Nhà thơ, họa sĩ Bàng Sĩ Nguyên- người tài hoa đã về với đất mẹ
09-05-2016 01:46

(Tổ Quốc)- Một người tài hoa, hiền hậu, sống khiêm nhường, không muốn làm bận lòng đến ai… đó là nhân cách của nhà thơ, họa sĩ Bàng Sĩ Nguyên. Ông đã lặng lẽ ra đi trong niềm thương tiếc của biết bao người.

Nhà thơ, họa sĩ Bàng Sĩ Nguyên- người tài hoa đã về với đất mẹ - ảnh 1
Nhà thơ, họa sĩ Bàng Sĩ Nguyên (ảnh Soi)

Nhà thơ, họa sĩ Bàng Sĩ Nguyên do tuổi cao, sức yếu đã từ trần hồi 2h sáng 06/5/2016 (tức ngày 30 tháng 3 năm Bính Thân) tại TP. Hồ Chí Minh, hưởng thọ 92 tuổi. Nhà thơ được an táng tại Nghĩa trang chính sách thành phố (quận Thủ Đức, TP.HCM).

Nhà thơ, họa sĩ Bàng Sĩ Nguyên tên thật là Bàng Khởi Phụng, sinh ngày 13/8/1925 tại Bắc Giang. Quê gốc ở Bình Lục, Hà Nam trong một gia đình trí thức. Thời nhỏ ông là học sinh trường Thăng Long, Hà Nội. Kháng chiến chống thực dân Pháp bùng nổ, ông xung phong vào bộ đội và làm báo Quân Việt Bắc. Sau hòa bình lập lại năm 1954, ông tiếp tục học hết chương trình đại học tại chức, ra trường làm biên tập tại tuần báo Văn nghệ và NXB Văn học và NXB Tác phẩm mới (nay là NXB Hội Nhà văn) cho tới khi nghỉ hưu. Trong thời gian này ông làm thơ và vẽ tranh. Ông nổi tiếng nhờ những bức vẽ sơn dầu. Ông nhận được giấy chứng nhận của Tổng cục Chính trị, bằng khen của Bộ Văn hoá, Hội Mỹ thuật... Giải thưởng về kịch, vở: “Hai thái độ” (1954-1955)...

Các tác phẩm thơ được xuất bản: “Mùa hoa trên núi” (1957), “Ban đầu” (1959), “Ánh thép” (1961), “Trên mảnh đất của tình thương” (1966), “Nay mình hái quả” (1972), “Người con gái Bắc Sơn” (1973), “Hồn nhiên” (1979) và các tập truyện ngắn: “Niềm vui”, “Cô giáo Tày Võ Thị Rinh” (truyện dài)...

Ngoài tư cách là một nhà thơ, ông còn được biết đến là một họa sĩ tài hoa. Ông từng được mời đi nghỉ và tham gia trại sáng tác thuộc vùng Hắc Hải (Liên Xô). Ở Hắc Hải, một người bạn Do Thái (nhà triết học, họa sĩ RifTruz) có nói với Bàng Sĩ Nguyên: "Ông làm thơ để làm gì, trong lúc, tranh ông lại đẹp như thế". Sau lời động viên đó, ông đã liên tục vẽ tranh và mở phòng tranh cá nhân đầu tiên ở Hà Nội vào năm 1973.

Ngay khi nhận được tin nhà thơ, họa sĩ Bàng Sĩ Nguyên mất, nhà thơ Trần Hoàng Thiên Kim đã chia sẻ trên trang cá nhân: "Nghe tin cụ Bàng Sĩ Nguyên mất mà lặng người. Đã đành cụ tuổi cao nhưng mình vừa mới vào Sài Gòn gặp cụ hôm 01/4 vừa rồi rất minh mẫn, khoẻ mạnh, ngồi với cụ chuyện trò cả buổi sáng, rồi viết một bài báo về cụ trên An ninh Thế giới. Sau đó, cụ có gọi điện thoại cho mình cảm ơn và nói rất nhiều điều... Lần gặp đó cụ đã vẽ tặng mình mấy bức tranh và cả chuyến bay phải nhờ chồng giữ tranh nguyên vẹn!

Cầu mong cụ sớm siêu thoát, hội ngộ người em ruột đã mất mà cả một đời cụ nhớ nhung, thương xót!".

Còn nhà thơ Võ Thị Xuân Hà chia sẻ một kỷ niệm khó quên cách đây 2 năm được đến thăm nhà thơ nhân chuyến đi ra Trường Sa của đoàn Hội Nhà văn Việt Nam, trong đó có cả con gái ông là nhà thơ Bàng Ái Thơ: “Khó có thể phân định và gọi ông nhất danh là nhà thơ hay họa sĩ, bởi lĩnh vực nào cũng thể hiện sự tài hoa hào kiệt của một con người có xuất thân từ một gia đình danh giá”.

Nhà thơ Võ Thị Xuân Hà nhớ lại: “Ông mừng đến lập cập khi được đón con gái và cả đoàn an toàn trở về. Quà quý của ông cho chúng tôi là mỗi người được chọn 1 bức tranh và 1 cuốn sách trong kho tàng lưu trữ của ông. Ông nói: "Các cháu cứ chọn bức tranh và cuốn sách nào mình thích. Bác gần đất xa trời, có mang theo được đâu..."

Tôi chọn 1 bức trong bộ KIỀU. Và 1 cuốn sách nghiên cứu về văn học.Ông cười bảo với tôi: bộ Kiều này hồi những năm 70 thế kỉ 20, có người bạn ngoại quốc xin mua nhưng bác tiếc nhất định không bán.

Ôi trời ơi, vậy mà tôi lại chọn đúng bức ông yêu quý nhất với chủ đề "Buồn trông cửa bể chiều hôm".

Bây giờ bức tranh ấy tôi treo ở căn phòng nhỏ thường xuyên tổ chức sự kiện trên tầng 2 trong quán Nàng Thê Coffee house. Treo kín đáo lặng lẽ, khách không mấy ai biết bức tranh quý và xuất xứ của nó...

Bây giờ, ông đã lên miền cực lạc.

Hãy ngắm không gian sống và làm việc của một nhà thơ, một họa sĩ, cả đời không muốn phiền hà ai, kể cả con cháu.

Trong niềm tiếc thương và trào dâng cảm xúc, nhà thơ Võ Thị Xuân Hà không nén được tình cảm, đã đổi cách xưng hô một cách thân thiết và thành kính: “Cháu xin dâng nén hương tiễn biệt bác, người cha tràn đầy năng lượng sống đã truyền cảm hứng nghệ thuật cho những người con của mình, trong đó có nhà thơ, họa sĩ, nhạc sĩ Bàng Ái Thơ”.

Hà Anh

 

 

 

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại