Nỗi đau vụ án
Thứ Sáu, ngày 02/04/2010 - 16:18

(Toquoc)-Có lẽ không vụ án nào để lại nỗi đau trong dư luận như vụ án hiệu trường trường THPT Việt Vinh (Bắc Quang- Hà Giang) nhiều lần mua dâm chính học sinh của mình.

Có lẽ không ngày nào ở ta lại không diễn ra những phiên toà các cấp xét xử tội phạm (trừ ngày lễ và chủ nhật). Nhiều vụ án tham nhũng lớn, phức tạp, có vụ liên quan đến cả người nước ngoài cũng đã được xét xử. Nhưng có lẽ không vụ án nào để lại nỗi đau trong dư luận như vụ án hiệu trường trường THPT Việt Vinh (Bắc Quang- Hà Giang) nhiều lần mua dâm chính học sinh của mình. Vụ án được phanh phui, khởi tố, truy tố, xét xử ở cấp sơ thẩm và những ngày này đang diễn ra căng thẳng ở phiên toà phúc thẩm với những tình tiết động trời được tiết lộ.

Nỗi đau vụ án - ảnh 1

Một lần nữa hình ảnh người thầy tiếp tục nhận một đòn chí mạng (Trong ảnh: Bị cáo Sầm Đức Xương được dẫn giải tới toà- Ảnh: T.K)

Ngay từ khi vụ án mới được phơi bày trên báo chí, hình ảnh người thầy trong xã hội có truyền thống “tôn sư, trọng đạo” của Việt Nam lại tiếp tục nhận một đòn chí mạng. Sau những vụ việc lùm xùm như thầy giáo gạ lấy tình đổi điểm, thầy giáo bắt học sinh thụt đầu cả trăm cái ngất xỉu phải đi bệnh viện, thầy giáo đánh học sinh vì không chịu phát biểu…; đến vụ việc này, dư luận thật sự choáng váng trước thông tin thầy hiệu trưởng dùng thủ đoạn đe doạ cho lưu ban,rồi bỏ tiền ra mua… trinh tiết học sinh của mình (theo kết luận điều tra, cáo trạng và nhận định của Hội đồng xét xử tại phiên toà sơ thẩm).

Tại phiên toà phúc thẩm đang diễn ra, bị cáo- cựu hiệu trưởng Sầm Đức Xương cho rằng mình bị oan, thậm chí đòi… tụt quần để chứng minh sự oan ức ngay tại toà vì từ lâu đã không còn khả năng quan hệ tình dục. Dư luận không khỏi cảm thấy kinh ngạc và bất ngờ vì những lời nói của một bị cáo đã từng là hiệu trưởng cựu thầy giáo. Có lẽ trong lịch sử tố tụng của nước nhà, chưa bao giờ diễn ra một tình huống hi hữu tương tự.

Tuy nhiên, tình huống này cũng lại khiến dư luận không an tâm khi thấy các cơ quan thực thi pháp luật lại chỉ công bố duy nhất công văn của Sở Y tế Hà Giang nói người mắc bệnh tiểu đường vẫn có thể quan hệ tình dục bình thường để bác lời kêu cứu trước toà của bị cáo Sầm Đức Xương. Vì sao không lập ra một Hội đồng giám định để xem xét về sức khoẻ của ông Xương, kết luận lời ông Xương khai từ lâu không còn khả năng quan hệ tình dục là đúng hay sai? Chính cách hành xử như vậy đã khiến cả bị cáo và dư luận cảm thấy không “tâm phục, khẩu phục”.

Thậm chí bị cáo Xương còn kêu rằng mình bị vu oan để “mất chức, mất quyền”. Lâu nay dư luận cũng thường râm ran về những câu chuyện đấu đá “hạ bệ” nhau.

Những người quan tâm tới vụ án cũng không khỏi đau lòng khi thấy những cô bé còn tuổi học sinh phổ thông phải cúi mặt trước vành móng ngựa. Mới đây, dư luận đã một phen kinh hoàng trước vụ nữ sinh Kim Anh dùng dao cắt cổ người tình, chưa kịp “hoàn hồn”, nay lại phải chứng kiến những gương mặt còn măng tơ hơn tố chuyện phải “phục vụ sinh lý của thầy giáo và các bạn của thầy”. Các em còn thừa nhận sau khi làm chuyện đó được ăn ngon, mặc đẹp, có tiền mua điện thoại di động…

Nỗi đau vụ án - ảnh 2

Dư luận đang chờ đợi một quyết định thích đáng từ Hội đồng xét xử (Trong ảnh: Nhiều người dân Hà Giang có mặt bên ngoài Toà án "ngóng" tin tức từ phiên toà- Ảnh: T.K)

Trong phiên xét xử phúc thẩm, đỉnh điểm của vụ án được đẩy lên đến cao trào khi thông tin về một bản “danh sách đen” nêu tên một số cán bộ có chức sắc ở địa phương đã có quan hệ tình dục với hai bị cáo vốn là học sinh được hé lộ. Trước toà, hai bị cáo vốn là học sinh đã khai rõ ràng, rành mạch về chuyện đã quan hệ tình dục với ai, ở đâu, thậm chí còn tả chi tiết về phòng làm việc của người đó. Tuy nhiên, chủ toạ đã “chặn” đứng việc “phát tán” trước toà những thông tin nóng rãy này. Có một điều chắc chắn các vị trong Hội đồng xét xử, công tố viên và luật sư đều thuộc nằm lòng một nguyên tắc, đó là “trọng chứng hơn trọng cung”. Hội đồng xét xử hoàn toàn có thể kiểm chứng có bao nhiêu phần trăm sự thật trong những lời khai đó thông qua đối chất, thông qua việc kiểm tra địa điểm hiện trường diễn ra chuyện quan hệ tình dục mà hai bị cáo vốn là học sinh khai. Thời gian, địa điểm, thậm chí nhân chứng cũng được hai bị cáo khai rõ và chi tiết. Chính việc “cắt ngang” lời khai của các bị cáo của chủ toạ phiên toà khiến dư luận tin rằng “danh sách đen những quan chức mua dâm” ấy là có thực.

Bản “danh sách đen” cũng khiến Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang cảm thấy “choáng” khi nhiều người có địa vị bị nêu tên và khẳng định cơ quan kiểm tra Đảng sẽ trực tiếp xem xét, xác minh và kết luận. Đặc biệt, Uỷ ban Kiểm tra TƯ cũng đã nhận thông tin này và đánh giá “đây là tố cáo liên quan sai phạm đạo đức đến mức tội phạm với cán bộ chủ chốt của tỉnh Hà Giang”. Uỷ ban Kiểm tra TƯ đã yêu cầu Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ Hà Giang thu thập thông tin để báo cáo, việc kiểm tra xác minh phải khẩn trương nhưng cũng không được quá vội vàng.

Hàng loạt các chi tiết vi phạm tố tụng khác đã được các luật sư chỉ ra: các bị cáo đều ở tuổi vị thành niên nhưng khi cán bộ điều tra hỏi cung lại không có mặt luật sư; không có người giám hộ tại phiên xét xử sơ thẩm; có dấu hiệu cơ quan điều tra giả mạo chữ ký trong hồ sơ; có dấu hiệu tráo bị hại khi đưa đi giám định; luật sư khi làm việc bị cản trở…

Đến thời điểm này, vụ án không đơn thuần gói trong chuyện một hiệu trưởng mua dâm nữ sinh và “bắt” những nữ sinh ấy đi “phục vụ” bạn bè và trở thành kẻ môi giới mại dâm nữa. Rất có thể “bom” sẽ nổ rúng động xã hội vì những việc động trời khác được phanh phui.

Phiên toà phúc thẩm đã kéo dài gấp đôi thời gian so với dự kiến ban đầu (thành bốn ngày) và tiếp tục phải lùi thời gian tuyên án. Trước toà, công tố viên đã phải xin lỗi vì… luận tội nhầm (đánh đồng tội của ba bị cáo). Các luật sư đã kiến nghị huỷ bản án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại từ đầu đồng thời đề nghị khởi tố vụ án cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án; khởi tố vụ án giao cấu với người chưa thành niên đối với các cá nhân có tên trong bản “danh sách đen” mà các bị cáo tố cáo trước toà.

Vụ án này còn diễn biến phức tạp. Nhưng chắc chắn có những thứ sẽ không bao giờ lấy lại được. Đấy là sự trong trắng của các cháu gái còn đang tuổi cắp sách đến trường, là tư cách người thầy và môi trường giáo dục của một tỉnh miền núi…

Cũng như bao vụ án khác, có điều tra, xét xử và kết cục là một bản án ra đời. Thế nhưng vụ án này, dù bản án có được tuyên nó cũng không thể kết thúc hoàn toàn. Vết thương nó để lại sẽ còn làm nhức nhối lương tri của chúng ta./.

Thuỷ Nguyên

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại