Mất thị trường phát hành phim: hậu quả khôn lường
Thứ Năm, ngày 05/12/2013 - 23:03

(Toquoc)- Mất thị trường phát hành phim không chỉ là mỗi ngày nhà nước mất hàng chục tỉ đồng mà cái mất lớn hơn là sự xâm lăng của văn hóa ngoại lai.

Mỗi lần ngành điện ảnh bàn thảo cách phát triển ngành thì câu chuyện phát hành phim lại được đặt ra như một vấn đề nóng bỏng nhất. Thế nhưng, bàn thì cứ bàn, giải pháp nào cho vấn đề phát hành phim Việt vẫn cứ là câu chuyện dang dở suốt cả chục năm qua.

Mỗi ngày nhà nước mất hàng chục tỷ

Theo số liệu tờ Hollywood Reporter đưa ra thì nếu như doanh số năm 2010 của toàn thị trường điện ảnh Việt Nam là 23,7 triệu USD thì năm 2011 đã vọt lên 35 triệu USD. Năm 2012 con số này là 42 triệu USD và dự tính năm 2013 sẽ lên tới 57 triệu USD. Dự báo tới 2016, doanh số của cả thị trường Việt Nam sẽ vượt 100 triệu USD và là một trong những thị trường tăng trưởng nóng bậc nhất khu vực.

Mất thị trường phát hành phim: hậu quả khôn lường - ảnh 1

Mỗi ngày, hơn chục tỷ đồng từ vé xem phim của người dân Việt “chảy vào túi” của các công ty nước ngoài (Ảnh minh họa: Ngọc Thành)

Tuy nhiên, sự thật thì tăng trưởng trong thị trường điện ảnh Việt phần lớn vào tay các nhà phân phối nước ngoài, mà chủ yếu là Megastar. Công ty Hàn Quốc nắm 90% cổ phần này chiếm lĩnh phần lớn thị trường phim Việt bằng những bộ phim Mỹ nhập khẩu. Lượng phim ngoại nhập chiếm tới 80% cùng tỷ lệ người xem lên tới 70%, trong khi, phim Việt không có đất phát hành. Với doanh số như vậy, theo Cục Điện ảnh, mỗi ngày, hơn chục tỷ đồng từ vé xem phim của người dân Việt “chảy vào túi” của các công ty nước ngoài.

Đây là nỗi chua xót của những người làm điện ảnh Việt. Nhưng cả chục năm qua, khi điện ảnh nước ngoài làm mưa làm gió trong thị trường điện ảnh Việt Nam thì phim Việt vẫn chưa làm gì để khẳng định được vị trí của mình. Chỉ nhìn vào con số cũng cho thấy sự lép vế của điện ảnh Việt. Nếu như mỗi năm, hơn 100 bộ phim ngoại được nhập khẩu vào Việt Nam thì chỉ có khoảng chục bộ phim Việt được sản xuất. Chưa kể, không phải tất cả con số 10 bộ phim ấy được phát hành ra rạp.

Đạo diễn Đinh Tiến Dũng chia sẻ về sự “chật vật” để đưa bộ phim Việt ra rạp: “Tôi muốn phát hành phim của mình, họ báo giá 40 triệu/buổi chiếu nhưng vào giờ chiếu mà theo khảo sát của chúng tôi, chỉ có vài người đi xem. 40 triệu thì chúng tôi cũng lo được, nhưng quan trọng là họ báo giá vậy, nhưng rồi lại tỏ thái độ, gây khó dễ thế nên các nhà làm phim Việt chán nản. Khi nào các rạp chiếu còn thờ ơ với phim Việt thì khi đó, phim Việt còn lép vế.”

“Miếng bánh” thị trường điện ảnh ở Việt Nam quá béo bở, vì vậy, trong khi các rạp phim Nhà nước đang lay lắt như rạp Ngọc Khánh, Dân Chủ, Tháng Tám, thì các rạp phim hiện đại của các nhà đầu tư ngoại lại liên tục được khánh thành, khai trương. Đơn cử, trong năm 2013, cụm rạp của Platinum đã đầu tư và khánh thành 3 cụm rạp hiện đại ( 2 ở Hà Nội và 1 ở TP Hồ Chí Minh). Trong khi, cả năm qua, kinh phí làm phim Việt còn không có, chưa nói đến việc đầu tư cho các rạp nhà nước.

Ông Trần Luân Kim- Nguyên Chủ tịch Hội Điện ảnh nhấn mạnh: “Phải bảo vệ điện ảnh trong nước, bảo vệ thị trường, nếu không thì chẳng bao lâu nữa, điện ảnh Việt sẽ chết. Chúng ta nói rất nhiều đến định hướng nhưng lại để nước ngoài ồ ạt vào. Nếu để mất thị trường điện ảnh, với sự ồ ạt của điện ảnh nước ngoài vào như hiện nay, chúng ta sẽ hủy hoại nền văn hóa dân tộc”.

Tuy nhiên, bảo vệ bằng cách nào, xem ra vẫn là câu hỏi lớn chưa có lời giải.

Vướng đủ thứ

Bà Ngô Phương Lan- Cục trưởng Cục Điện ảnh (Bộ VHTTDL) cho biết: “Cơ chế làm sao để phát triển điện ảnh, chúng tôi có học các nước trên thế giới từ Tây Âu đến châu Á, châu Mỹ… nhưng để vận dụng vào nước ta thì rất khó khăn. Luôn luôn không phù hợp”. Bà Lan lấy ví dụ, ở Trung Quốc vẫn duy trì độc quyền nhập khẩu phim. Mỗi năm, nước láng giềng này chỉ nhập 34 phim Mỹ trong tổng số 64 phim nước ngoài nhập khẩu. Họ cũng chỉ có 2 công ty phát hành điều phối cho toàn bộ các rạp. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng có cơ chế đặc biệt cho phim nội. Ví dụ, nếu có phim trong nước cần phát hành, họ sẽ ngừng phát hành phim nước ngoài. “Nhưng Việt Nam lại không có hạn ngạch phim nhập khẩu do cam kết khi gia nhập WTO. Vì vậy, mỗi năm, các công ty ở Việt Nam nhập hơn 100 phim ngoại trong khi phim nội chỉ có hơn chục phim thì sự lép vế là đương nhiên”- bà Lan khẳng định.

Trong khi đó, ông Trần Luân Kim khẳng định: “Thực trạng phát hành phim ở Việt Nam là sự cạnh tranh không lành mạnh, độc quyền. Vì vậy, rạp chiếu đang trở thành nơi tuyên truyền cho văn hóa ngoại, phim ngoại. Nhà nước cần tăng cường hành lang pháp lý để quản lý phát hành phim và có cơ chế khuyến khích các nhà sản xuất phim trong nước”.

Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành điện ảnh, NSND Đặng Nhật Minh chia sẻ: “Chúng ta vướng Luật Điện ảnh và cam kết với WTO, cam kết không có hạn ngạch với phim ngoại. WTO là con tàu mà bước chân lên là không có ga dừng. Nhưng ta phải có cách hạn chế phần nào. Chúng ta đã bày ra một thị trường điện ảnh nhưng không thu lợi được gì. Để bắt kịp xu thế chung, điện ảnh Việt Nam phải đầu tư lại từ đầu. Hiện nay, sản xuất truyền hình 80% giống điện ảnh. Vậy nên, cái gì đầu tư cho truyền hình sử dụng được cho điện ảnh thì dùng chung. Việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số đã đưa điện ảnh và truyền hình sát lại với nhau, chỉ khác đầu ra. Vì vậy, Nhà nước cần nhận rõ đặc điểm này để trang bị rạp chiếu sao cho đồng bộ”.

Ngành điện ảnh đang xây dựng chiến lược phát triển và quy hoạch phát triển sao cho đến năm 2030, Việt Nam trở thành quốc gia có nền điện ảnh phát triển trong khu vực châu Á. Tuy nhiên, nếu tình trạng phát hành phim Việt còn chưa được cải thiện, thì các mục tiêu phát triển vẫn còn là xa vời./.

Dạ Minh

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm