Cọc Rêu Biết Đi
21-09-2015 03:11


S
óng rạch xô. Sóng nhồi làm cô bé Ốc Lác đang trôi nổi bị va đập nghe cái chát. Ai da! Không rạn vỏ ốc nhưng choáng váng cái thân mềm trong vỏ. Ốc Lác ngậm miệng chìm xuống đúng cái bọng cây bần và lại bị đụng cạch thêm lần nữa. Ốc Lác dòm… cái cục rêu. Rõ là tiếng va vỏ ốc sao lại là cục rêu? Bé Ốc Lác ra giọng, tiếng thì trong veo trong vắt nhưng lời thì giận hờn:

- Rêu va đụng tùm lum à.

Cục Rêu lên tiếng:

- Xin lỗi! May mà Rêu trơn chớ không thì va đập vỡ vỏ cô rồi. Mà sao cô hay vậy sao biết mình tên Rêu? Mọi người gọi mình là Cọc Rêu Biết Đi.

Bé Ốc Lác:

- Hí! Cọc Rêu! Tôi là Ốc Lác đây!

Cọc Rêu:

- Chào Ốc Lác. Cô Ốc khỏe đẹp, vỏ sạch sáng láng à? Tôi chưa gặp ai trong họ Ốc nhà ta mình mẩy sáng láng vầy.

Ốc Lác:

- Mình... Mình… Có biết Ốc Lác ở đồng cỏ lác xanh mênh mông, đồng nước nổi bao la sạch sẽ mát trong nhất trần đời không?

Cọc Rêu:

- Mình có nghe nói về xứ ấy nhưng giờ mới thấy người. Tiếng lành đồn xa. Nhà Ốc Lác ở đồng nước nổi sạch sẽ, ăn cỏ năn cỏ lác sạch sẽ; đừng nói vỏ ốc vảy miệng ốc sạch sẽ mà da thịt Ốc Lác thơm tho ngọt ngào. Người trong họ chúng mình cũng thơm lây.

Ốc Lác:

- Hi… hi… Mình chưa nghe Ốc và Rêu cùng họ. Rêu bám cọc không hà.

Cọc Rêu mở nắp miệng. Một mảng rêu dạt ra, cặp râu cặp mắt và cái miệng dầy dầy hiện ra trước mắt Ốc Lác. Bé Ốc Lác la lên miệng, miệng giống miệng qúa chừng. Giống ốc…Sao lạ vậy? Ốc Lác rẽ đám Rêu xanh mềm mại ra, càng sửng sốt hơn:

- Vỏ ốc! Vỏ ốc! Bạn hóa trang hay số dzách. Thật ra bạn là ai? Nói mình nghe bạn là ai?

- Mình là Ốc Nhồi. Ốc Nhồi lội đường nước cho Rêu biết đó biết đây.

Ốc Lác cởi mở, có duyên gặp nhau, chúng mình nổi lên mặt nước đi cùng cho vui.

Một con ốc, một cục rêu xanh quấn quýt nhau cuốn theo dòng sóng. Ốc Nhồi kể cho Ốc Lác nghe sự tích cái tên Cọc Rêu Biết Đi của mình.

Cọc Rêu Biết Đi - ảnh 1
Ốc (ảnh Internet)

Ngày xửa ngày xưa, ông bà Ốc Nhồi sống ở Rạch Tắc. Chỗ “đường nước cùng” đó bờ cỏ xanh mọc rối lan man, mặt nước bèo tấm bèo ong rong rêu nổi vật vờ. Tới kì sinh nở Ốc mẹ tìm kiếm mãi chỉ có một cái cọc cây khô của đoạn Củi Lụt* cắm trên mặt nước. Ốc Nhồi mẹ đau đẻ cuống cuồng. Ốc mẹ ráng bò lên cây cọc đẻ đại một ổ trứng trắng tinh. Đẻ trứng xong Ốc mẹ quanh quẩn bên cây cọc trông trừng ổ trứng. Gần ngày trứng nở thì cái cọc cây hết bị sóng dập lại bị nước từ cái lỗ mọi bị bào rộng toang hoác đổ trúng, cây cọc lắc lay giần giật. Cây rung vỏ trứng rạn vỡ lung tung. Lũ Ốc con! Trời đất! Chúng mà văng chìm xuống nước thì chết hết. Nhà Rêu dưới chân cọc vội nổi mình kết thành một mảng màng xanh đỡ những con Ốc con non nớt. Gió thổi, nắng rọi, sóng rung…lũ Ốc con cứng cáp dần rồi chúng bò được. Tốt rồi! Những sợi Rêu phơi mình rám nắng không còn phải đỡ ru lũ Ốc con nữa, Rêu dìm mình xuống nước tươi xanh lại.

Thế là lũ Ốc Nhồi con có hai mẹ - mẹ đẻ và mẹ nuôi. Suốt ngày lũ Ốc con hết nhõng nhẽo mẹ Ốc lại nhõng nhẽo mẹ Rêu. Mẹ mẹ con con quấn quýt không rời.

Con cái sinh ra lớn lên phải lo đi làm ăn sinh sống chứ.

Ốc con đi thì xa mẹ Rêu đâu có được?

Ở lì một chỗ đói khát cũng đâu có được nào?

Vậy làm sao để Rêu và Ốc bên nhau dài dài? Ai ơi! Làm sao cho Ốc và Rêu bên nhau suốt đời? Cây Củi Lụt thấy hai bên thương nhau qúa trời mới lên tiếng:

- Ta là cái cọc mục cho Ốc đẻ xuýt nữa Ốc mất đàn con. Nay ta cũng không biết còn đứng vững mấy hồi cho nhà Rêu bám đây?

Nghe Củi Lụt nói các Ốc hiểu ý liền, cả nhà Ốc kêu nhau làm Cọc cho Rêu. Rêu xanh tíu tít bám vào vỏ Ốc.

- Ê bám cho chắc nhe!

- Ai da! Vỏ Ốc con mỏng quá!

Củi lụt vui mừng:

- Từ nay các ngươi bên nhau suốt đời. Ốc sẽ mang Rêu đi cùng xa. Rêu không phải chỉ sống ở đường nước cùng Rạch Tắc.

Ốc mang Rêu nhảy múa tưng bừng:

- Ốc Rêu…Rêu Ốc!

- Cọc Rêu Biết Đi!

- Rêu Rêu… Ốc Ốc!

- Cọc Rêu Biết Đi!

Ốc làm cái cọc di động của Rêu. Ốc đi tới đâu Rêu tới được đó. Rêu muốn tới đâu Ốc đi tới đó.

Ốc sinh đẻ có Rêu chỉ mức nước cao thấp, chỉ chỗ treo ổ trứng trắng tinh chắc chắn vững vàng. Lứa nào cũng mẹ tròn con vuông. Những lứa Cọc Rêu Biết Đi ngày càng đông đúc khắp giang đồng.

o0o

Ốc Lác nghe chuyện cảm động bảo :

- Trên đường nước xứ mình Cọc Rêu Biết Đi đẹp tuyệt!

Ốc Lác bơi sát vào bên Cọc Rêu. Cô bé tính kêu Rêu ôm lấy vỏ mình đi cho đã. Chưa kịp nói thì sóng cuốn Ốc Lác va vào Ốc Nhồi cái chát. Ốc Nhồi la lớn:

- Coi chừng vỡ vỏ đẹp!

Ốc Nhồi lạng qua lạng lại. Ốc Lác ráng theo những sợi Rêu chạy dích dắc, dích dắc xanh mơ mềm mại.

Lương Minh Hinh

-------------------------

Chú thích:

* Ốc Nác: một loại ốc nhồi sống trên đồng rộng nước lớn,ăn cỏ lác sạch sẽ.

** Củi lụt: Cây bị đổ bị vùi ngập sình nước gọi là củi lụt…

 

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại