chị bị thừa ra

Trong giỗ tết họ hàng nội ngoại

Một mình một mâm cơm

Ngồi bên nào cũng lệch.

(Đường tới thành phố - Hữu Thỉnh)

Sự hi sinh mất mát trong thơ không khiến cho người đọc rơi vào những bi lụy mà còn góp phần tôn thêm tầm vóc người chiến sĩ với muôn đời.

Việt Phương

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại