Khác biệt thì đã sao
Thứ Ba, ngày 09/04/2013 - 09:28

(Toquoc)-Có lẽ chưa bao giờ và ít ở đâu, một cộng đồng mạng gồm hầu hết là người trưởng thành “ném đá” không thương tiếc cậu bé 11 tuổi – người được biết đến như là một dịch giả nhỏ tuổi nhất với khả năng ngoại ngữ đặc biệt.

Đỗ Nhật Nam từng là MC của chương trình Chúc bé ngủ ngon, Quả chuông nhỏ, Trò chuyện cùng bé. 7 tuổi, Nhật Nam đạt điểm tuyệt đối chứng chỉ Starters và Movers của ĐH Cambridge, 6.5/9.0 điểm IELTS, 940/990 điểm TOEIC, chủ nhân của nhiều bộ sách dịch cho thiếu nhi. 11 tuổi, ra mắt cuốn tự truyện đầu tay “Tôi đã học Tiếng Anh như thế nào”. Với những thành tích đó, cậu bé xứng đáng với hai chữ “thần đồng”.

Nhưng mới đây, “thần đồng” đã bị một bộ phận cộng đồng mạng ném đá chỉ vì em trả lời phỏng vấn “không giống một đứa trẻ 11 tuổi” trong Ngày hội sách TP.HCM tháng 3 vừa qua.

Khác biệt thì đã sao - ảnh 1

Mọi chỉ trích nhằm vào em chỉ vì em không giống trẻ con, nghĩa là quá khác biệt


Những câu nói của em như “Em thích đọc sách về tin học, chính trị, xã hội và khoa học”, “Em không thích đọc truyện tranh vì mẹ em bảo truyện tranh là con sâu đục phá tâm hồn”, “Em sẽ là giáo sư Đại học Stanford”… bị quy kết là kiêu ngạo, tự cao tự đại. Giọng nói của em, tư thế ngồi của em, cách nói chuyện của em, kiến thức em viện dẫn bị quy kết là giả, là không lễ phép. Và rồi, em bị cho là không có tuổi thơ, bố mẹ em đánh cắp tuổi thơ của em…

Những hành xử của cư dân mạng cho thấy rõ thói xấu của một bộ phận không nhỏ công chúng, đó là không chấp nhận sự khác biệt.

Tại sao lại bắt một đứa trẻ không được phép hành xử như người lớn với phong thái tự tin của một nhà diễn thuyết (mà nhiều người lớn ở Việt Nam không có được)? Tại sao lại bắt một đứa trẻ phải khiêm tốn khi mà những thành tích nó đạt được đáng để một người lớn phấn đấu cả đời? Tại sao lại bắt một đứa trẻ phải thích đọc truyện tranh chứ không phải sách khoa học, xã hội, chính trị (những cuốn mà nhiều người lớn Việt Nam không bao giờ động vào)?

Mọi chỉ trích nhằm vào em chỉ vì em không giống trẻ con, nghĩa là quá khác biệt. Và người ta chỉ trích, thậm chí khuyên em và bố mẹ em nên thay đổi để “giống như người bình thường”.

Họ quên rằng “nhân tài như lá mùa thu”. Đã là tài năng thì không thể “bình thường”. Để có được GS Ngô Bảo Châu ngày hôm nay, vào năm 11 tuổi – tức là lớp 5, ngày nào Ngô Bảo Châu cũng học gia sư với các thầy giáo giỏi từ 6g chiều đến 10 giờ tối, bằng tất cả đam mê. Học nhiều đến mức cha mẹ có khuyên nghỉ ngơi cũng không muốn nghỉ. Và niềm đam mê với học đã đạt thành tựu.

Trên thế giới, tất cả các nhà khoa học, các vĩ nhân đều có một tuổi thơ đam mê học, đọc, nghiên cứu. Như anh hùng Phan Bội Châu, 6 tuổi đã thuộc hết Tam Tự Kinh, 7 tuổi đã hiểu thông Luận Ngữ. Hay như Albert Einstein, 10 tuổi đã đọc những cuốn cơ bản của khoa học, toán học và triết học, trong đó gồm Phê bình lý luận thuần túy của Kant và cuốn Cơ bản của Euclid. Thời đi học, Einstein còn bị xem là cậu học trò cá biệt vì thường xuyên đưa ra những câu hỏi kỳ quái, cãi lời thầy cô và có những phát ngôn ngớ ngẩn. Pascal – nhà toán học, vật lý học, triết gia người Pháp – ngày từ bé chỉ đam mê với sách vở, ở lì trong phòng cả ngày chỉ để giải các bài toán khó. Để năm 16 tuổi, Pascal viết một luận án quan trọng về đối tượng của hình học ánh xạ. Thời tiểu học của Darwin – nhà tự nhiên học, thầy giáo luôn phê phán vì cậu học trò không chịu chơi, không chịu học các bài tập ở trường mà chỉ chui đầu vào phòng thí nghiệm hay phí thời giờ đi sưu tập, thu thập các mẫu đá và mẫu côn trùng.

Sẽ không có những nhà khoa học cho thế giới nếu sự khác biệt của họ từ tấm bé bị ném đá, bị chỉ trích không thương tiếc.

Đỗ Nhật Nam có thể sẽ trở thành giáo sư Đại học Stanford, có thể không. Có thể sẽ nổi tiếng cả thế giới, có thể không. Nhưng hiện tại em là một tài năng, hơn nữa lại đang đóng góp cho xã hội thông qua những cuốn sách dịch, cuốn tự truyện và nhiều hành động thiện nguyện quý giá, như dạy học tại khoa Ung Bướu Viện Nhi Trung ương, vận động quyên góp ủng hộ nạn nhân vụ sập cầu Cần Thơ… Nếu có tự tin hơi quá một chút, thiếu khiêm tốn một chút cũng không vấn đề gì ở tuổi 11 – cái tuổi vẫn là trẻ con. Còn rất nhiều năm nữa để Nhật Nam hoàn thiện bản thân, điều chỉnh hành vi cho phù hợp (nhiều người trưởng thành cũng vẫn đang phải điều chỉnh hành vi, hoàn thiện bản thân).

Thế thì đáng trân trọng lắm chứ./.

Giai Ngọc

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm