A Muối
02-07-2015 04:01

 

1 - “Nhà bán!”. Thảo không tin vào mắt mình, lật đật dựng chiếc xe đạp bên này trố mắt nhìn sang phía bên kia đường, rõ ràng, “Nhà bán!”.

Chắc chắn con A Muối sớm, muộn rồi cũng ra đi thôi! Tính nết con nhỏ ngang như cua, có thể lắm chứ. Thảo nghĩ, tự hỏi vặn lại hà cớ gì A Muối bán nhà khi chồng mới mất, con gái đỗ đạt Đại học vừa xin được việc làm?

Gốc gác Rạch Đình, và sẵn có mối quan hệ bà con chung đầu ông cố, Thảo vai chị, lúc con bé A Muối mồ côi cha lẫn mẹ, được gia đình Thảo cưu mang. Lớn lên, đích thân chị Thảo làm mai mối dựng vợ gả chồng cho đứa em gái chung đầu ông cố.

Người xóm Voi Lá tối trời chung một dòng sông, Duy Hoàng làm cán bộ giáo dục huyện, sau lên tỉnh, chỉ đạo Tổ cán bộ Giáo dục huyện ba người lúc bấy giờ đi nâng cấp giáo dục, xóa nạn mù chữ vùng sâu, vùng xa, gặp A Muối.

Trẻ trung, hoạt bát, thích sống tự lập, Duy Hoàng cùng vợ mới cưới dựng nhà bên khu rừmg cây tạp giữa đồng Rạch Đình. Xóm quê thưa vắng, yên tĩnh, đặc biệt túp lều mới cất nằm bên cạnh khu rừng giữa đồng khô cỏ cháy thích nghi với loài chim gõ kiến khiến đứa con gái chào đời được Duy Hoàng, A Muối đồng đặt tên “Gõ Kiến” cho con.

“Cộc”, “cộc, “cộc”... Tiếng chim gõ kiến khoét thân cây tìm mồi khô không khốc thường rơi rụng vào tĩnh lặng lúc nửa đêm càng nhiều, A Muối như được báo mộng chồng cô từ thị xã tỉnh lỵ sắp về thăm vợ, thăm con. Bốn mùa ruộng, một mình A Muối đảm trách. Mùa vụ đầu, A Muối có mang, bụng dạ ườn ưỡn đi làm đồng một mình. Cho tới mùa vụ thứ ba, thứ tư, nhà vẫn rơi vào cảnh cũ: Vắng đàn ông. Người đàn bà trong nhà tự bươn chải cơm, áo, gạo, tiền, thêm phải nuôi dưỡng, chăm sóc Gõ Kiến tới tuổi ăn, tuổi học.

Bao nhiêu thứ nhọc nhằn, gian truân, chắc chắn A Muối vượt qua được nếu không hay biềt Duy Hoàng phản bội vợ con, đi lại với người tình cũ, một cô phát thanh viên Đài truyền thanh huyện.

Vốn sẵn có cá tính mạnh mẽ, bản lĩnh, A Muối khóa cửa rào nhốt Gõ Kiến trong sân nhà, nhảy độp vào tốp người đưa tang ông già chị Thảo về nơi chôn cất, cả nghĩ chỉ có dịp đưa tiễn người thân lần cuối, Thảo mới có dịp gặp được chồng. Hy vọng tràn trề...

Mùa khô, đồng đất Rạch Đình nứt nẻ phơi ra những luống cày chạy dài tăm tắp tới chân trời. Bước sấp bước ngã tới nơi, A Muối đã mệt rã rời. Mắt A Muối bị hoa lên khi nhác thấy Duy Hoàng tự nhiên lù lù rẽ ra khỏi đám đông, tay cầm chiếc điện thoại ngồi sụp người xuống khuất một lùm cây tạp. A Muối dừng, nghe ngóng... Có lẽ người dùng điện thoại vô tình chạm tay vào phím “loa” khiến cái “A lô” phát ra giọng nói của một cô gái lạ hoắc: “Có A Muối của anh đi đưa tang đó không vậy? Chắc chắn có mặt A Muối!”. Tiếng Duy Hoàng đáp khẽ khàng: “Làm sao Không?!”. Tiếng cô gái càng thêm lảnh lót: “Ký được Tờ ly hôn chưa, anh Hoàng? Chưa thì đừng trách em nha. Nhớ chưa?!”... Ngực A Muối đập thình thịch, liên hồi...

2 - Cắt, không nỡ, ở, không đành. Cũng tại con Gõ Kiến không muốn xa cha khiến A Muối sống trong vòng lẩn quẩn như con gà mắc tóc. Thêm một người đàn bà luống tuổi đặc biệt chán ghét, căm thù đàn ông như bà chị Thảo góp vô: “Người dưng nước lã họ còn giúp nhau được, huống hồ vợ chồng đầu ấp tay gối có một mặt con như tụi mầy. Duy Hoàng là người có học nha, nay đã biết hối lỗi. Duy Hoàng khác hơn “thằng cha” kia, nha!”.

Thảo nói chưa dứt câu, A Muối ngang như cua miệng “xì” một tiếng rõ dài, cắt: “Xin thưa bà chị, ông Hoàng nhà này suy sụp do đâu? Chẳng phải vì sau khi dắt thằng con riêng lên Sài Gòn thử máu, thử mũ, thằng nhóc con không phải là con của chả?!”.

Thật vậy. Thảm hại hơn, sau cơn tai biến nặng, Duy Hoàng đi đứng khập khà khập khiễng, liêu xiêu... Nhiều khi nhìn ông chồng phản bội, ứa gan, càng nhớ Duy Hoàng rù rì rủ rỉ với cô nhân tình qua máy điện thoại nay nằm lù lù một đống báo cô trên giường, không nén nổi, A Muối muốn phát điên lên chạm trúng nỗi đau của đứa con gái. “Má hay quá ha... Nói hoài... Nói nữa... ổng bỏ nhà đi cho má thấy...”. Vừa càu nhàu, Gõ Kiến vừa xoa bóp hai cánh tay lạnh lẽo của cha... Nhưng rồi không hiểu sao, Gõ Kiến lùa hết cặp sách vào một góc giường, đứng phắt dậy bước te te ra chỗ khác ý nói nếu mẹ còn nặng nhẹ với cha, con sẽ bỏ học... A Muối bí đường, nước mắt rơi lã chã...

Buổi sáng, cảnh nhà chộn rộn chốc lát lại rơi vào tĩnh lặng: Duy Hoàng nằm im thin thít. Gõ Kiến đi học. A Muối chạy chợ bán xôi, bán bắp, trưa về nhà bón cơm, bón cháo, giặt giũ, chăm sóc cho chồng...

Cho tới lúc hết lớp cho Gõ Kiến theo học trường huyện, muốn học tiếp, mẹ con A Muối phải mất một ngày đường ngồi xe đò, chạy vạy kiếm thêm khoản tiền học phí, tiền ăn, ở, đi lại, sắm sanh quần áo, giày dép cho con giữa lúc Duy Hoàng nằm thoi thóp trên giường bịnh... A Muối chao đảo, hoang mang gần như bí đường... Và thực sự, A Muồi sắp gục ngã nếu không có mặt chị Thảo bên cạnh san sẻ.

Số chị Thảo sinh ra lo chuyện bao đồng, hiền thục, đặc biệt chán ghét đàn ông. Nguyên nhân Thảo ghét cay ghét đắng đàn ông do một nguyên nhân sâu xa, A Muối biết: Chỉ vì hai tiếng đồng hồ ngồi chờ đò đêm về thị xã tỉnh lỵ chung với người đàn ông lạ khù trong túp chòi canh tôm tại vàm Rạch Đình, sương đêm rơi lộp độp trên mái lá khi con đò chở tôm chở cá khẳm mẹp mắc cạn cà rịch cà tang, không nén nổi xúc động do lời ngon tiếng ngọt của người đàn ông cùng chờ đò, trong lúc người con gái nhút nhát muốn có đứa con hủ hỉ lúc về già, Thảo mang thai. Và sau đó nếu không có A Muối làm chiếc phao cứu giúp, Thảo không thể vượt qua được vì vừa phát hiện ra người đàn ông sở khanh vừa lúc Thảo mất đứa con trai tại Trạm Y tế Rạch Đình. Thế nên tới lượt A Muối sa vào hoàn cảnh nghiệt ngã, Thảo nhắm mắt lao vào làm bất cứ việc gì miễn giúp ích được cho A Muối, kể cả việc bón cơm, bón cháo, giặt giũ cho người bịnh lúc A Muối vắng nhà...

3 - Dứt ra khỏi việc buôn bán lặt vặt ở huyện, A Muối đổ đường theo con lên đến tận Sài Thành. Rửa ly, rửa chén, giặt giũ, hốt rác, tỉa tót cây cảnh, giữ trẻ, bưng bê ly cà phê đá tới chỗ ông thợ ngồi bơm xe... Một lần ngồi thẫn thờ chờ xin việc làm, bỗng nhiên có một một người đàn bà nhuộm tóc nâu, mảnh khảnh, tự lái xe bốn bánh từ đâu tới thắng két trước mặt, nghiêng người xuống vai A Muối, hỏi: “Cô tên là A Muối?”. A Muối giật thót, ngẩng người nhìn người đàn bà, đáp gọn: “Dạ, A Muối đây! Người thị trấn mới”. Ngưng mấy phút, người đàn ba sang trọng kéo tay A Muối ra một góc khuất, hỏi dồn: “Xin được hỏi trước nghe. Mà cô A Muối biết làm “Ô Sin” là làm việc gì không vậy?”. A Muối nhìn thẳng vào cặp kính màu hồng ngọc “Ở đợ!”. A muối đáp nhát gừng. Người đàn bà gật đầu...

Khu dân cư Phú An mỗi khuôn viên mỗi cổng kèm theo con chó dữ. Đường nội bộ ngoằn nghoèo, xổ ngang, đâm tắt, sâu hun hút. Bóng đêm chập chờn khiến A Muối rón rén bước xuống đường hầm khựng lại trước nhà kho, cảm giác lạnh sau gáy khi trông thấy những cánh cửa sắt đóng sầm, im ỉm như cổng nhà giam... “Thấy hết rồi chưa vậy, cô A Muối? Đơn chiếc lắm. Một thân già tầng trệt, hai thằng nhóc lầu hai. Tiền nuôi mấy miệng ăn chảy qua từ đất Mỹ. Ông xã nhà tôi trước kia làm quan Cộng Hòa hết thời nhảy độp sang hành nghề mua bán bất động sản. Một năm, một lần về thăm con”. Người đàn bà chủ nhà tự nhiên giới thiệu.

Thật khó tìm được người nào khác kể chuyện gia cảnh khúc chiết, cởi mở, rõ ràng hơn bà chủ xa lạ này. Thứ nữa, A Muối chưa hỏi, bà chủ tự nhiên giới thiệu gốc gác bà sinh ra, lớn lên trên đất Bắc, vùng nhà thờ đá Ninh Bình vào Nam làm nghề mua bán bất động sản may mắn “thuốc” được ông chồng từ Mỹ bằng nhan sắc trời cho của bà nhân một chuyến viên sĩ quan Cộng Hòa từ Mỹ về Việt Nam.

Người đàn bà chủ nhà sau khi gỡ cặp kiếng cầm tay, phơi ra gương mặt có làn da mịn mức, trắng hồng. Đẹp thật, bà đẹp rưng rức từ eo lưng đến mắt, mũi, đôi môi đỏ tươi trông sang trọng bậc nhất, nhì Sài Thành hoa lệ...

Lại nữa, bà chủ kỹ tính khép việc theo ý bà từ buổi đầu. “Cô A Muối này, không giấu gì cô, hai thằng nhóc lầu 2 mỗi tính, mỗi nết: Cái tách thằng Cu Bi (nhỏ) thường dùng là cái tách có hình trái táo; muỗng, nĩa, vừa tay; tách thằng Cu Bon (lớn) thường dùng có hình con gấu” buộc người ngang như cua, hời hợt như A Muối phải lấy giấy, viết, ghi.

Lần thứ nhất, A Muối hí húi dọn cơm, chị chủ bảo dừng, nói khẽ: “Thịt gà luộc cần trộn một ít lá chanh xắc mỏng. Không lá chanh không thành gà luộc”. Thế là, A Muối phải xách xe máy ra chợ, không thấy chỗ bán lá chanh, quay lại khu biệt thự bịt kín có nhiều chó dữ tìm được lá chanh mang về...

Lần hai, đang và vài hột cơm, chị chủ dừng bữa viện cớ người không được khỏe, thôi ăn... A Muối như nuốt phải trái đắng, nhăn mặt, vừa e ngại xảy ra việc gì làm phật lòng chị chủ?

Ba hôm sau, chuyện cũ vỡ ra khi chị chủ vào tận bếp. Không nói, không rằng, người đàn bà ghim điện đun sôi một ấm nước, tự tay bày biện chén bát, ly tách nằm gọn trong thao, cầm ấm nước sôi rưới lên thao một lượt, ngâm nước sôi hồi lâu trước khi vớt ra xếp nghiêng trên dàn phơi phóng khô sạch, vừa căn dặn người ở tới bữa ăn đem ra dùng.

Chuyện nhỏ. Chuyện trong tầm tay. A Muối yên tâm nghĩ chị chủ thẳng thắn, xởi lởi đồng nghĩa với việc chị chủ muốn giữ mình ở lại giúp việc cho gia đình. Chị chủ thương A Muối vì còn thấy A Muối ngang ngang, bụng dạ trống rỗng, không biết dùng điện thọa ê a với người tình trong giờ làm việc. Ngặt nỗi, chị chủ thích ngủ ngày, đêm đến thức gần sáng trắng vì sợ cô đơn; chị chủ buộc A Muối thức theo chị...

Cuối cùng, A Muối buông xuôi chị chủ day sang cơ sở sòng bạc hy vọng kiếm nhiều tiền trang trải nhiều khoản cho Gõ Kiến theo học Đại học.

Ngụy trang bằng một quán cà-phê tuềnh toàng phía trước, bước vòng bên hông quán qua hai con hẻm nhỏ phía sau, qua thêm một gian nhà vệ sinh rộng thoáng, mát mẻ gặp ngay sòng bạc. Trong năm người phục dịch sòng bạc, kể cả mấy đứa choai choai canh phòng vòng trong, vòng ngoài, A Muối đảm trách việc nội trợ ban đêm do một người đàn bà luống tuổi, cằm lẹm, tóc che một bên mặt giấu vết thẹo một bên trán do một lần chui tọt vào đồn lính ngụy ăn nằm với chồng hai đêm bị đối phương pháo kích trước giải phóng, được tốp đàn em gọi bằng“Chị Hai”.

“Cô A Muối cho hai cái tẩy, hai chai cam lên gác hai”. Chị Hai ra lịnh. Hôm sau, nửa đêm, chị Hai lù lù bước tới lay vai A Muối, bảo: “Chạy mua cho khách trái sầu riêng, loại vỏ thưa mắt. Gấp”. Rồi hôm sau nữa, quá nửa đêm, chị Hai lù lù vén mùng đứng chết trân dưới chân giường A Muối giục: “Thức được rồi A Muối ơi, chịu khó vào phòng chăm sóc khách thân với chủ. Sộp Men đang say!. Dậy đi!”. A Muối phân vân thà đưa Sộp men về số 40 Chánh Hưng, quận 8, sướng hơn chăm sóc Sộp Men. Lập tức, A Muối choàng áo khoác, dẫn xe đi te te ra cổng gặp Sộp men. Sộp say túy lúy vì thua bài, cứ ôm thắt lưng A Muối.

Một đêm mất ngủ do phải đánh vật với lão Sộp men trên đường về tới chùa Chén kiểu; lết bánh tới 40 Chánh Hưng, người A Muối rã rời dẫn đến tối hôm sau đang chạy việc, A Muối ngủ gà ngủ gật trong phòng “to lét” mát lạnh. Chị Hai đi tìm A Muối, khựng lại chỗ A Muối nằm, không nói, không rằng, lại biến mất. Sáng hôm sau, A Muối bị chủ gọi lên gác hai nói năm điều ba chuyện rồi buộc A Muối thôi phục dịch sòng bạc, day sang chăm sóc bệnh hoạn cho Sộp Men.

Sộp Men qua cơn tai biến nặng quen thói tỉnh dậy nằm rên hi hi, vòi vĩnh vợ áp sát chồng, nhìn chồng. Mỗi lần có mặt vợ, Sộp Men vừa rên hi hi vừa đưa tay sờ mặt vợ. Chưa thôi, đôi bàn tay run rẩy của Sộp Men rớt xuống ngực, xuống thắt lưng vợ, vừa cười hiền.... Một hôm sau khi được tắm nắng, vào phòng, Sộp Men quen kiểu nựng vợ day sang người ở. A Muối ngồi chết trân cho Sộp Men mân mê thỏa thích từ mặt xuống thắt lưng... để chiều lấy trọn 300 đồng/ ngày, không may gặp Gõ Kiến đi sợt qua. “A... Má ơi, má!”. Gõ Kiến kêu lên một tiếng thảng thốt rồi bỏ đi...

4 - Thế là A Muối chuyển chỗ làm việc: Xách cặn cơm, đi chợ thuê, quét dọn chỗ người dư tiền thờ phượng... và trở về cùng ăn cơm chung quán Cây Bàng, ngủ chung giường với con gái trong phòng trọ. Thường nửa đêm, nằm day trở một thôi một hồi, Gõ Kiến mơ thấy mẹ xách cặn cơm, kêu nghỉ tay, đục nắng, mẹ không chịu nghe. Thẳng chân, thẳng cẳng, Gõ Kiến hai chân kẹp cổ mẹ, thức dậy, hoảng hồn, con bé không thấy mẹ đâu, thò hai chân xuống giường đụng mẹ nằm sóng soài, lạnh cóng trên nền gạch. “Má sợ con không ngủ được”. A Muối lên tiếng. Gõ Kiến vừa sợ vừa giận, hâm nhát gừng: “Má không ngủ giường, mai con bỏ học tìm việc làm phụ má?!”. A Muối nhìn con trong đêm tối, ngậm tăm...

Ngày ngày Gõ Kiến đi học, A Muối dắt xe máy đi làm. Mỗi người mỗi việc. Nhớ nhà, nhớ quê, nhớ Duy Hoàng bịnh hoạn dồn lại một hai tháng, A Muối ngồi xe đò về thăm. Về đến nơi, đi không nỡ, ở không đành... Mỗi lần về quê là mỗi lần bịn rịn, không còn nước mắt để khóc. Nhớ Gõ Kiến ham học thui thủi một mình trên đất lạ buộc A Muối đăng ký xe đêm về thẳng chỗ con. Lại quay về quê chăm sóc chồng...

Bốn năm. Bịnh tình Duy Hoàng không thấy gì làm sụt giảm, vẫn loay hoay trong nhà, trước sân, trên giường nằm. Lại trở chứng, trở nết: Duy Hoàng chê ăn sáng ở nhà đơn điệu, không ngon buộc sáng sáng A Muối cỡi hon đa đèo chồng ra phố tìm cái quán phở Bắc có keo tỏi ngâm giấm, dĩa ớt hiểm xanh...

“Cộc”, “cộc”... Tiếng gõ cửa phòng ban đêm khô khan, thất thường. Cửa mở. Không phải A Muối mà là chị Thảo sang nhà phụ giúp ngủ lại qua đêm. “Đi đâu? Cần gì? Nói mau!”. Thảo gắt. Duy Hoàng lắc đầu thật khẽ, cười hiền nói lí nhí trong miệng: “Ra cầu đúc Rạch Đình, thấy Gõ Kiền về thăm”.

Không lâu, sau cái đêm gõ nhầm phòng chị Thảo với lý do đi tìm Gõ Kiến về cầu đúc Rạch Đình, một bên mép lưỡi Duy Hoàng dày lên, nói năng ú ớ dẫn tới thường nằm bất động một chỗ. Tới lúc A Muối tất bật giặt giũ, thuốc men, bón cơm, bón cháo, tẩn mẩn chậm từng vết đau lở loét trên thân xác chồng. Mắt A Muối thâm quầng, mặt hom hem do nhiều đêm mất ngủ,...

Số vợ chồng Duy Hoàng đen đủi, cuốn thêm tai nạn lở đất kinh hoàng hất voi lá dừa nước hình cánh cung gần chợ Ven biển xuống sông khiến tất cả người nhà Duy Hoàng tạm kéo nhau về nương náu tại chợ Ven biển, nhà Duy Hoàng, chờ khắc phục hậu quả nạn lở đất. Trong cái rủi, có cái may...

 “Má ơi, má, phải máy mới của má đó không? Đổi số tới dì Thảo chưa biết số máy của má? Ba có sao không vậy, hở má? Ba đâu?”. Tiếng Gõ Kiến làu bàu trong chiếc điện thoại trên tay. A Muối đứng sững... Lại ba nữa đây; ba có sao không; ba có sao không?.... khiến A Muối mủi lòng: má mệt hụt hơi, khộng ai hỏi han tới má? Con Gõ Kiến của má đâu?! Im mấy giây. A Muối thốt lên: “Má không sao. Ba không sao. Ba khỏe”. Lần đầu tiên, A Muối nói dối với con. Và sau đó A Muối tiếp tục chịu đựng không dám hé ra điều gì tổn thương tới tình cảm con người, đặc biệt giữa tình cảm cha con...

5 - Ngoài việc thích đọc sách, tìm tòi, khám phá, Gõ Kiến không giống tính bộc trực, xởi lởi, mạnh mẽ của mẹ. Càng lớn lên, con bé mủ mỉ, đi đứng chậm chạp, chúi mũi chúi mắt vào đống sách vở, lại thay mẹ xách cặn cơm, cặn cá từ chỗ ở tới ngã tư đèn xanh đèn đỏ, làm gia sư dạy kèm bảy tám học sinh kém văn, kém toán, lấy tiền trang trải những khoản lâu nay mẹ gánh...

Chuyện làm “Ô sin”, chuyện học hành qua bước đầu tưởng chừng tới hồi xuôi chèo mát mái bỗng dưng tai nạn gớm ghiếc xảy ra: Một cánh cửa xe ta-xi do con người bất cẩn bung bật ra bên vệ đường. Cánh cửa xe hứng trọn chiếc xe máy từ phía sau lao tới... Người A Muối dựng lên, nhào lộn liền bị hất qua phía bên kia đường nằm sóng soài trên nền gạch. Một bàn tay người bị nạn lạnh cóng, run lẩy bẩy lần xuống sống lưng lôi ra chiếc điện thoại. “Gõ Kiến. Mẹ A Muối đây. Té xe. Xế xế quán cơm Cây Bàng. Có nghe mẹ nói không?”...

Tỉnh dậy, tâm trạng gần giống như sắp tàn một giấc ngủ dài trong trạng thái lên cơn sốt, người A Muối dúm dó, tê dại, ê ẩm, nhức buốt tận chân răng... A Muối ngơ ngơ, ngác ngác với mọi người có mặt. Đây không phải nơi con Gõ Kiền ở trọ? Không. Nhìn lướt qua gian phòng sang trọng, dừng lại phía cuối giường nằm, mắt A Muối hoa lên khi trông thấy đôi chân mình bị bó bột bằng bông băng kẹp dính hai mạn sườn, kịp nén cơn xúc động, hoang mang nhờ Gõ Kiến đặt nhẹ một bàn tay lên trán mẹ, A Muối nhận biết tất cả điều gì đã xảy ra với mình...

Nằm trên tấm nệm trắng muốt, A Muối đưa mắt nhìn chung quanh bắt gặp nhiều người xúm xít bên mình. Lơ láo, cố giương mắt ra trông thấy Chị Hai sòng bạc, thêm chị chủ tóc nâu, mảnh khảnh, lung linh nơi mép giường; người bắc ghế ngồi đầu giường đang sụt sịt khóc không ai khác ngoài chị Thảo dưới quê lên...

Một tháng, A Muối xuất viện. Hai tháng, mười ngày, A Muối tập đi khập khiễng chung quanh phòng trọ chỗ Gõ Kiến ôn thi Đại học và đi làm... Cho tới lúc người khỏe ra trong khi chị Thảo còn nấn ná, quấn quít bên mẹ con A Muối, A Muối bộc bạch với Thảo việc đánh đu theo số phận mình: bán hết tư trang, vay mượn nhiều lần cho Gõ Kiến theo học Đại học và chạy vạy xin được sở làm cho con... Nhiêu khê thứ nợ cũ, nợ mới, lãi mẹ đẻ lãi con, tiền ăn, tiền thuê phòng, tiền học phí khủng bốn năm của Gõ Kiến, chưa kể phải nuôi dưỡng, điều trị cơn bịnh ngặt nghèo kéo dài cho chồng dưới quê ???

Nhìn chăm chắm vào mặt dì Thảo, Gõ Kiến hồn nhiên nói: “Vượt qua cơn này má con khỏe rồi dì Thảo ơi. Bán nhà nhưng mua lại nhà chung chợ huyện với dì Thảo.! Thế nào dì Thảo cũng có bạn già”. Gõ Kiến nói, nhưng có điều cha về cõi vĩnh hằng sau giấc ngủ chập chờn thấy Gõ Kiến về tới xóm Rạch Đình, theo sau là bầy chim gõ kiến khoét thân cây mục phát ra tiếng khô không khốc, khắc khoải rơi vào tĩnh lặng; biết Gõ Kiến có vượt qua nỗi đau đớn mất cha ấy chăng?!

Truyện ngắn của Nguyễn Thanh

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại