Lão Mai
29-06-2015 04:44


1. Lão ngồi lặng im, dán mắt vào màn hình máy vi tính. Sao thằng Hưng này biết nhiều thứ liên quan đến phụ nữ thế không biết. Xem này, hắn để nguyên file hình ảnh hắn mới chụp. “Là người trong nghề, bác cứ xem và tìm ra cái đẹp của chị em đi nhé! Muốn tìm ra cái đẹp phải đầu tư bác ạ!”. Thằng Hưng nhìn lão cười tủm tỉm: - Để em gọi cà phê!

- Thôi tôi uống nước lọc được rồi!

- Gọi cà phê uống cho nó tỉnh táo và hưng phấn! em mời!

Lão ngước lên nhìn thằng Hưng:- Thế à! Vâng, cho mình ly đen nóng!

Để ngắm kỹ xem nào! Cô này hơi già! Ừ đúng! Cô này ngon mắt hơn! Lưng trần gợi cảm! Đây, đây, xem em gì đây! Em Hồng Anh! Dáng cực chuẩn. À mà sao mấy cô này chịu để cho thằng Hưng này chụp nude thế nhỉ! Thằng này có cái gì đẹp tốt đâu. Lùn, hói, lại cũng dạng ba lăng nhăng, cả cơ quan nó người ta chẳng đồn ầm lên là gì. Thôi chết! Tiền. Tiền nó mà đổ xuống người nào thì người đó chết ngạt luôn. Lão cà cà bộ râu quai nón. Thích thật. Ảnh thế mới là nghệ thuật chứ!

- Thế nào, ông anh! Có thấy tay máy em khá lên được tí nào không?

- Chuẩn, đẹp. À mà sao chú quen được các em xinh tươi thế!

- Có gì khó đâu bác. Mấy em lãng mạn và... và cũng thực tế lắm! Các nàng vừa được chụp ảnh vừa lại có thù lao, dại gì mà không chụp!

- Chắc chưa chồng hết chú nhỉ?

- Em có, em không, em bỏ chồng đang đi kiếm đối tác. Em cũng muốn giới thiệu cho bác một mối nhưng không biết bác có chịu nổi nhiệt không?

- Chú cứ nói thế! Tôi già rồi, vả lại…

- Sợ vợ con chứ gì? Cũng đúng, hơn nữa mấy em hay vòi vĩnh lắm. Hoàn cảnh như bác bây giờ, không biết...

Lão gật gật cái đầu: đúng, đúng. Lão tắt màn hình, ngước lên nhìn thằng Hưng: - nghĩ thấy mình thiệt thòi quá chú ạ! Chỗ anh em với nhau tôi cũng nói thật. Vợ chồng tôi nào có chút tình cảm gì đâu! Nằm cạnh vợ đêm đêm, thằng người trong tôi chẳng hề cựa quậy hay đòi hỏi. Thức trắng cả đêm sao mà thấy cực nhọc và bức bối thế không biết!

Thằng Hưng cười khì khì: Thế nên khi nhìn mấy em này lại thấy phơi phới chứ gì? Lạ gì bác! Sáu mấy tuổi đầu trông còn khỏe chán! À mà em hỏi thật. Nghe bảo bác và cô Thùy bên trường Nghĩa Long thân mật với nhau lắm hả?

- Ai bảo chú thế? Đâu có, chả là thấy hoàn cảnh gia đình tôi túng bấn, cô ấy cho tôi kẻ khuông nhạc vào tập vở học sinh để kiếm thêm! Nào có gì đâu!

Nhắc đến Thùy, lão lại thấy nhớ. Này nhé, Thùy ăn nói dễ nghe. Giọng ấm, nhỏ nhẹ. Người nàng thon gọn, má hay ửng đỏ và cặp mắt không chớp như nuốt lấy từng lời nói của lão mỗi khi lão đọc cho nàng nghe một bài thơ lão vừa viết vội đêm qua. Lão biết, Thùy tuổi mới ba mươi, chồng mất đã ba năm, một mình nuôi con nhỏ. Là học trò cũ nên thấy Thùy hay ghé nhà lão người ta suy đoán, đồn đại là điều chẳng thể tránh khỏi.

 

2. Vợ lão tên Núi, tuổi bốn mươi, cao mét tư, nặng ba mươi lăm ký lô. Mỗi khi vợ chồng cãi vã, không kiềm chế được, lão hét lên “Cái con mụ kia!” Đúng, sao cô ta lại giống một con mụ nào thế nhỉ? Hay tại lão không ưa, lão chán ghét người ta nên mới nhìn họ một cách khinh bỉ như thế. Lão có mặt ở cái thị xã này đã gần 30 mươi năm. Khi đó, đây còn là cái thị trấn xa xôi. Núi đồi phủ một màu vàng của sắc dã quỳ và chỉ còn lác đác vài hạt mưa mỗi khi mùa khô chạm ngõ. Lão ở trọ trong nhà Núi. Mấy người anh chị Núi học giỏi, tất cả họ lớn lên, trưởng thành đều có dấu ấn những bài giảng của lão. Bởi vậy, với họ, lão như là một thành viên trong cái gia đình nghèo đói mà ham học ấy. Chỉ có mỗi Núi, mỗi khi lão bảo ngồi vào bàn để giảng bài lại mếu máo khóc, khóc no thì ngủ gật. Bố mẹ Núi hỏi lão tình hình học hành của con Núi thế nào, trăm sự nhờ cậy thầy. Lão lắc đầu “chịu thôi các bác”. Họ hiểu “Thôi! Để nó làm rẫy biết làm sao bây giờ”. “Vâng! Tôi thấy thế là đúng. Học không được ép làm gì!”. Lão cũng nói thế thôi, dù cho có kèm cặp, giúp đỡ cho con cái họ thì đó cũng là sự trả nghĩa, đáp lại thành ý của họ đã cho lão ở, cho lão ăn mấy năm dạy học nơi đây.

 

3. Rồi lão cũng tìm được người ưng ý. Đó là cô Huê bưu điện. “Huê bưu điện” là cách gọi không phải của lão mà của cả mấy trăm hộ dân nơi thị trấn này. Cái bưu điện nằm trên dốc Thông ấy là nơi lão phải lên mỗi tuần một lần. Khi thì hộp màu, lúc giấy viết lão nhờ bạn bè tận ngoài Bắc gửi vào, không qua đường bưu điện thì qua đâu. Lão nhìn kỹ cô Huê. To cao, hay cười và mỗi khi cười thì cứ phải cười hô hố cho sảng khoái. Ô! Mông má kiểu này làm vợ, làm mẹ thì cứ phải sòn sòn mấy thằng cu tí thi nhau ra đời. Thế mà sao mấy thầy vẫn gọi là Huê mát nhỉ? Hay tán tỉnh không xong nên mới đặt điều nói xấu người ta! Lão nghĩ lại: ở cái thị trấn này, nếu tính cán bộ nữ thì được mấy người! Bên chính quyền mấy lần lên xin dấu má lão chẳng thấy bóng dáng con gái. Ở trường lão thì chỉ có mỗi cô văn thư tuổi hơn bốn mươi. Thế thì, đúng phóc rồi. Cô Huê có giá, chắc biết vậy hay làm cao nên chẳng có anh chàng nào với tới. Không ăn được đạp đổ mới nói xấu người ta. Với lại, cái cô Huê bưu điện này cũng lạ thật đấy nha! Cứ nhìn lão chằm chằm, rồi lại còn huých chân, cà tay nữa chứ. Ái chà! Xin chết đây. Được, cho chết luôn.

Rồi lão qua lại bưu điện dày hơn. Buổi tối, thôi khỏi về nữa. Tiêu chuẩn giáo viên tháng mười hai cân gạo, có khi ăn độn khoai sắn. Mỗi lần lên lớp, cái đói bám đuổi, cựa quậy làm rối ý tưởng để giảng bài. Năm này qua năm khác, thầy nào cũng vậy, người chông chênh, da mai mái. Ăn cơm với Huê bưu điện, no hơn, lại có miếng thịt, khúc cá. Thôi, cứ ở lỳ đây, cơ quan, chính quyền có ý kiến gì thì mình đặt vấn đề cưới luôn cũng được, thế là ổn.

Huê bưu điện bảo: - Em có thai! Anh tính đi!

- Thì cưới! Lão cười hì hì. Lão tính cưới được gái trẻ, ăn ở thế này lại quá khỏe, dại gì không cưới. Huê bưu điện cười hô hố: - Có thế chứ lị!

           

4. Làm chồng Huê bưu điện, lão có chút thời gian thảnh thơi. Những khi ấy, ký ức năm nào lại tìm về. Tốt nghiệp sư phạm, Như Hoa, mối tình sinh viên, đồng hương của lão được phân về dạy học ngay tại thị trấn quê nhà. Điều đó là đương nhiên bởi bố Như Hoa là cán bộ lãnh đạo huyện.

- Em nói bố xin cho anh về đây luôn để còn tính chuyện trăm năm nhưng bố em không chịu. Anh đặt vấn đề với ông nhé!

Lão biết, ông bố Như Hoa chưa bao giờ ưa lão cả. Ông đã từng nói “mấy thằng hội họa, nhạc nhẽo ba lăng nhăng lắm! dây vào làm gì, chỉ khổ thân sau này. Vả lại, nhà nó nghèo, có cái đít lác gì đâu! Con Hoa thiếu gì đám hơn nó!”. Thôi, tất cả vì tương lai, vì hạnh phúc, hắn mạnh dạn đến gặp ông. Ông chẳng nhìn “Anh đừng nói gì hết, tôi không chấp nhận anh làm con rể đâu! Thế nhé, tôi nói một là một, hai là hai!”. Lão thấy máu giần giật bên mang tai. Tuần sau, lão có quyết định lên Tây Bắc dạy học.

Lão và Như Hoa vẫn nên vợ nên chồng. Ngẫm nghĩ, lão vẫn không thể lý giải nổi, sức mạnh nào giúp Như Hoa gạt sang một bên định kiến và cả sự chối bỏ của ông bố cán bộ lãnh đạo huyện để nhất quyết đến với lão dù hai đứa đã cách xa nhau mấy trăm cây số. Như Hoa quá thiệt thòi! Lão nghĩ thế nên cứ dịp nghỉ lễ, lão vẫn tranh thủ vượt đèo, vượt dốc về với Như Hoa dù chỉ được mấy tiếng đồng hồ. Ba năm, rồi năm năm. Trong khóe mắt Như Hoa, dường như lão đã thấy chút gì đó mệt mỏi với cảnh đợi chờ, vội vã, vồ vập, vụt lên một lúc rồi tắt lạnh kéo dài hàng tháng, hàng năm. Lão vẫn tranh thủ về, thế nhưng Như Hoa đã không hồi hộp, không thổn thức đợi chờ như những ngày đầu nữa. Và những ý nghĩ tốt đẹp trong lão tan chảy khi buổi chiều mùa đông u ám, lão đẩy cánh cửa căn phòng tập thể giáo viên bước vào, Như Hoa và người đàn ông xa lạ đang hổn hển đánh vật với nhau trên chiếc giường cưới. Không chối cãi, không bào chữa, Như Hoa chỉ lặng im. Lão như phát điên, đập phá, khóc than và cười cợt. Lão đã bỏ cả nghề dạy học để bầu bạn cùng hội lái trâu, lái bò nơi quán rượu chợ quê. Trong cơn say, lão thấy mấy tay lái trâu, lái bò nói có lý “đập chết mẹ nó đi!”. Lão hầm hầm chạy về phòng tìm cái gậy “Tao đập tan xác chúng mày bây giờ!”. Phòng trống, lạnh lẽo. Tờ giấy ô ly gấp khéo đặt trên bàn: “Em có lỗi với anh, với mọi người. Em phải ra đi. Em chẳng dám xin anh tha thứ về những gì đã xảy ra. Vĩnh biệt!”. Thế là hết. Lão ngồi phịch xuống giường khóc hu hu.

           

5. Đã mấy tháng, Huê bưu điện mang thai kiểu gì lạ! Sao chẳng thấy bụng dạ gì cả. Lão hỏi “Em nói thật hay nói đùa anh đây!” Huê bưu điện tưng tửng: - Thật gì, đùa gì? “Em bảo mang thai!”. Huê bưu điện cười hì hì: - Sẩy rồi! Em chưa kịp nói!

“Cô có bình thường không đấy? Sẩy lúc nào, cô đang bỡn cợt tôi đấy hả?” “Tôi mà bình thường thì đã không lấy anh?”. Thôi chết rồi. Lão bị nó lừa rồi. Phải tẩn cho nó một trận mới hả. Buổi tối, lão gọi Huê bưu điện lại “Tôi có chuyện muốn nói với cô?” “Chuyện gì để mai. Làm cả ngày mệt lắm, Ngủ!”. À, nó dám hỗn xược, coi thường lão. “Cô ngồi lên! Làm cái gì mà mệt!”. “Cái thằng này hâm à! Mệt thì mệt chứ sao? Mày định làm gì hả?”. Vợ vừa gọi lão là gì? Thằng ư? Thằng ư” lão đường đường là một giáo viên nhạc họa, đem đến cho biết bao thế hệ học sinh hiểu, cảm thụ và yêu thích cái đẹp, cái cao cả cơ mà! “Bốp”! Tay lão giơ lên. Lạ thay, Huê bưu điện không khóc, chỉ cười gằn “Được. Để rồi cho ông thấy hết những gì là nhục nhã! Không bám đít con này thử hỏi người ngợm có được như thế này không! Đồng lương giáo viên có đủ ông mua dụng cụ vẽ vời không? Tiền đâu để ông an nhàn, sung túc thế này hả? Tiền đây này! Huê bưu điện chỉ xuống háng. Nhờ cái này đấy!”.

Lão dọn về ở nhờ mấy thầy ở khu tập thể giáo viên. Núi lại đến, cái dáng vội vã của cô gái suốt ngày bám nương, bám rẫy gầy tong teo. “Bố mẹ em bảo mời thầy về nhà ở! Bố mẹ biết hết mọi chuyện rồi!”. Lão về lại nhà Núi khi đằng sau vẫn còn nhiều tiếng thì thào “Con Huê bưu điện nó ăn nằm với biết bao kẻ rồi. Ông Mai tưởng ngon nhảy vào ai dè chịu không nổi nhiệt! Đời mà!”. Lão cúi mặt đi, không ngoảnh lại, không chào hỏi.

           

6. Núi làm vợ lão từ khi nào nhỉ? Cũng đã mười mấy năm rồi còn gì. Khi Núi mới ngoài hai mươi tuổi. Cái nhà này cũng là của cha mẹ Núi để lại. Ông bà mất đi, mấy anh chị người nào người nấy cơ ngơi cả. Nghiễm nhiên, căn nhà cũ kỹ này giờ là của vợ chồng lão. Con đường mở ra, căn nhà đóng ngay hai mặt tiền, nhiều người bạn mừng cho lão. Lão về hưu đã mấy năm, tính lại hay cả nghĩ. Ăn ở với nhau chừng ấy năm sao vợ lão chẳng sinh cho lão đứa con! Rồi lão để ý, chẳng bao giờ vợ lão dùng băng vệ sinh cả. Thôi chết rồi, hèn gì chẳng chửa, chẳng đẻ. Như biết thân, biết phận, Núi chiều lão lắm. Miếng gì ngon cũng mua, thuốc lá loại nào lão thích, đều luôn có cả gói trên bàn. Lão từng thấy Núi ngồi dưới bếp, đếm từng tờ năm trăm, một nghìn rồi xếp gọn gàng bỏ vào heo đất. Cái quần Núi sờn, thủng lổ chỗ, vá víu. Lão thấy tưng tức trong người “Cô ăn mặc kiểu gì thế hả? Cô không xấu nhưng hổ tôi!” Núi vội vàng lấy tay vuốt quần rồi nhẹ nhàng đi nơi khác. Hừ! Thời đại nào rồi mà còn ngu dốt, bần tiện thế không biết! Này, con mụ kia? Lương tháng vừa rồi đâu mà không may mấy bộ áo quần mà mặc! Núi khép nép bê cái tráp xuống, lục ra một xấp tiền. Còn triệu tám! Hôm nay là giữa tháng! Lương lão hai triệu. Đúng rồi. Núi chắt bóp, nhịn ăn nhịn mặc thì mới dư được chừng đó tiền chứ. Lão nhìn vợ, vừa giận, vừa thương: - Cô ngu lắm!

Mà cũng đúng thôi! Mấy năm vừa rồi, lão dính mấy trận ốm nặng, phải chuyển viện xuống Sài Gòn. Đám rẫy cha mẹ Núi để lại đã bán để thuốc thang, viện phí. Nếu Núi không bóp mồm, bóp miệng mình mà dành dụm lỡ lão đau một trận nữa lấy đâu ra. Rẫy chẳng còn, Núi xin được chân quét rác ở công ty vệ sinh thị xã. Từ lúc lão còn trong chăm ấm, Núi đã đi bộ ra địa điểm tập kết dụng cụ để vệ sinh cho phố phường đón chào ngày mới. Núi không biết đi xe máy, lão vừa ngại vừa bực “Cái con mụ này! Chẳng biết thứ gì! Mặc kệ, chẳng chở chiếc gì hết”. Nghĩ thế, lão trùm chăn ngủ. Vợ lão yếu chuyện đó lắm. Mỗi lần đụng tay vào vợ, cô nàng như khúc củi, tấm thân gầy đanh nằm im như phó mặc, như cam chịu. Đó là điều lão tức. Đó là điều lão chán.

Và lão lại nghĩ vẩn vơ. Thùy yêu thơ văn lắm. Thùy chỉ yêu thôi chứ chưa bao giờ làm thơ cả. Lão từng nói với Thùy “Em như thế là hay. Yêu thơ người thì được chứ tự mình làm thơ cho mình khổ lắm!” “Dạ!” Tiếng dạ khe khẽ làm lão sung sướng. Lão lại thao thao bất tuyệt giảng về cái đẹp trong thơ Puskin rồi chuyển sang những gam màu trong tranh Levintan. Thùy như nuốt từng lời của lão. Thùy là bạn tri kỉ, có ai hiểu được lão bằng Thùy đâu. Rồi chẳng biết từ khi nào, trong giấc ngủ của lão, Thùy xuất hiện. Những lần mơ như thế, lão nhớ như in: lão cầm đôi bàn tay mềm mại của Thùy đặt lên giá vẽ đưa từng nét nên hình hài một đôi tình nhân dạo bước dưới sắc vàng mùa thu. Rồi lão sinh ra hay ngẩn ngơ ngồi một mình.

- Cô đi đâu thầy? Thầy đang nghĩ về một chủ đề mới ạ?

Thùy đấy! Lão quay lại. Lão không trả lời, chỉ nhìn Thùy không chớp.

- Em có nhờ thầy kẻ khuông nhạc cho tập vở học sinh... đã xong chưa thầy?

Lão vẫn nhìn Thùy trân trân.

- Kìa! Thầy! Má Thùy ửng đỏ.

Lão bối rối: - Xong. Xong hết rồi em ạ!

- Thùy này! Thầy lắm lúc muốn sang thăm mẹ con em nhưng cũng ngại! Sợ người ta hiểu nhầm lại khổ cho em!

- Thầy! Sao thầy nói thế! Người ta có gia đình người ta, mình có gia đình mình, chuyện ai người nấy lo, sao thầy phải ngại! con bé nhà em vẫn nhắc đến thầy luôn. Em vẫn thường bảo nó thầy Mai là người thầy mà mẹ yêu quý nhất đấy!

Lão lúng túng cầm lấy bàn tay Thùy. Chao ôi! Bàn tay ấm nồng biết mấy. Chợt cái dáng khòm khòm của Núi bước vào sân. Bàn tay rặt những xương đang cầm cái túi bóng đựng chừng ba lạng thịt vội đưa lên cùng tiếng nói: - Thùy à! Trưa ở lại đây cùng ăn cơm với thầy cô nhé! Cô mua thịt rồi đây!

- Dạ! Em chào cô, cảm ơn thầy cô! Để khi khác cô ạ! Em phải về để còn chuẩn bị chiều đi dạy!

- Chờ thầy! chờ đã! Lão luống cuống chạy ra sân: - Đây là tập thơ thầy mới làm xong. Em đọc rồi góp ý cho thầy nhé!

- Dạ! Thùy bước ra đường phố, lão vẫn đứng trông theo.

Vợ lão lại lúi húi nhóm cái bếp củi đặt ngoài vườn. Gương mặt già nua tèm lem những vệt nhọ. Lão thở dài thoáng nhớ đến gương mặt và bàn tay Thùy. Cũng may, lão nhanh trí kịp đưa cho Thùy cuốn bản thảo thơ để còn có cái cớ hôm sau qua nhà.

           

7. Lão đã mặc xong chiếc áo vét. Nó đã gắn bó mấy chục năm với lão cùng những lần đứng trên bục giảng. Từ dạo về hưu tới giờ, lão không mặc. Hôm nay qua nhà Thùy, lão phải mặc cho chỉn chu chứ. Lão đứng trước gương. Nhiều bạn văn vẫn nói lão còn phong độ lắm. Phải! lão thấy trong gương lão còn ngon thế này mà! Lão đi vào, đi ra một lúc, chợt lại nhớ đến câu nói thằng Hưng hôm qua: “Nghe bảo bác và cô Thùy bên trường Nghĩa Long thân mật với nhau lắm hả?” Lão thấy chợn “Có sao không nhỉ? Không ngại gì! Hôm qua Thùy chẳng bảo là mẹ con cô ấy rất mong lão đến thăm mà! Với lại lão qua đó lấy tập thơ chứ!”. Rồi lão lại nghĩ đến cảnh, con bé nhà Thùy đi học, chỉ mỗi lão ngồi đọc thơ cho Thùy nghe. Thùy xúc động, và Thùy… Thôi cứ đi!

Lão ngồi lên xe, khởi động máy rồi vào số từ từ ra khỏi sân.

- Thầy Mai! Thầy Mai ơi! Đi đâu nữa! Vào viện ngay! Cô Núi bị tai nạn đang được chở vào viện cấp cứu!

Lão chết sững. Trong đầu lão thoáng hiện lên hình ảnh tấm thân nhỏ thó, hốc hác của Núi đang nằm thở bình ôxy trên giường cấp cứu. Lão rồ ga cho xe phóng ra ngã tư hướng về phía bệnh viện.

Truyện ngắn của Đặng Bá Canh

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại