Lời nguyền Thăng Long
09-04-2015 03:31


Uông Triều khởi nghiệp văn chương từ những truyện ngắn, tiếp đó là tiểu thuyết, rồi gần đây anh nói có thể thời gian tới sẽ chú tâm viết kịch. Mà đa phần tác phẩm của anh viết về đề tài lịch sử- một mảng đề tài không dễ nhằn với những cây bút trẻ. Thật đáng nể phục.

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc vở kịch Lời nguyền Thăng Long (kịch một màn - rút từ tiểu thuyết Sương mù tháng Giêng mới xuất bản) của anh.

 Lời nguyền Thăng Long - ảnh 1

Lời nguyền Thăng Long

 

An Tư là con gái út của vua Trần Thái Tông. Năm 1285 quân Nguyên kéo vào Đại Việt, tiến dần đến Đông Ngàn, uy hiếp kinh thành. Giữa lúc đó đạo quân Nguyên của Toa Đô chỉ huy ở phía nam cũng đánh lên. Trước tình thế nguy cấp, Trần Thánh Tông buộc phải đưa em gái mình là công chúa An Tư đem dâng cho chánh tướng Thoát Hoan tìm cách hoãn binh. Công chúa An Tư vì nước đã đau đớn ra đi.”

                                             (Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam)

 

(Cảnh Thăng Long khói lửa ngút lên, quân sĩ đang lục đục chuẩn bị rút khỏi kinh thành, Thoát Hoan bước phăm phăm tới phòng An Tư)

Thoát Hoan: Ta sắp phải rời khỏi nơi đây rồi nàng biết không? Lòng ta rối bời, sao lũ man ấy lại nhanh đến thế.

An Tư: (Mỉa mai) Trấn Nam vương sắp phải bỏ thành Thăng Long hay sao, người của chàng mạnh lắm cơ mà. Sao lại nhanh như thế được, chàng từng bảo quân An Nam là lũ vịt nhút nhát có làm gì được.

Thoát Hoan: Nàng đừng giễu ta, trong lòng nàng thế nào ta biết cả rồi. Đây chẳng phải cái ngày nàng mong đợi hay sao. Ta còn chưa biết xử trí với nàng thế nào đây, quân sĩ đang hò hét ngoài kia, nàng có nghe thấy chúng nói gì không?

(An Tư đến bên cửa nhìn ra ngoài, nàng quan sát quân tình rồi quay sang bảo Thoát Hoan)

An Tư: Bọn chúng đang chửi rủa thiếp, người của chàng thật tàn ác.

Thoát Hoan: Nàng thấy không, chúng đang ép ta đấy, quân An Nam tiến quá nhanh, chắc là trong lòng nàng vui mừng lắm?

An Tư: Chàng muốn nghe thiếp nói thật không?

Thoát Hoan: Giờ là lúc nào nữa mà dối trá, nàng nói đi.

An Tư: Thiếp mừng vui khi thấy quân của chàng phải khốn khổ khốn nạn thế này, thiếp mong ngày này lâu rồi. Chàng không thắng mãi được đâu, người của thiếp sắp đến nơi này rồi.

Thoát Hoan: (Nhếch mép) Được lắm, quân sĩ chửi rủa nàng không sai đâu. Ta ân ái với nàng mà nàng nói những lời cay độc như thế.

An Tư: Thiếp thế nào chàng biết rồi, chàng thế nào thiếp cũng biết rồi, cần gì phải giấu diếm nữa.

Thoát Hoan: Được lắm, An Tư, nàng không hổ danh là công chúa nước Việt đâu.

An Tư: Giờ ý của Trấn Nam vương sao đây?

Thoát Hoan: Ta phải bỏ nơi này không thì đại quân nguy mất. Ta phải rời khỏi nơi đây, nàng chắc vui lắm đấy nhưng quân sĩ muốn giết nàng. Chúng bảo nàng là gián điệp, chúng muốn ta giết nàng.

An Tư: (Bình thản) Thế thì chàng giết thiếp đi, dù sao thiếp cũng là kẻ thù của chàng. Người của thiếp sắp đến đây, nếu chàng không nhanh thì không kịp đâu, quân Trần sẽ bắt chàng. Người của chàng ác độc, chúng phải cuốn xéo rồi, thật đáng đời chúng.

Thoát Hoan: Nàng vui lắm phải không An Tư, nàng đừng thách thức ta, ta không đùa với nàng đâu. Ta không khiếp sợ như nàng nghĩ đâu. Người của nàng không bao giờ bắt được ta, chỉ tiếc rằng ta chưa bắt được họ thôi. Ta mà bắt được họ thì nàng không vui mừng được đâu.

An Tư: Thiếp không đùa, thiếp biết mình phải chết. Nếu thiếp là gián điệp, thiếp sẽ chỉ chỗ cho quân bắt chàng.

Thoát Hoan: (Quát lên giận dữ) Ta sẽ giết nàng ngay. Nàng còn nói thế được sao. Quân sĩ đổ vấy thất bại là do nàng, chúng gọi nàng là con hồ li tinh hút sương tủy ta. Nàng đừng vội mừng, ta sẽ không cho nàng thỏa nguyện đâu. Nàng tưởng nàng tiết hạnh ư, nàng chỉ mua vui cho ta thôi.

An Tư: (Run lên vì giận) Trấn Nam vương là kẻ thù của tôi, tôi đến với chàng vì bất đắc dĩ. Lòng tôi có vui sướng gì khi làm việc ấy, thanh danh của tôi đâu còn nữa, chàng không phải nhắc chuyện lại bỉ ổi. Chàng cứ việc độc ác đi.

Thoát Hoan: Cái chính là ta không muốn giết nàng, ta si mê nàng, nàng làm cho ta vui thú. Chỉ có đám quân binh muốn giết nàng, chúng có biết nàng thế nào đâu. Có điều quân An Nam sắp đến đây rồi, bọn chúng làm cho ta rối trí.

An Tư: (Nhìn vào mắt Thoát Hoan) Thế chàng có biết thiếp nghĩ gì sau từng ấy ngày không, chàng biết thiếp nghĩ gì không?

Thoát Hoan: Ta biết nàng nghĩ gì. Nàng mỉa mai ta nhưng dù sao nàng chỉ là đàn bà. Ta biết nàng nghĩ gì. Nàng có căm nghét ta, nàng cũng là đàn bà. Ta đã ăn nằm với nàng, ta đã thấy khoái lạc của nàng, nàng không giấu ta được đâu.

An Tư: (Giận dữ) Chàng thật tởm lợm, Trấn Nam vương. Tôi căm ghét chàng, lúc nào tôi cũng muốn giết chàng. Quân của chàng thua trận, lòng tôi hoan hỉ lắm. Chàng tưởng tôi thích chàng ư, tôi giả bộ thế thôi. Chàng là kẻ thù của tôi, tôi muốn giết chàng.

Thoát Hoan: (Cười to) Nàng muốn giết ta nhưng nàng không làm được. Ta không cần biết nàng căm ghét ta thế nào nhưng lúc ái ân, ta thấy nàng rất thật. Như thế là ta hả hê rồi. Ta biết nàng vừa căm ghét vừa yêu thương ta, vì thế mà giờ đây ta không biết phải làm thế nào. Nàng không dám nói thật vì nàng lo sợ tiết hạnh của mình, người của nàng sắp tới đây, nàng sợ thanh danh nàng bị vấy bẩn. Ta làm sao mà không biết nàng nghĩ thế nào, tất cả đàn bà đều như thế, ta có phải là đứa trẻ đâu.

An Tư: Chàng thật bỉ ổi. Dù sao thanh danh của tôi đã bị chàng làm cho hoen ố rồi. Tôi không thương tiếc chàng, chàng là thù cừu của nước nhà. Tôi không giết được chàng chỉ vì tôi không đủ sức thôi. Tôi chưa bao giờ yêu thương chàng đâu.

(Bên ngoài những tiếng hò hét, tiếng chửi rủa, tiếng thúc giục)

Thoát Hoan: (Quay ra bên ngoài quát lớn, rồi quay lại với công chúa) Quân sĩ đang hò hét ngoài kia, việc quân gấp lắm rồi. An Tư, tha lỗi cho ta, ta biết nàng nghĩ gì, nàng không căm ghét ta đâu, nàng chỉ hận không yêu thương được ta thôi. Ta không ghét bỏ nàng nhưng ta phải giết nàng vì danh dự của ta và đại quân. Hãy tha thứ cho ta, ta làm thế là vì nàng, ta giết nàng để cho thanh danh nàng được thanh sạch.

An Tư: (Lặng lẽ) Giờ thì thiếp không nghĩ đến điều ấy nữa, phận sự của thiếp xong rồi. Lúc bước chân ra đi thiếp đã biết đến lúc này. Thiếp không hối hận, cũng không cầu xin chàng, nhưng trước khi ra tay, thiếp muốn chàng hứa cho một việc.

Thoát Hoan: Việc gì, nàng nói mau lên.

An Tư: Là chàng đừng bao giờ quay lại đất này nữa, nếu không thiếp sẽ không tha cho chàng đâu. Thiếp ở dưới địa phủ sẽ đi theo bước chàng. Đừng bao giờ quay lại đây nữa, chàng sẽ không được yên thân đâu…

Thoát Hoan: Nếu ta không làm thế thì sao?

An Tư: Thiếp sẽ oán hận...

(Tiếng quân sĩ thét gào, đập cửa bên ngoài ầm ĩ)

Thoát Hoan: An Tư, không kịp nữa rồi, ta không thể hứa trước với nàng. Ta phải giết nàng, quân Trần sắp đến rồi. Ta phải giết nàng để thúc quân đi cho nhanh…

(Thoát Hoan vừa rút gươm thì An Tư đã lao tới để lưỡi gươm thấu vào ngực mình, tiếng quân sĩ bên ngoài vẫn hò hét, lửa cháy).

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại