Giới thiệu sáng tác của các tác giả Hậu Cốc Ngang, Vũ Lệ Ngân Hương, Hoàng Hữu Thanh
08-05-2015 04:55


NẮNG MÙA THU

 

1. Bà Thảo bưng chậu quần áo từ giếng thong thả bước về phía nhà khách của trại điều dưỡng. Cả khu vực trại đã lên đèn. Làn gió thu se lạnh làm bà khẽ rùng mình. Bước chân lên hè, bà chợt nghe tiếng con dâu:

- Em không sợ khổ, không cần gì cả, chỉ cần có anh là đủ. Nói mãi mà anh vẫn không chịu hiểu em. Ngọt nói khẽ, giọng hơi gắt.

- Tôi ở đây đã có các bác sỹ, có y tá, hộ lý chăm sóc hàng ngày, cô không phải lo.

Nghĩa nổi khùng, khoé mép anh giật giật như phải gió, cẳng tay cụt tựa cái dùi trống đưa lên đưa xuống như gõ vào không khí.

- Kìa anh! Em có dám nói gì đâu. Em chỉ muốn anh về cho có vợ có chồng. Nhà không có đàn ông cứ lạnh như nhà mồ. Chòng chọc hai người đàn bà, ăn cũng không ra bữa…

- Cô không phải thương hại tôi! Với tấm thân tàn tạ này chỉ tổ làm cô thêm nặng nợ. Tôi đã phân tích kỹ từ ngày tôi ở chiến trường ra cho cô nghe, nhưng cô cố tình không hiểu tôi. Cái tôi cần không phải là đôi vai của cô mà là lá đơn cô viết giùm để tôi ký.

Ngọt bật khóc. Chị vội cắn chặt vành môi đã hơi tái đi. Cục yết hầu mờ mờ trên cái cổ ba ngấn trắng ngần của chị trồi lên trụt xuống như cố nuốt đi những tủi hờn vào ngực. Bao nhiêu năm tháng xa cách, chị đâu có thể chờ đợi những lời hắt hủi ruồng rẫy như thế này của anh. Không biết đây là lần thứ mấy chị cùng mẹ chồng lên xin trại điều dưỡng cho mẹ con chị đón anh về nhà chăm sóc. Ban chỉ huy trại cùng tập thể anh chị em thương bệnh binh hết lời vận động, nhưng anh một mực không nghe.

Bà Thảo lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đẩu bên bàn nước. Ngọt vẫn ngồi ở cuối giường. Nghĩa nửa ngồi nửa nằm, hai chân duỗi dài, chiếc gối bông kê ở lưng, tựa vào thành giường. Cả hai im lặng theo đuổi ý nghĩ riêng của mình. Bà nhìn con, nhìn dâu, nước mắt lưng tròng:

- Kìa con, cả làng mình, rồi cả khu tập thể cơ quan không ai chê nó được điều nào. Con đi chiến trường được hơn năm thì thằng Hiếu đi công nhân. Nó đón mẹ lên ở cùng, chăm bẵm mẹ còn hơn cả mẹ đẻ. Ban đầu nó nói thế nào mẹ cũng không chịu đi. Nhưng sau nó bảo "Mẹ thương con thì lên ở với con, đàn bà vắng chồng, ở một mình nó chống chếch thế nào ấy, nhỡ không giữ được lòng, con còn mặt mũi nào mà nhìn mẹ, nhìn em? Rồi sau này anh Nghĩa con về… Nghĩ phải. Thế là mẹ đành bỏ ruộng bỏ vườn cho thím Chắt mày cấy trồng, trông nom rồi rước chân nhang bố mày lên thị xã ở với nó. Con thử nghĩ xem, có nàng dâu nào hơn nó không? Sao con nỡ đối xử với vợ như thế? Hả!

- Không có gì mẹ ạ! Nhưng con không thể, con không thể… Mẹ hiểu cho con! Nghĩa nói mà không dám nhìn mẹ. Đêm đó, Ngọt vẫn nằm chung giường với anh trong căn phòng nhỏ của nhà khách. Nhưng cho tới sáng, hai vợ chồng không ai nói thêm câu nào. Họ quay về hai phía, cái chăn chiên thùng xuống ở giữa. Không gian im ắng, chỉ có tiếng hai con tim đập dồn thổn thức.

Phòng bên, bà Thảo cũng không sao chợp mắt được. Thương con trai mười phần, con dâu, bà còn thương gấp bội. Mà lạ! Chẳng hiểu sao từ ngày về nó lại đốc chứng ra như thế? Hay có ai ngứa mồm, đâm bị thóc chọc bị gạo để phá gia đình bà? Không! Không thể như thế được. Từ làng xóm đến cơ quan ai cũng quý mến con dâu bà. Công lao nó với nhà này lớn lắm. Ngoài ba mươi, lại gái có chồng, dảy ra, ai người ta rước. Mà thiên hạ này tìm đâu ra nàng dâu hiếu thảo như nó. Có miếng gì ngon cũng nhường mẹ. Manh áo tấm quần cho các cháu đâu ra đấy. Đường ăn lẽ ở biết dưới biết trên. Ngày giỗ ngày tết một tay nó chu tất. Gái cơ quan mà bình dị như gái quê. Nghĩ đến chúng nó bà cứ héo cả ruột.

Chẳng biết kiếp trước bà có nợ nần gì ai mà kiếp này trời đầy ải bà nghiệt ngã như vậy? Gần kề miệng lỗ rồi vẫn chưa có mụn cháu bồng bế. Ông ơi! Giá ở nhà tôi đã thắp nén hương để hỏi ông. Tôi phải làm thế nào với thằng Nghĩa. Nó vì dân vì nước mà thương tích đầy mình, tôi có xót con nhưng không khổ cái tâm. Nhưng nay nó cứ ruồng rẫy con người ta. Mà nào con bé có tội tình gì? Ông sống khôn chết thiêng, chỉ đường ngay lối thẳng cho con. Ông ơi! Bà Thảo lầm rầm khẽ trong bóng đêm rồi kéo vạt áo chấm nước mắt. Trên tường, tiếng con thạch sùng chép miệng tăng tắc.

 

2. Nghĩa cứ ác khẩu thế thôi chứ trong tâm anh chẳng thể làm gì hại ai được. Khi mẹ và vợ về rồi, anh lại băn khoăn mãi về cách xử sự của mình. Anh hiểu rằng mẹ sẽ rất khổ tâm nếu vợ chồng anh tan đàn xẻ nghé. Cả đời mẹ vất vả. Bố mất sớm, mẹ ở vậy nuôi hai anh em ăn học thành người. Anh chưa báo đáp được gì nay lại mang tấm thân tàn về để mẹ hầu hạ chăm bẵm như con nít thì còn gì khổ bằng. Nhưng Ngọt nói đúng. Không có anh ở nhà khác nào hai người đàn bà góa thui thủi bên nhau. Ngược lại, anh không thể là gánh nặng trên vai Ngọt được. Chẳng thà anh cứ ở đơn vị, chẳng ai phải lo toan cho anh, chẳng ai phải hầu hạ anh. Một lúc nào đó Ngọt sẽ nguôi ngoai. Cô ấy có quyền hưởng hạnh phúc. Đàn bà sa đâu ấm đấy. Đeo đẳng tấm thân tàn tạ của mình cô ấy sẽ khổ suốt đời. Nghĩ đi thì thế, nghĩ lại anh lại thấy xa xót cho số phận mình mỗi khi hình dung ra Ngọt êm đềm trong vòng tay người đàn ông khác. Giá như anh có thể ôm em vào lòng mà vuốt ve, mà yêu thương, mà cùng em đi đến tận cùng hạnh phúc. Ngọt ơi!

- Làm gì mà mặt đần ra thế? Chiều nay có bóng đá giữa đội nhà với bên tiểu đoàn 631 đấy, cậu đi xem chứ? Chính trị viên Trường đột ngột bước vào. Tớ đã điều chiếc Lisa 12 chỗ để chở anh em thương binh nặng đấy. Thế nào cổ động viên? Hay sợ không có tay vỗ? Trường vui vẻ đùa.

- Có lẽ tôi không đi được. Xin cảm ơn anh.

- Cậu mê bóng đá lắm kia mà? Thôi đi, có quái gì phải nghĩ ngợi? Về với bà cụ và cô ấy cho vui cửa vui nhà. Mà này tớ bảo thật nhé, cậu tàn nhẫn lắm! Cô ấy vừa xinh đẹp vừa ngoan nết lại yêu cậu hết lòng cậu còn đòi gì nữa! Ôi dào! Yêu thương mà làm gì, thân hình như thế này bằng nhau với liệt sĩ rồi còn gì!

- Cậu toàn nghĩ vớ vẩn. Liệt sĩ là thế nào? Cậu còn cái đầu thông minh như thế kia mà lại nói là bằng nhau với liệt sĩ. Cái đầu ấy cộng với một cái tâm trong sáng, cậu còn có ích cho đời lắm. Đừng có bi quan. Chính trị viên cười rất tươi, vỗ vỗ vào vai Nghĩa, chiếc răng khểnh lấp loá trong căn phòng nhờ nhờ thiếu sáng.

Nghĩa lại ngồi ngây ra, không nói gì. Ừ thì cũng còn cặp mắt để ngắm nhìn gương mặt khả ái của em, còn cái miệng để ăn, còn đôi môi để hôn và chấm hết!

- Sao? Chính trị viên cắt ngang những ý nghĩ tự mỉa mai trong đần Nghĩa.

- Nhưng anh xem, tôi chỉ biết mỗi nghề hội hoạ ngoài nghề cầm súng, mà chân tay thì như thế này!… Nghĩa giơ cẳng tay cụt, mặt đau khổ.

- Mình biết là cậu rất yêu nghề. Nhưng cậu còn cái mỏm cụt của cánh tay phải, cậu còn vẽ được. Nguyễn Ngọc Ký còn phải viết bằng chân thì sao? Hơn nữa, luyện tập tốt thì cái chân, cái tay liệt kia có thể hồi phục phần nào, đúng không?

- Nhưng …

- Chẳng còn một cái nhưng nào hết. Tất cả là ý chí. Thôi, chuẩn bị đi xem bóng đá nếu như cậu không muốn nỗi buồn nó dìm cậu chết ngạt trong dòng chảy của nó. Chiều tôi sẽ cho xe đón các cậu. Bây giờ thì nghỉ đi.

- Vâng cám ơn anh. Nghĩa nói khi Trường đã ra khỏi cửa. Đúng là giọng chính trị. Nghĩa nghĩ. Nhưng có lẽ anh ấy nói đúng. Mình còn có thể làm được điều gì đó.

 

3. Cõng chồng ở toa lét ra, Ngọt nhún người đặt anh ngồi xuống chiếc giường đơn kê ngoài phòng khách. Chị vào nhà tắm lấy xà phòng rửa tay rồi lật đật chạy ra hành lang vặn nhỏ cái bếp dầu vì nghe mùi cơm khê. Hai bàn tay nhỏ nhắn thoăn thoắt nhặt rau muống. Bếp bên cạnh chảo cá đang nổ tí tách. Giờ này nhà nào cũng ký cách dao thớt, bát đũa cho bữa trưa. Tất cả cứ rộn rịp cái điệp khúc quen thuộc của một khu tập thể cơ quan. Bỗng thằng Nhí con chị Thanh kế vách khóc ré lên, lăn đùng ra sàn giãy đành đạch:

- Con ứ thèm, con ứ thèm ô tô. Bố bắt anh Tuấn trả con máy bay cơ.

- Đứng lên nào, bẩn hết quần áo rồi. Tuấn trả máy bay cho em ngay.

Tội anh Thành suốt ngày xử kiện. Ngọt chạnh lòng. Giá như mình có được một thằng như cu Nhí…

Hiếu, em chồng chị vừa sửa xong cánh cổng gãy bản lề đi vào. Anh dắt con dao dựa vào phía hông chạn bát, bỏ kìm búa vào thùng đồ nghề rồi lững thững ra giếng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại.

- Về vài ngày mà cứ luôn chân luôn tay thế chú? Sao mẹ giờ này vẫn chưa về? Ngọt nhìn theo hỏi.

- Mẹ đi chùa, dặn em tối mới về chị ạ. Hiếu không ngoảnh lại trả lời.

- Mồ hôi thế tắm ngay cảm chết. Không thì vào nhà tắm mà tắm. Ngọt nói với theo.

- Không sao đâu chị. Nói rồi Hiếu lấy gầu múc nước xối ào ào.

Ngọt nhìn ra, sao mà hai anh em giống nhau thế không biết. Bắp chân bắp tay cứ cuồn cuộn chắc như khúc gỗ lim, ngực vạm vỡ như dân da đỏ. Chị đỏ mặt lên, vội quay vào. Cái cơ thể y như thế mới ngày nào ôm ấp chị… Cảm giác xốn xang thoắt xâm chiếm khiến chị run rẩy từng tế bào. Hai gò má nóng rần rần đến tận mang tai, tận chân tóc. Đó là mấy ngày hạnh phúc ngắn ngủi trong suốt mười năm làm vợ của chị. Nỗi khát khao dồn nén bao năm qua cứ bùng lên tưởng như không chế ngự được, không kiểm soát được. Chỉ thoáng nhớ lại mặt chị đã rát như đang phơi ra dưới nắng tháng mười. Chị phải tự dỗ dành lòng mình để nén lại. Nhìn anh, chị cảm thấy những vết thương đang hành hạ chính cơ thể mình. Ngọt hiểu lòng anh ngay từ những đêm đầu anh về với chị. Bởi vậy mà anh tỏ ra cáu bẳn, hắt hủi chị. Làm sao chị có thể bỏ anh được! Anh đang rất cần bàn tay và tình yêu của chị. Chị muốn được tự mình chăm sóc anh, muốn bằng mọi cách hoàn thiện tất cả mọi chức năng trong cơ thể anh, muốn… Nhưng chị không phải là nhà y. Chị chỉ là một người vợ bé bỏng của anh mà thôi! Chị không phải là gỗ đá hay là thánh sống. Chị là đàn bà…

Và người đàn bà ấy đã lôi kéo chị, đã dụ dỗ chị đi chơi với một người đàn ông khác. Người đàn ông đã theo đuổi chị khi còn trẻ. Tình cũ không rủ cũng tới. Anh đã có một thời mê đắm chị với những bài thơ tặng rất cảm động và lãng mạn. Anh tên là Hồng. Người không to cao như chồng chị nhưng mặt mũi thanh tú trắng trẻo, thư sinh và cũng rất đàn ông.

Đó là một chiều thứ bảy, chị thu xếp về sớm một chút, tranh thủ tắm cho chồng. Vừa dắt xe ra đến cổng thì gặp Hồng. Anh vồn vã:

- Kìa Ngọt! Lâu quá không gặp em. Em khỏe không?

- Cám ơn anh, em vẫn bình thường. Chị dợm bước. Nhưng ánh mắt đắm đuối của Hồng chiếu thẳng vào mắt chị như níu chân chị lại.

Chị cảm thấy những tia nắng đang rực lên ở má ở mắt, khiến chị lúng túng. Khi trấn tĩnh được, Ngọt nói nhỏ, giọng hơi lạc:

- Em có chút việc, em phải về, chào anh.

- Kìa Ngọt! Cho anh hỏi han vài câu đã nào, làm gì mà vội thế?

- Chuyện gì hả anh?

- À, à… Chuyện ngày xưa ấy mà.

- Em là gái có chồng rồi.

- Tất nhiên rồi. Nhưng chồng em, anh ấy… anh ấy đâu còn mang lại hạnh phúc cho em!

- Anh im đi! Sao anh lại có thể ăn nói như thế chứ? Ngọt gay gắt đốp chát.

- Xin lỗi em, anh không có ý nói xấu chồng em. Anh muốn… muốn nói là… em cần phải được làm mẹ.

Ngọt lặng đi. Người chị râm ran, rạo rực.

- Sao em? Hồng cắt ngang những cảm xúc đang dâng lên trong Ngọt khiến chị bừng tỉnh.

- Không được đâu anh! Ngọt kiên quyết dắt xe đi.

- Anh cứ đợi em tối nay ở đầu cầu gỗ đấy. Hồng với theo vớt vát.

 

4. Mình sẽ không đi. Ngọt vừa nấu nướng vừa nghĩ. Mình không thể phản bội anh. Nhưng anh, chính anh cũng muốn thế cơ mà. Biết đâu, nếu mình có một đứa con, vợ chồng mình lại sống hạnh phúc. Lúc đó mình sẽ chăm sóc hai bố con thật chu đáo. Nó sẽ là con anh. Anh chẳng đã khuyên mình kiếm một đứa con đó sao?… Ngọt tự vẽ ra viễn cảnh tương lai.

- Mẹ ạ, tối nay con có chút việc phải đi. Chú Hiếu đã trả phép, mà mẹ thì… Ngọt nói khi cả nhà đang ăn cơm.

- Con cứ yên tâm đi, lát nữa, xem ti vi xong mẹ chỉ việc đẩy xe vào phòng trong, sát giường là mẹ đỡ nó lên được thôi mà, con đừng lo.

- Vâng, con cám ơn mẹ. Mẹ giúp con một tý.

Ngọt quáng quàng rửa dọn rồi ôm mớ quần áo vào nhà tắm. Người chị lại nóng ran. Tia nước vòi sen không làm nguội được cơ thể đang rạo rực, khao khát. Hai bàn tay Ngọt mơn man làn da căng mịm, mềm mại, trơm xà phòng thơm và dừng lại ở hai bầu vú thây lẩy nhô vào khoảng sáng vàng vàng của ngọn đèn 25W trên trần. Đứng im một lát Ngọt mới dỗ được cánh tim đang rộn lên hồi hộp để bước ra khỏi nhà tắm. Ngọt vào buồng điểm chút son môi rồi ra đứng đằng sau anh dịu dàng bóp vai cho anh.

- Anh ở nhà, em đi công việc một lát. Anh gật đầu không nói gì.

- Con đi mẹ ạ!

- Ừ con đi. Bà Thảo vui vẻ nhìn theo con dâu dắt xe đạp ra cổng.

Ngọt đạp thẳng xe đến cơ quan gửi bác bảo vệ rồi đi bộ đến điểm hẹn.

Hồng đang đứng bên gốc sà cừ vẻ nóng ruột. Chiếc HonDa 67 dựng bên cạnh.

- Đợi em lâu không! Ngọt hỏi như người có lỗi và chủ yếu để lấp liếm sự ngượng ngập.

- Anh đang lo em không đến. Hồng nói rồi khởi động máy

Xe chạy chầm chậm dọc bờ sông hướng ra sân vận động. Đó là cái sân bóng chưa hoàn thiện, chưa có tường bao quanh. Mới xây dở dang khán đài A thì ngưng lại không biết vì lý do gì. Không gian tĩnh lặng và không có ánh sáng điện. Chỉ có ánh sáng yếu ớt của mảnh trăng thượng tuần như chiếc diều lơ lửng giữa trời. Chiếc diều đang được thao dây trôi dần vào đám mây trắng bạc bồng bềnh.

Hồng cầm tay Ngọt mân mê:

- Sao ngày ấy em lại từ chối anh?

- Em không biết. Chắc là …

- Còn anh, hơn mười năm nay không lúc nào nguôi nỗi nhớ em.

- Anh có vợ ở bên mà nhớ em nỗi gì?

- Chấp làm gì cái bà lăng loàn ấy!

- Đàn ông tệ nhỉ? Đi với gái còn nói xấu vợ.

- Không phải nói xấu. Mà thực sự anh không có tình yêu. Hồng vuốt tóc Ngọt và bàn tay dừng lại ở bờ vai.

- Không có tình yêu thì lấy làm gì?

- Tình yêu ấy anh dành cho em hết rồi!

- Thật không?

- Thật mà, thật mà. Hồng lắp bắp và bất giác ôm ghì lấy Ngọt. Anh hôn như điên lên ngực lên cổ rồi lên môi Ngọt. Cặp môi cứ xoắn lấy môi Ngọt một cách tham lam khiến Ngọt ngộp thở. Cả hai ngã dúi xuống thảm cỏ êm ái như giường nệm.

Ngọt đẩy nhẹ Hồng ra ngồi dậy thở. Hồng lại ôm ghì lấy Ngọt. Mùi mồ hôi đàn ông lạ, mùi bia xộc lên tận óc làm Ngọt thấy buồn nôn. Đầu óc Ngọt tỉnh hẳn. Chị thấy mình thật có lỗi với chồng, với mẹ chồng. Chị đột ngột vùng đứng dậy, vuốt lại đầu tóc, quần áo.

- Xin lỗi anh! Ngọt nói nhanh rồi vùng chạy như ma đuổi.

Như một võ sĩ quyền anh bị đấm nốc ao. Hồng bàng hoàng không cắt nghĩa được hành động của Ngọt. Phải đến mấy phút sau anh mới ngồi dậy được:

- Kìa! Ngọt, Ngọt! Anh nhổm người nhìn theo cái bóng áo trắng mờ dần cuối sân vận động và đấm thật mạnh xuống cỏ. Anh đứng dậy định lấy xe đuổi theo để hỏi rõ nguyên nhân nhưng nghĩ sao lại thôi và ngồi bệt xuống, duỗi dài hai chân, móc thuốc bật lửa châm hút.

Ngọt chạy thẳng đến cơ quan, lấy xe đạp về nhà.

Mẹ và Nghĩa đã đi nằm. Ngọt vào nhà tắm xả nước, chà cả xà phòng lên miệng mà vẫn cảm thấy mùi bia còn phảng phất. Chị thay cái váy ngủ, đánh răng rồi nhẹ nhàng lên giường.

- Sao em về sớm thế? Nghĩa hỏi khi Ngọt đã nằm xuống bên cạnh.

Ngủ đi anh. Những ngón tay thon thả của Ngọt rúc vào mái tóc xoăn của chồng rồi vuốt ve trán anh như vỗ về đứa trẻ.

Chị nhỏm người định gối đầu lên hõm vai chồng và chợt thấy môi anh mấp máy dưới ánh sáng nhờ nhờ của ngọn đèn ngủ. "Lại cái điệp khúc khuyên nhủ bây giờ. "Ngọt nghĩ nhanh và ngăn những lời nói sắp thoát ra của anh bằng một nụ hôn mãnh liệt. Nghĩa cảm nhận vị thơm tho quyến rũ từ đầu lưỡi mềm và ướt át của vợ. Ngọt ngồi dậy khẽ kéo hai cái dải trên vai, chiếc váy ngủ hờ hững tụt xuống. Chị nằm xuống bên chồng, kéo anh lật nghiêng rồi cầm bàn tay thõng thẹo của anh chà lên khuôn ngực mình. Mắt Ngọt khép lại mơ màng. Chị run rẩy trồi người lên kề vú vào môi anh. Anh hôn dịu dàng và say đắm lên hai cái núm nhỏ hồng hồng. Chị sung sướng ngây ngất ghì chặt đầu anh vào ngực mình. Cằm anh như cái bàn chải mềm dụi nhè nhẹ lên hai bầu vú thơm và săn chắc khiến chị nhột nhột tê tái. Người chị nhủn ra như tan biến vào anh.

Bỗng chị thấy nong nóng ở ngực, chị đẩy nhẹ anh ra. Anh khóc.

- Em xin lỗi! Em khỏi rồi! Lẽ ra em không nên như thế. Tại em! Tại em! Ngọt lắp bắp cố kìm nén cho tiếng khóc khỏi bật ra và dòng nước mắt ăn năn chan hoà mặt chị.

Ngọt nấc lên vội cắn chặt vào gối. Nghĩa nằm im để vợ khóc. Lát sau Ngọt nghẹn ngào.

- Em có lỗi với anh!…

- Đừng nói gì nữa em. Anh hiểu rồi.

Chị ghì chặt lấy chồng thì thào bên tai anh:

- Chúng mình sẽ xin một đứa bé về nuôi anh nhé. Trai hay gái gì cũng được. Hàng ngày em sẽ đẩy xe đưa anh đến khoa vật lý trị liệu để tập. Nhất định những chức năng của anh sẽ hồi phục.

Nghĩa định nói một câu gì an ủi vợ, nhưng cổ anh nghẹn tắc không sao phát âm được. Anh chỉ còn biết áp má vào mái tóc óng mượt thơm hương bồ kết của vợ.

Ngọt nhìn qua song cửa sổ, chòm sao chênh chếch nhấp nháy. Trời trong và xanh thẫm. Mai trời lại nắng lắm đây, nắng cuối thu vẫn còn đủ sức làm rám những trái bưởi ngoài vườn. Ngọt nghĩ và chìm dần vào giấc ngủ.

Hậu Cốc Ngang 

Giới thiệu sáng tác của các tác giả Hậu Cốc Ngang, Vũ Lệ Ngân Hương, Hoàng Hữu Thanh - ảnh 1

GÓC SÂN NHÀ RỢP BÓNG NGỌC LAN

 

Những tia nắng giao mùa cuối xuân đang gọi hè vàng tươi nhí nhảnh theo bước chân của Yến. Có chút hương dịu nhẹ lan vào như mời gọi. Phải rồi, nơi góc vườn có một cây Ngọc Lan chị Bích trồng từ ngày chị chưa lấy chồng. Lúc ấy Yến mới là cô bé nhỏ xíu. Yến hay thấy chị Bích có lúc thẫn thờ nhìn những cánh hoa Ngọc Lan nở bung. Chị hay hái những búp Ngọc Lan cài lên mái tóc làm mát dịu không gian những buổi trưa hè.

Chị đi lấy chồng và cây Ngọc Lan đã âm thầm tỏa hương. Ước mơ làm cô giáo của chị gác lại để cho Yến tiếp tục ước mơ. Ngày đó gia đình khó khăn quá, chị đã phải nghỉ học sớm để cho Yến và em đi học. Yến nhớ chị đã ngồi khóc thầm dưới gốc Ngọc Lan, hương hoa dịu dàng đã an ủi chị đầy tiếc nhớ. Giờ Yến mới hiểu, chị đã giã từ những giấc mơ đẹp, giã từ mùi hương dấu yêu xưa cũ trong màu áo trắng tinh để về nhà chồng. Cha ra đi để lại gánh nặng trên đôi vai mẹ. Yến tự nhủ mình sẽ sống thật xứng đáng với những vất vả lo toan của mẹ và giấc mơ của chị.

*

Thấm thoắt, tôi đã trở thành một cô giáo như ước mơ của chị. Hôm nay, tan họp về sớm, tôi tranh thủ đến thăm nhà Ngọc Lan, em nghỉ học đã mấy hôm. Qua lời chỉ dẫn tận tình của chị cùng xóm tôi đã đến nhà Ngọc Lan, ngôi nhà nhỏ hiện ra trước mắt tôi, trong cái nắng cuối xuân có cơn gió dịu dàng làm tung bay những sợi tóc mai. Bầu trời quang đãng, chim đang ríu rít gọi bầy. Cây xà cừ lá vàng đang chuẩn bị mùa thay lá mới. Không gian ngập tràn ánh sáng. Tôi không khá vất vả khi hỏi đường đến nhà của Ngọc Lan. Ngôi nhà nhỏ nằm khuất tận cuối ngõ ngoằn ngoèo. Thật trùng hợp ngẫu nhiên, nơi góc vườn nhà em cũng có một cây ngọc lan đang nở hoa, mùi hương dịu nhẹ đã làm tôi chú ý đến cây. Tôi trong khi đang mê mẩn với hương hoa thì Ngọc Lan cuống quýt mời tôi vào nhà. Tôi bước vào nhà vẫn còn vương vấn hương ngọc lan, một đĩa hoa trên bàn thờ có ảnh một người phụ nữ còn khá trẻ, gương mặt tròn phúc hậu. Chiếc bàn nhỏ xếp hai chồng sách vở gọn gàng của Ngọc Lan. Bà cụ nói giọng yếu ớt:

- Tôi ốm đã hơn tuần, mấy ngày nay lại nặng hơn. Bố cháu Lan đi làm xa không về được. Chỉ khổ thân con Lan. Thương bà ốm không dám đi học, bố cháu lại chưa về được. Khổ, nhà neo người quá!

Thì ra vậy, tôi thấy an hận vì chưa thực sự quan tâm đến hoàn cảnh gia đình học sinh. Ngọc Lan nhỏ nhẹ:

- Thưa cô, em vẫn chép bài và học bài đầy đủ, có gì không hiểu bạn Phong Lan đã giúp em rồi cô à.

- Sang tuần gắng đi học nghe em!

Tôi động viên em mà thấy như người có lỗi. Suốt chặng đường về mùi hương ngọc Lan cứ ám ảnh tôi.

Thực ra Phong Lan học cũng rất tốt. Tôi thấy tuy hoàn cảnh hai em có khác nhau. Phong Lan con nhà khá giả nhưng cũng rất vô tư hòa đồng không kiêu kỳ, hai em lại chơi rất thân với nhau. Ngọc Lan thì vất vả, vừa đi học, vừa phải lo việc nhà, phải đi bán hàng phụ giúp bà nội. Biết hoàn cảnh tôi thương em nhiều hơn.

*

Sáng nay, khi cơn gió mùa hạ đầu tiên mát mẻ vừa ùa vào căn phòng nhỏ khi tôi vừa mở cửa sổ. Giàn mướp mẹ trồng đã nở những bông hoa vàng đầu tiên. Tôi khá bất ngờ vì Trung không hay đến vào giờ này. Trung đến thăm tôi, nhưng đi cùng anh là một người phụ nữ, anh giới thiệu:

- Đây là mẹ của Phong Lan, chị Nhung mà anh vẫn kể với em đấy. Tôi à lên trong ý nghĩ. Thì ra đây là sếp của anh. Thật là người nhà cả mà bận rộn bây giờ mới biết nhau.Yến chính là cô giáo chủ nhiệm của Phong Lan. Trung vồn vã giới thiệu. Tôi và chị nhanh chóng làm quen. Trung để chị lại nói chuyện với tôi. Anh vội vã đi vì dở buổi họp. Tôi nói với theo.

- Anh thì lúc nào cũng vội vã.

Chị vội phân bua.

- Chú Trung năng động lắm em à. Người của thời kỳ kinh tế thị trường mà em, rất sáng tạo. Chú ấy thật tốt phước có được người bạn gái xinh đẹp, duyên dáng như em.

- Chị quá khen.

Tôi và chị cùng trò chuyện và quay về tình hình học tập của Phong Lan, về những trò tinh nghịch vui vẻ của tuổi học trò. Chúng tôi tưởng như quên đi thực tại, say sưa kể về những kỷ niệm tuổi học trò, cái thời xa xưa khó khăn nhưng vô tư. Chị hỏi han về tình hình của cả lớp, về gia đình tôi. Chị là một người nói chuyện rất hấp dẫn và thu hút người đối diện. Đôi mắt nhanh nhẹn, hoạt bát, tóc chải cao được chị búi gọn lên rất khéo. Ở chị toát lên vẻ quyết đoán, nhanh nhẹn của một phụ nữ thành đạt.

- Phong Lan nhà chị còn mải chơi và đểnh đoảng lắm, anh và chị lại rất bận, chỗ hiệu trưởng cũng là đồng môn với anh ấy nhưng anh chị không muốn nhờ, chị nghĩ phụ nữ dễ thông cảm với nhau. Hơn nữa, em lại là giáo viên chủ nhiệm của Phong Lan. Chị muốn chắc chắn năm nay cháu đạt học sinh giỏi để năm học tới xét tuyển vào trường chuyên cho yên tâm. Cơ chế chính sách giờ cũng thay đổi liên tục em nhỉ, nhưng vào được trường tốt, thầy tốt cũng yên tâm hơn nhiều. Lũ trẻ cũng nhiều bạn bè đua nhau học tập. Anh chị sẽ không quên ơn em. Trung cũng nói với chị việc này em có thể giải quyết được!

Cũng gương mặt ấy, giọng nói ấy, niềm nở, rành rọt, rõ ràng. Tôi không tìm thấy nét vô tư, tôi không tìm thấy vẻ lương thiện của một con người xuất thân từ nghèo khó nữa. Chị giờ là một phụ nữ thành đạt, một người phụ nữ giỏi giang, quý phái. Chị ra về không quên mời tôi và Trung đến nhà chị chơi.

Mấy ngày hôm sau Trung đưa tôi gói quà bảo của chị Yến tặng em nhân dịp chị đi công tác Đà Lạt. Sáng nay, ngày rằm, tôi còn thấy Ngọc Lan đi bán những búp ngọc lan vừa hé thơm dịu dàng .

Chỗ cô dạy toán cũng là chỗ thân thiết của tôi và Trung. Tôi có thể nói gì với cô ấy ư. Những nét chữ đang nhảy nhót, những điểm đỏ chót như hình những gương mặt non tơ đang đối diện tôi. Những ánh mắt trong veo của những cô cậu học trò đang gửi niềm tin nơi tôi. Tôi vẫn nhớ lời của thầy tôi khi khuyên nhủ tôi chọn nghề sư phạm.

- Em hãy nhớ nghề này không phải để mưu cầu danh lợi, không phải để làm giàu. Thầy tin em sẽ là một người thầy xứng đáng. Không có một trái tim nhân ái em không thể viết được những trang văn bay bổng, trong sáng và mạch lạc như vậy được. Nhưng cuộc sống đôi khi có những cạm bẫy mà chúng ta không ngờ. Một triết gia có câu mà thầy tâm đắc, thầy muốn nhắc lại với em: "Là giáo viên phải công bằng ngay cả trong ý nghĩ". Lũ trẻ vô tư trong sáng lắm, hãy gieo những mầm xanh hi vọng. Em hãy nhớ rằng em đang trồng những nhân cách chứ không chỉ dạy kiến thức.

"Chuyện này trong tầm tay em mà". Trung nhắc lại. Không nói ra nhưng tôi biết nếu chuyện này tốt thì chắc anh cũng được sếp ưu ái hơn trong các dự án của anh. Ánh nắng đầu hè rực rỡ, hương ngọc lan nồng nàn. Sao tôi thấy người thật khó chịu, ngột ngạt. Phong Lan hay Ngọc Lan.

Em nói em rất yêu anh đúng không, em sẽ làm tất cả vì anh, đừng để anh mất uy tín, mất mặt với sếp. Anh biết em sẽ không làm thế. Tiếng Trung thấp thoáng bên tai tôi hay tôi tự viển vông nghĩ thế, anh chưa nói gì cụ thể với tôi hay tôi đoán ý anh như vậy. Bao ý nghĩ mông lung. Tôi rất yêu anh, tôi không muốn làm khó anh. Tôi nhìn ra sân trường đã bắt đầu nở những chùm hoa phượng đỏ thắm đầu tiên. Các em sắp xa nhau rồi. Các em sẽ không hề biết việc tôi sẽ làm, các em vẫn yêu quý tôi. Tôi sẽ công bố kết quả điểm số của hai em, tôi chỉ cần hoán đổi Phong Lan cho Ngọc Lan là xong. Ngọc Lan khó khăn cũng chẳng theo được trường chuyên vì nhà xa không có điều kiện. Em còn phải chăm sóc bà. Chỉ cần hoán đổi điểm số môn văn Phong Lan sẽ đạt xuất sắc.

Tôi lại nhớ đến ánh mắt trong veo của hai em, hai loài hoa tôi đều yêu quý.

Tiếng cười vô tư của Phong Lan, cái nhìn trong trẻo của Ngọc Lan, những giọt mồ hôi khi chiều nào tôi đến thăm khi em quyệt vội trong lúc giúp bà bán hàng mà tôi gặp em sáng hôm kia, cử chỉ ân cần khi em nâng bà dậy... Bao hình ảnh cứ đan cài hiện về rồi tan biến. Chả lẽ ánh mắt tin tưởng, các em dành cho tôi sẽ trở lên vô nghĩa sao!

Trung không nói năng gì, chưa bao giờ anh có thái độ như vậy với tôi. Anh đã đi mà không nói gì với tôi. Gói quà mẹ Phong Lan tôi đã gửi lại có kèm theo một phong thư ngắn:"Phong Lan vẫn còn một năm nữa để phấn đấu. Học bạ chỉ là một phần, em có tự mình khẳng định mình bằng nhiều khả năng. Anh chị hãy yên tâm về cháu. Em tin Phong Lan cũng là một học sinh bản lĩnh và xuất sắc, chúng ta nên để em tiếp tục phấn đấu". Tôi biết tôi nói thế chứ chắc anh chị lúc này cũng chẳng thể hài lòng về thái độ của tôi. Tôi đến trường làm nốt điểm vào học bạ, ngày mai tôi sẽ thông báo kết quả.

Năm nay Phong Lan cũng chỉ còn chút nữa là đạt học sinh xuất sắc.

*

Đầu hè, hương ngọc lan thơm ngát, những bông phượng đỏ tươi. Có cơn mưa mùa hạ bất chợt, những bông hoa mùa hè vẫn thắm lên trong sáng. Chùm bằng lăng tím đang rung rinh trong những hạt mưa sũng nước. Những nhành hoa phượng thắm hồng có cánh đang rơi trên những vạt nước trước sân. Hôm nay là lễ bế giảng, chúng tôi đứng chụp ảnh kỉ niệm, hai em đứng bên cạnh tôi cùng ba mươi sáu gương mặt thân yêu. Chẳng mấy chốc mưa tạnh, nắng lại bừng lên. Nắng nhảy nhót từng chùm. Ngọc Lan cài lên tóc tôi một búp hoa. Mùi hương thân quen kéo tôi về quá khứ, cũng những khoảnh khắc như thế này, vào những mùa hè, tan trường về tôi cùng chị Bích ngồi dưới tán ngọc lan rợp mát nơi góc sân. Lúc ấy cha còn bên chúng tôi. Cha vẫn tưới cây tỉa cành giúp chị và cha biết chị rất yêu quý cây ngọc lan. Ánh mắt chị cười với bao yêu thương trìu mến. Tôi thấy nhớ cha, nhớ chị quá.

Hương ngọc lan đang bay, tôi đã đạt được ước mơ mà chị đã hi sinh để tôi có được.

Có tin Trung nhắn. "Anh phải đi công tác một thời gian, anh không trách gì em đâu. Chúc em mùa hè vui vẻ. Anh vội đi quá không đến chia tay em được".

Tôi lại nghĩ về chị, chị giờ đã bận với lo toan công việc con cái. Lúc nào chị lại thầm nhớ hương ngọc lan với bao ước mơ thời con gái mùi hương ngọc lan tỏa ngập đầy tiếc nhớ. Tôi nhủ thầm sẽ sông xứng đáng với niềm tin của mẹ, của mọi người. Ngọc Lan, loài hoa tinh khiết tự trọng và thanh cao đang tỏa hương thơm ngát.

Lại một tin nhắn nữa của Trung. "Anh vẫn đang trên tàu, nhìn những hàng phượng vĩ rực đỏ, anh thấy nhớ em, nhớ mùa hạ của chúng mình. Anh biết em rất yêu hoa phượng, loài hoa luôn cháy hết mình mỗi khi mùa về. Lần này đi công tác anh sẽ đến thăn gia đình chị Bích thay em, anh biết em sẽ có những quyết định đúng đắn của riêng mình. Anh đang ngắm ảnh em và chị Bích chụp dưới gốc cây ngọc lan nhà mình". Tôi mỉm cười nhắn tin lại "Góc sân nhà vẫn rợp bóng ngọc lan". Chưa kịp gửi các em đã kéo tay tôi đi chụp ảnh kỉ niệm. Tôi thấy lòng thật nhẹ nhõm mỉm cười một mình như đang bay bổng cùng mùi hương ngọc lan dịu ngọt. Có tiếng bạn lớp trưởng hô to "Cả lớp hãy cười thật tươi lên nào". Tôi giật mình trở về thực tại.

Vũ Lệ Ngân Hương

 

Giới thiệu sáng tác của các tác giả Hậu Cốc Ngang, Vũ Lệ Ngân Hương, Hoàng Hữu Thanh - ảnh 2


LÀNG TÔI NHỮNG NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

 

Năm 1938 cha tôi mới cho đi học chữ Quốc ngữ trên Trường Tiểu học Thọ Linh. Tôi còn nhớ khi tôi vào lớp Coursen fan thì anh Chuể người anh thứ hai của tôi, Đại tá Hoàng Thúc Cẩn cùng anh Nguyễn Hữu Vũ (tức Nguyễn Văn Đồng nay là Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên) cùng học một lớp. Chính anh Vũ là người tuyên truyền cách mạng cho lớp học trò chúng tôi.

Chiến tranh thế giới thứ hai đã tác động sâu sắc đến đời sống chính trị và kinh tế của những người dân miền Trung. Trong trường có 18 thầy giáo thì chỉ có 5 thầy là người Quảng Bình. Phần lớn là người Huế và Quảng Nam, Đà Nẵng. Cô giáo người Pháp bỏ trường không dạy nữa nhưng chương trình Pháp - Việt vẫn dạy bình thường. Thầy Lương Duy Tâm lên làm hiệu trưởng và đã cho mời các đoàn xiếc, đoàn kịch nói về biểu diễn tại trường. Sôi nổi nhất là những đêm đốt lửa trại. Những hoạt động của tổ chức Phan Anh về phong trào thể dục, thể thao như thi đấu bóng đá, bóng chuyền, hội vật, đua thuyền cũng phong phú hơn. Lệnh cấm “quần tam, tụ ngũ” của chính quyền hình như được nới lỏng.

Ngày 9 tháng 3 năm 1945, quân đội Nhật làm đảo chính hất cẳng Pháp. Những chuyến tàu hỏa dài trên chục toa chở đầy lính kỵ binh của Nhật tràn về miền Trung. Chúng đổ quân xuống ga Minh Lệ làng tôi hàng ngàn tên. Chúng chiếm lĩnh nhà ga, trường học, đình chùa miếu mạo để ở. Chúng cướp bóc ngô, khoai, lúa của dân cho lừa ngựa ăn. Đàn bà con gái phải lẩn trốn suốt ngày đêm. Đàn ông phải đi phu phen tạp dịch. Chúng bắt họ vác lương thực, đạn dược, vác gỗ, tà vẹt sửa chữa đường tàu. Chúng tôi đi học bị chúng ngăn lại lục soát sách vở nên buổi học nào cũng trễ.

Giặc Nhật bắt dân ta nhổ lúa để trồng đay. Người chết đói đầy đường. Những dòng người ăn xin nối nhau về chợ Mới. Họ nằm la liệt dưới gốc đa. Bọn Pháp thất trận chạy trốn vào rừng. Có một toán lính Pháp gặp người làng Minh Lệ (Quảng Minh- Quảng Trạch- Quảng Bình) đi chẻ mây, chúng bắt trói vào gốc cây sợ về báo với lính Nhật. Một người cà sợi dây vào thân cây cho đứt rồi cởi trói cho những người còn lại, may thoát chết. Lính Nhật vào lùng sục trong rừng áp giải lính Pháp ra. Họ kéo đi từng đoàn có một sợi dây thép xâu qua giữa lòng bàn tay. Mỗi sợi dây xâu được vài chục thằng. Chỉ ba tên lính Nhật mà áp giải được hàng trăm tên Pháp. Chúng tập trung tù binh về nhà ga Minh Lệ.

Pháp bị bại trận rất nhanh. Lính Nhật bảo vệ cầu Minh Lệ được bố trí trận địa pháo cao xạ trên động ông Tri đầu cầu phía nam. Những xạ thủ Nhật bị xích chân vào ụ pháo để bắn, không được chạy trốn. Máy bay đồng minh bay rất thấp, tốc độ lại chậm nhưng khi bom trút xong rồi, khói lên mù mịt đã mới nghe tiếng súng nổ. Bọn Nhật bắn “vuốt đuôi” nên không hạ được chiếc nào. Cầu Minh Lệ bị sập hẳn một nhịp, một nhịp bị xiêu, nhịp thứ ba thì móng sụt xuống nửa mét. Quân Nhật đổ xuống Minh Lệ ngày càng đông. Cọc buộc ngựa chúng cắm khắp vườn, các cây cau, chuối bị phạt đổ ào ào. Lúa cho ngựa ăn hết, chúng phá ngô, khoai của bà con cho ngựa ăn. Hàng ngày chúng bắt đàn ông đi chặt gỗ, đào đá, đan giỏ sắt bỏ xuống sông rồi khiêng đá hộc ném vào giỏ, chặt gỗ chống lại các nhịp cầu. Chúng chữa gần hai tháng đến ngày 1 tháng 5 năm 1945 mới thông được cầu. Nhịp cầu đổ xuống không trục lên được mà phải làm lại nhịp mới hoàn toàn.

Ngày 14 tháng 8 năm 1945, Hội đồng chiến tranh tối cao và nội các Nhật thông qua chiến dịch đầu hàng. Ngày 15 tháng 8 năm 1945, đài Nhật phát đi lệnh của Nhật Hoàng kêu gọi quân sĩ đầu hàng đồng minh vô điều kiện. Pháp bại, Nhật hàng. Quân đồng minh vào tước vũ khí và giải giáp quân đội Nhật. Đạn dược bọn chúng bỏ trong túi vải mà vẫn rơi vãi đầy đường. Chúng tôi lượm về gói lại trong mo cau giấu trong bụi tre.

Đêm 22, rạng ngày 23 tháng 8 năm 1945, cả Quảng Trạch rộn ràng không khí chuẩn bị khởi nghĩa. Đêm hôm đó trăng rằm sáng vằng vặc như ban ngày. Một số học sinh về hè (Va can) đến nhà ngủ với anh Chuể tôi. Chúng tôi theo cha đi bộ ra bến đò Phú Trịch. Người ở các làng kéo về đông như hội. Đò các làng tập trung ở bến đò Phú Trịch đông như mắc cửi. Thanh niên trai tráng vùng Nam Quảng Trạch theo các cụ phụ lão đi qua bến đò Phú Trịch đến đình Lũ Phong để tập trung. Người các nơi đổ về làng Lũ Phong tầng trong lớp ngoài, đứng chật sân đình. Ai nấy đều bừng bừng khí thế cách mạng.

Ngày 23 tháng 8, trúng phiên chợ Đồn nên bà con đi chợ nhập đoàn kéo đến bao vây Phủ Quảng Trạch cướp chính quyền. Bà con vào phủ đường hô vang khẩu hiệu: “Việt Nam độc lập muôn năm”, “Ủng hộ Việt Minh”, “Đả đảo chính phủ Trần Trọng Kim”. Tri phủ Quảng Trạch cùng bọn nha lại xin đầu hàng. Lực lượng tự vệ chiếm phủ đường, nhà dây thép, nhà đoan… Sổ sách, triện đồng bị tịch thu thiêu hủy tại chỗ.

Ngày 24 tháng 8 năm 1945, Ủy ban khởi nghĩa ra mắt đồng bào. Cả một rừng người, rừng cờ vui mừng đón chào Ủy ban khởi nghĩa. Anh Nguyễn Văn Đồng đứng trên lô cốt hàng bò, chợ Đồn tay cầm loa tuyên bố với nhân dân cuộc khởi nghĩa ở Quảng Trạch đã thành công.

Nhìn những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió, lòng tôi rưng rưng khi được biết những năm tháng anh Đồng về học dự thính ở lớp thầy Tâm với mục đích giác ngộ học sinh và giáo viên trong nhà trường. Nói sao hết niềm vui sướng tự hào của một cậu học trò nghèo, một người dân mất nước đã đứng lên làm chủ cuộc đời mình, làm chủ vận mệnh non sông đất nước mình.

Cuộc tuần hành theo đường Quốc lộ 1A kéo dài đến hai, ba cây số. Càng đi vào, dòng người nhập cuộc càng đông. Chúng tôi vào đến khe Nước dưới chân đèo Lý Hòa là tối, đành ngủ lại một đêm dưới rừng dương. Buổi khuya chưa rõ mặt người, ai nấy vội vàng dậy chạy cho kịp giờ. Cuộc tuần hành rầm rộ diễn ra trên đường phố của thị xã Đồng Hới. Dòng người hô vang khẩu hiệu, cờ bay phấp phới, nét mặt ai nấy hân hoan, lòng tràn đầy hạnh phúc. Chúng tôi tập trung tại sân vận động Đồng Hới dự mít tinh. Người đông vô kể. Dòng người như thác cuồn cuộn chảy từ sân vận động đến cầu Dài rồi đổ về bờ sông Nhật Lệ. Dòng người đi mãi đến nhà thờ Tam Tòa, lên cầu Mụ Kề rồi lại lên đường Quốc lộ 1A.

Cách mạng Tháng Tám thành công, chính quyền cách mạng được thành lập, đồng bào hăng hái tham gia xây dựng chế độ mới. Ở làng tôi, ông Nguyễn Xừ với ông Nguyễn Đình Ngô là hai người chủ chốt đầu tiên. Một số người lớn tuổi tham gia cách mạng dần dần được lựa chọn vào các vị trí chủ chốt của Ủy ban cách mạng lâm thời.

Ủy ban hành chính lâm thời lấy xưởng ép lạc phía trên đình làng làm trụ sở. Sau khởi nghĩa, mọi người trong làng đến tập trung tại trường làng Minh Lệ để nghe các anh, các chú tham gia cướp chính quyền ở Ba Đồn, Đồng Hới về kể chuyện.

Chính quyền cách mạng mới được thành lập đã phải đối mặt với bao khó khăn chồng chất. Hai triệu người chết đói, nền kinh tế kiệt quệ, ngân khố trống rỗng. Bác Hồ phát động phong trào thi đua tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm được lan rộng khắp toàn dân. Ruộng đất bị bỏ hoang trong chiến tranh đã được phục hóa. Cả nước hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ tiêu diệt ba thứ giặc trước mắt: Giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Noi gương Bác, “ngày đồng tâm nhịn ăn” được toàn dân hưởng ứng.

Trong làng tôi, nhiều nhà chưa đủ cơm độn khoai, độn sắn mà ăn nhưng vẫn cưu mang những gia đình “tắt bữa” để cho họ có bữa rau, bữa cháo. Cứ 15 ngày xã lại tập trung thu gạo tại trường làng để cứu tế cho những người nghèo. Gia đình tôi mặc dù lúc đó đang có 4 người con nuôi, mỗi bữa nấu cơm cũng bớt lại một nắm gạo để ủng hộ bà con bị đói.

Công tác xóa nạn mù chữ được tổ chức thành một phong trào rất rầm rộ, phát triển khắp làng trên xóm dưới. Anh Chuể tôi phụ trách công tác bình dân học vụ của cả làng Minh Lệ và dạy kèm thêm một lớp xóm Bắc. Anh Trần Đình Dán dạy một lớp ở xóm Nam, anh Trần Quang Nọng dạy một lớp ở xóm Tây. Ngoài ba lớp chính, chúng tôi những thiếu niên cũng tham gia xóa nạn mù chữ cho các cụ, mẹ già và các anh chị trung niên.

Ngày nay số người dân Minh Lệ làng tôi tham gia cướp chính quyền còn lại không nhiều. Có nhiều người đã ngã xuống trên các chiến trường hay chết bệnh chết già. Tôi công tác tại trường sư phạm Quảng Bình rồi về hưu trong Đồng Hới. Cùng học với tôi có những người làm đã làm đến Thứ trưởng, Vụ trưởng, nay ở lại Thủ đô Hà Nội hay các thành phố lớn. Ngày hội làng hay tết Độc lập các anh vẫn về thăm lại làng xưa. Với tôi một học sinh thiếu niên ngày ấy rất tự hào vì được hoà vào dòng người đi cướp chính quyền. Tôi tự hào vì lần đầu tiên mình được làm con dân của đất nước Việt Nam độc lập.

Hoàng Hữu Thanh

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại