Tản mạn về thu nhập của người viết
28-07-2015 03:34

 

Hình như, nhắc đến chữ thu nhập nhiều người sẽ cho là không hợp với sứ mệnh thanh cao của nghề viết. Và rồi, còn lập luận, ngày xưa các bậc thi nhân như Nguyễn Du, Nguyễn Trãi, Hồ Xuân Hương… nào có nhuận bút, tiền hỗ trợ sáng tác mà vẫn có tác phẩm để đời đó sao? Từ đó chê cái tâm, cái tầm, đạo đức nghề nghiệp của người làm nghề viết lách. Nhưng suy cho cùng, cách phê phán đó chỉ cách nghĩ giáo điều, võ đoán và thiếu thực tế. Nếu như văn chương trung đại chưa thành một nghề, người viết chưa sống bằng ngòi bút thì nhà văn hôm nay nào đâu có bổng lộc triều đình, tô thuế trong thái ấp mà cũng không thể tự phiêu du với bầu rượu, túi thơ. Cơ cấu xã hội. hạ tầng cơ sở, quan hệ sản xuất đã thay đổi hoàn toàn. Trong khi nhà văn, “người thư kí trung thành của thời đại”, luôn tìm cách lắng nghe, khám phá, trải nghiệm những vấn đề nảy sinh giữa cộng đồng người (chứ không phải ẩn sĩ) cũng phải chịu sự tác động của những yếu tố đó. Nếu những tiền bối xưa vì lận đận, cơ cực, phiêu bạt qua bão táp cuộc đời mà cay đắng hay cảm khái cầm bút thì nhà văn hôm nay- tuy sống trong thời bình- nhưng cũng phải vượt qua sức nặng của “áo cơm ghì sát đất” mà viết. Âu cũng là sự khác biệt rất lớn. Trong khi, đồng tiền chi phối đến rất nhiều mối quan hệ kinh tế, xã hội, đồng tiền không chỉ là khoản thù lao mà còn là cái giá, là sự giữ giá, là danh dự của người viết để xã hội nhìn vào đó để tôn trọng. Thử làm một so sánh đơn giản, giữa thời mà người ta hay nhắc tới “tiền nào của ấy”, một chiếc xe máy cao cấp nhập ngoại có giá gấp 10 lần chiếc xe bình dân sản xuất trong nước vậy có ai tin bài thơ giá từ 50.000đ-100.000đ lại cao quý hơn thu nhập một ngày của bác thợ xây hay chị bán rau ngoài chợ. Đành rằng sẽ có người lập luận lắm thứ được đăng trên báo, được gọi là thơ nhưng chất lượng thực sự, về sự hữu ích đối với xã hội còn kém một bó rau. Tuy nhiên, mức khung giá định hình ấy cũng quy định luôn cả những tác phẩm hay mà sau này chúng ta nhận ra đó là kiệt tác.

Lan man, dài dòng như vậy cốt cũng để nói tới chuyện cơm áo của giới cầm bút. Ngày nay, đến dự các hội thảo, họp hành, đã thấy khá nhiều nhà văn đi xe hơi, dùng máy ảnh, đồng hồ, điện thoại, laptop… đắt tiền, miệng thao thao về các chuyến đi xuất ngoại, đến các trung tâm thương mại. Vậy mà khi tìm hiểu ra không mấy người có được khoản thu nhập khá từ việc viết sách mà phần nhiều nhờ vào viết báo, lương bổng (các nhà văn trong lực lượng vũ trang). Tác phẩm có giá của họ in ra có khi chỉ để “tặng” cho độc giả. Vấn đề nan giải đó có lẽ nên được nhìn nhận từ hai khía cạnh.

Thứ nhất, đơn giản là từ khả năng chi trả nhuận bút, thù lao của nhiều tờ báo, tạp chí, cơ quan. Một giờ giảng văn với bao tâm huyết của giảng viên ở bậc đại học, cao đẳng chưa khi nào quá một trăm ngàn đồng. Các bài viết về văn chương từ 200.000đ-500.000đ. Trong khi rất ít tờ báo, tạp chí có khả năng trả tiền triệu cho truyện ngắn hay bút kí. Điều này không có gì khó hiểu bởi nó xuất phát từ doanh thu các tờ báo, từ việc trang văn học mở ra cũng chỉ cho “đủ món”. Bản thân những tòa soạn này cũng không có được lực lượng BTV đủ sành sỏi để sàng lọc lựa chọn tác phẩm có giá trị và cũng không thu hút được cây bút có tên tuổi.

Thứ hai, từ thực tế đó nhà văn bắt đầu phải “cầm lòng” viết ngắn, thu bé những ý tưởng mình lại cho vừa với “đồng tiền bát gạo”. Để rồi từ đó họ phải viết nhiều (lấy số lượng bù giá rẻ), viết vội, viết nhiều hơn nghĩ. Nguy hại hơn còn là sự bằng lòng, buông xuôi từ cái thực tế muốn thay đổi theo hướng ngược lại cũng khó. Nhất là khi để kiếm được vị thế từ các giải thưởng, được tung hô trên báo chí không khó, họ bằng lòng với sự hóa thân nửa vời giữa nhà văn và kẻ bán buôn chữ nghĩa.

Nhưng điều tổn thất lớn nhất với văn chương nước nhà và bạn đọc là chúng ta sẽ không có được những tác phẩm có tương giao, đồng cảm hay tiên tri dự báo. Người đọc trong nước không biết đến khi nào mới thực sự cần đến văn học như một tri âm, một chỗ dựa tinh thần thay vì chỉ tò mò đọc mấy thứ sex, lâm li, quái dị và rồi nhếch mép cười cợt với những thứ dị mọn của người viết. Văn chương của ta hoặc mới chạy theo phản ánh xã hội một cách thô, vụng hoặc lạc lõng với những lối nghĩ cũ. Phải chăng đó mới là nguyên nhân chính để các tác phẩm viết ra khó đến với bạn đọc, khó đạt được giá trị tinh thần, giá trị kinh tế và khiến nhà văn sống được bằng nghề. Nói như thế để thấy rằng, văn chương cũng là cái nghề khó và kén người viết chứ không đơn giản cứ viết xong rồi chúng ta lại kêu than hay oán trách thời buổi chịu sự chi phối của đồng tiền.

Bùi Việt Phương

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại