Với Nguyễn Hồng Duệ, ngày ấy qua thật rồi
20-04-2015 09:50

(Toquoc)- Đồng Hới, Thị xã nhỏ nằm bên biển Nhật Lệ có nét êm đềm, thơ mộng, dễ níu giữ lòng người. Thuở đầu hòa bình 1954, Thị xã này là bến xe trung chuyển đầu tiên ra phía Bắc. Phía Nam, vào Khu vực Vĩnh Linh, nơi có Khu phi quân sự hai bên sông Hiền Lương- Vĩ tuyến 17, phải có giấy phép riêng. Từ quê nhà tôi gần Thị trấn Hồ Xá ra Hà Nội, có khi phải chuyển qua ba bốn chặng đổi xe, vì hiếm khi có xe chạy suốt. Dừng nhiều để đợi xe, Đồng Hới dần trở nên thân quen, để đến giờ, dù không có gì ràng buộc, ra vào bằng ô tô vẫn tìm cách dừng lại, để gặp gỡ vài ba người thân. Vùng đất nhỏ này sinh ra nhiều nhà thơ cũng không có gì lạ. Từ thuở Thơ mới với Hàn Mạc Tử, Lưu Trọng Lư, Nguyễn Xuân Sanhrồi Xuân Hoàng thời chống Pháp, đến lớp chống Mỹ đông đúc với Lâm Thị Mỹ Dạ, Lê Thị Mây (gốc Quảng Trị), Hoàng Vũ Thuật, Hải Kỳ, Trần Quang Đạo, Phi Tuyết Ba…

Buổi trưa ngày 5-8-1964, tôi từ đồng muối Hiền Sơn ra cầu Lý Hòa đón xe về Đồng Hới, đã chứng kiến trận đầu máy bay phản lực Mỹ ném bom miền Bắc. Chúng đánh vào cảng sông Gianh và thị xã Đồng Hới. Không còn xe, mấy anh em tôi phải đi bộ 24km về Thị xã trong đêm. Một Thị xã hoang vắng, vì người dân đa số đã đi sơ tán.

Đó có lẽ là một lý do, để năm 1971, khi từ chiến trường Trị Thiên được ra học ở Học viện Chính trị, rồi điều về Tạp chí Văn nghệ Quân đội, làm quen khá nhanh với Nguyễn Thị Hồng Duệ, một mỹ nhân nổi bật ở phố nhà binh Lý Nam Đế. Lý do thật chính đáng: Là Biên tập viên Phòng Văn nghệ của Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, Trung úy Nguyễn Hồng Duệ, vốn tốt nghiệp Khóa 8 Khoa Ngữ Văn ĐH Tổng hợp Hà Nội, đang rất muốn biết thực tế chiến trường, qua lời kể của một anh lính vừa từ mặt trận trở về, gầy nhom, da còn tái xanh màu sốt rét. Lại rất biết về Đồng Hới, quê hương của mình! Trong mấy truyện ngắn được in báo Văn nghệ, tập họp trong tập Gió từ đất liền phảng phất những chi tiết, những thuật ngữ nhà binh mà anh lính trinh sát pháo binh từng kể.

Vóc dáng cao ráo, nét mặt trang nghiêm, đôi mắt sắc luôn nhìn thẳng, bộ quân phục khoác lên người tạo hình một nữ quân nhân có vẻ đẹp chuẩn mực. Lại là con dâu trong một hệ thống gia đình thuộc loại danh gia vọng tộc, nên ở đâu Hồng Duệ cũng được nể trọng. Nhưng đáng nể trọng hơn chính là trong phần việc chuyên môn của một người biên tập, chị đã làm với một thái độ nghiêm túc, cẩn trọng, ân cần, chu đáo và rất hiệu quả. Dạo đó, không phải tác giả nào cũng có khả năng hoàn chỉnh tác phẩm ngay từ đầu, đặc biệt với những cây bút mới, và ở các đơn vị, mà theo định hướng của mình, NXB hết sức trân trọng, thì chị đã không tiếc công sức để cho tác phẩm chào đời trong gương mặt sạch sẽ nhất, có thể.

Với Nguyễn Hồng Duệ, ngày ấy qua thật rồi   - ảnh 1
Nhà văn Hồng Duệ (ảnh tuoitre.vn)
 

Ngày đầu giải phóng Huế, chị có mặt trong Đoàn văn nghệ sĩ quân đội của Tổng cục Chính trị gồm những nhạc sĩ Huy Du, Nguyễn Đức Toàn, các nhà văn nhà thơ Hồ Phương, Xuân Sách, Phạm Ngọc Cảnh, đi thực tế theo chân các đơn vị chiến đấu. Năm ấy, mới tháng 3 mà Huế nắng, nóng như đổ lửa. Một thành phố ngổn ngang sau chiến trận và dân ùn ùn di tản đi về. Không biết học hành từ bao giờ, mà Cô bộ đội dạo xe Honda trên phố cũng làm lắm người nhìn theo với rất nhiều thiện cảm. Một số truyện sau này được in trong các tập Gió từ đất liền (1981), Ngày ấy qua rồi (1989), Từ hai đầu thành phố (2001), ít nhiều đều có ấn tượng của thuở ban đầu ấy. Sau đợt công tác, cho đến ngày hoàn toàn giải phóng, chị trở về với niềm vui lớn khi biên tập cho hàng loạt ký sự và tiểu thuyết nóng hổi tính thời sự của Nguyễn Khải, Nguyễn Minh Châu, Hữu Mai, Hồ Phương, Xuân Thiều, Nguyễn Trọng Oánh, Nam Hà… các gương mặt sáng của văn học quân đội, và một lớp trẻ vừa bước ra khỏi chiến hào. Dồn tâm huyết cho việc săn sóc những tác phẩm của một thế hệ tài năng, khi cầm bút viết tác phẩm của mình, người cẩn trọng, tự trọng, tự biết năng lực của mình, có lẽ cũng là lý do Hồng Duệ viết không nhiều.

Đang là công nương của một gia đình danh giá, có chồng vốn là thầy dạy của mình, không hiểu vì lý do gì, hai người chia tay. Chị xin ra quân, rồi chuyển vào Nam sinh sống. Dựng nhà cùng một người thân ở miệt vườn Thủ Đức. Sau thời gian làm ở báo Văn nghệ, chuyển về làm biên tập ở NXB Văn nghệ Thành phố, nhiều năm là Phó Giám đốc, Tổng biên tập của NXB. Bằng tâm huyết và uy tín của mình, chị đã là bà đỡ mát tay cho nhiều tác phẩm làm nên một thời kỳ văn học sôi động của Tp. Năm 1985, Hồng Duệ đã động viên tôi hoàn thành tập sổ tay ghi chép của nhà văn Nguyễn Thi: Năm tháng chưa xa, 550 trang, để 10 năm sau, có cơ sở in Toàn tập cho nhà văn Liệt sĩ. Tập sách ấy không chỉ biên tập, chị còn là người sửa morat, để bản in khá rối rắm hầu như không bị một lỗi nào. Đó là phẩm chất mà ngày nay có vẻ không mấy người biên tập còn giữ được. Sau khi về hưu, vì yêu công việc, chị phụ giúp một thời gian bên Nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn. Mấy năm gần đây, về nghỉ nhưng mỗi khi có sách hay, sách quý, chị lại nhiệt tình giới thiệu cho bạn bè tìm đọc hay viết bài. Tình yêu văn chương ấy làm nên phẩm chất một con người mềm mại trong lời ăn tiếng nói, nhưng nguyên tắc và kiên định trong niềm xác tín có chiều khổ hạnh của mình. Cuối đời, có một nếp nhà nhỏ khang trang, một vườn hoa lá, cây cảnh thật đẹp, xung quanh có nhiều bạn bè gần gũi quý trọng, ngỡ sẽ vui thú điền viên lâu dài. Nào ngờ, người phụ nữ không sinh con, lại bị ung thư ở ngay phần làm nên đặc trưng giới tính nhất. Khi phát hiện, phải điều trị, chị vẫn rất lạc quan. Mới đây thôi, khi xạ trị, tóc đã rụng, chị vẫn nhận và hoàn thành việc biên tập cho tập Người lập nghiệp của bạn văn, chủ doanh nghiệp xe lăn Kiến Tường Nguyễn Tiến Toàn. Chị còn nhờ tìm hai tập phim Hà Nội trong mắt aiNgười tử tế, của đạo diễn Trần Văn Thủy để tặng người bác sĩ điều trị mê phim. Nhưng mệnh trời như đã hẹn. Theo nguyện vọng của mình, chị được đưa về nhà, và ra đi trong một giấc ngủ dài. Cũng theo người thân cho biết, chị muốn sau khi hỏa táng, tro cốt sẽ mang về rãi trên cửa sông Nhật Lệ quê nhà mà chị luôn nhớ về với một tình yêu đầy tiếc xót. Mới năm nào Hồng Duệ còn muốn viết một cuốn sách có tựa đề Đồng Hới của tôi đâu. Giờ đã hóa thành tro bụi thì như tên một tập sách từng in, những ngày đẹp ấy đã qua thật rồi.

 Trước ngày đưa tang 17-4

 Ngô Thảo

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại