Miếng thịt
21-07-2015 11:06

 

Thời chống Mỹ cứu nước, nhiều năm tôi phục vụ trong đơn vị tuyên truyền của Tỉnh đội tỉnh nọ. Đoàn chừng ba chục chiến sĩ nam, nữ, tất cả đều được rút từ các đơn vị lên nhờ có chút năng khiếu chứ chưa ai được học hành bài bản gì. Nói chính xác, thì đó chỉ là một đơn vị văn nghệ “cây nhà lá vườn” với nhiệm vụ ca múa, diễn kịch cương, tấu hài phục vụ động viên các đơn vị và địa phương trong sản xuất và chiến đấu.

Tôi nhớ mãi ông Tỉnh đội trưởng, một người tài giỏi và rất tâm lí. Một hôm chúng tôi đi phục vụ một cuộc Đại hội lớn trong rừng. Không biết ý kiến từ đâu, bảo rằng mấy cậu văn công tỉnh đội tiểu tư sản quá, thời chiến mà để tóc dài! Thời quần cộc, đầu trọc ấy ai để tóc dài là bị phê ngay. Thế nhưng ông Tỉnh đội trưởng lại vui vẻ bảo vệ: “Chà, lính văn công mà, cứ cho nó tự do”. Kể chuyện này, tôi muốn nói đến một điều, đó là có lẽ do nhờ ông nên chúng tôi được ưu ái đôi chút so với những đồng đội ngồi trên mâm pháo, bên chiến hào, chưa nói là những người đang chiến đấu trong chiến trường. Dù thời chiến, nhưng áo quần, giày mũ chúng tôi nói chung sạch sẽ, thơm tho, có khi còn mang vài thứ vào xóm đổi gà, chứ dùng không hết; trong lúc các đơn vị anh em rách lắm, có người lấy trộm giẻ lau pháo cắt thành quần đùi bị xử lí kỉ luật!...

Trong đoàn có Trần Văn Hằng, là một cây đơn ca có tiếng. Đến đâu mọi người cũng hỏi hôm nay Hằng hát những bài gì; người biết chuyên môn một chút, còn nói cậu ấy không phải loại chỉ hát hay mấy bài “tủ” như đa số ca sĩ đâu, mà âm vực rộng, bài nào cũng chơi ngon… Đó là một tay người mảnh khảnh, trắng trẻo, kín đáo và khá hóm hỉnh. Hằng tốt nghiệp cấp ba, trúng tuyển nghĩa vụ, cứ nghĩ sau ba năm sẽ về học đại học, khoa Văn, nhưng thế là thôi, chiến tranh nổ ra, mọi mộng đẹp tan luôn. Tôi rất thân Hằng, nhiều tâm sự chỉ nói với nhau, không có người thứ ba. Chúng tôi tưởng sẽ gắn bó với nhau lâu ở đội tuyên truyền ấy, ít nhất cũng tới ngày hoà bình, nhưng rồi phải chia tay.

Dạo đó là cuối năm 1968, rất ác liệt. Nơi mảnh đất cửa ngõ chúng tôi sống ngày ngày chứng kiến bao cảnh chết chóc tang thương cùng rất nhiều những tấm gương dũng cảm hi sinh trong chiến đấu, sản xuất của quân dân. Đơn vị chúng tôi tăng số lần và số ngày đi phục vụ vô điều kiện; chúng tôi đi khắp nơi, từ những địa bàn nóng lửa bom đạn nhất đến các trạm thương binh dã chiến âm u trong rừng sâu… Không ít lần cái chết kề bên, còn như ốm đau, khổ cực, là bình thường, ai cũng xác định chẳng thấm gì so với bà con nông dân cấy gặt trên đồng ruộng dày bom nổ chậm và nhất là các chiến sĩ ngồi trên mâm pháo, anh chị em thanh niên xung phong ngày đêm lăn lộn trên các cung đường, bến phà…

Một hôm chúng tôi đến biểu diễn cho một đại đội quân địa phương chuẩn bị vào chiến trường. Đơn vị đóng ở một vùng đồi trọc, hầm hố bên cạnh những cụm sim mua. Mới cuối thu, nhưng đã thấy gió se lạnh thổi về.

Chúng tôi đến vào khoảng nửa cuối chiều, chào hỏi qua rồi bắt tay vào việc. Đơn vị cũng đã tập hợp đông đủ, ngồi chỉnh tề theo đội hình trên bãi cỏ trước một cái sân khấu đơn sơ. Chúng tôi nhanh chóng mở màn với những bài dân ca, những tiết mục múa, kịch ngắn, ngâm thơ… Hằng hát hai bài, tiếng vỗ tay rào rào. Buổi diễn kết thúc sau hơn một giờ đồng hồ, dù người xem đang muốn xem tiếp, nhưng sợ máy bay nên không thể biểu diễn lâu hơn.

Chúng tôi tẩy trang, dọn phông màn; xong đó thì nghỉ một lúc rồi ăn cơm, rồi chờ đêm xuống để đến một nơi khác. Bữa cơm có rau tươi, canh bí ngô và đặc biệt là có thịt lợn. Mỗi mâm có một đĩa thịt kho những lát to, ngậm miếng thịt căng mồm rất đã. Đứa nào mồm cũng láng mỡ, thế là đùa ồn lên, cậu chuyên tấu hài đứng dậy ứng khẩu một câu “Bấy lâu trong dạ bồn chồn… Hôm nay có miếng thịt… lợn ngon ghê” khiến mọi người cười lăn, lại có ý kiến bảo đám nào yêu nhau thử hôn xem thích không. Trong đoàn có vài ba cặp, trong đó có cặp Hằng và Nga, một cô gái xinh tươi nhỏ nhắn ngâm thơ rất ngọt. Có cô bạo miệng bảo đôi này hôn nhau xem. Hằng đang nhai nhồm nhoàm nói, khiến không nhịn được cười:

- Hôn thì dễ thôi, nhưng mà sợ Nga nó lợi dụng lúc hôn, rồi ngoạm mất miếng thịt trong mồm, thì oan. Thời buổi này, có tí thịt là quý lắm, để mất sao đành!

Ăn xong, mọi người về lán. Chiều tàn rất nhanh, đã thấy bóng đêm rình rập đâu đó trên những vách núi và trong tầm nhìn thoáng mây mù. Hằng rủ tôi đi gặp người quen. Chúng tôi đến trước một cửa hầm trong lúc mọi người đang ăn cơm. Hằng gặp được cậu bạn học. Hỏi chuyện này chuyện kia trong lúc họ vẫn tiếp tục bữa ăn rất đạm bạc. Chúng tôi thấy trên nền đất có một thau cơm đã xúc hết, chỉ còn sót lại vài thìa, không biết anh em có no không? Thức ăn thì thảm hại: một tô canh “không giặc lái” nhìn thấu đáy, một bát loãng nước mắm ớt, giá trị hơn cả có lẽ là đĩa cá khô nhỏ tí, đen đúa kho mặn. Không có lấy một miếng thịt lợn nào!

Hai chúng tôi đi tiếp đến mấy mâm khác. Tình hình cũng thế. Vì sao những người lính ngày mai ra trận, lại không có nổi một miếng thịt để ăn!? Bao nhiêu đơn vị chúng tôi đến phục vụ thấy trên mâm không có thịt, bản thân chúng tôi cũng thường xuyên thèm thịt lợn nhưng cái mâm cơm lúc này ở đây thiếu miếng thịt khiến chúng tôi để ý là có lí do hẳn hoi: Những người lính sắp vào trận sao bữa cơm nơi hậu phương lại thiếu thốn tận đáy đến vậy nhỉ? Miếng thịt lúc này đã vượt ra ngoài sự ngọt ngào, giá trị thực của nó. Đó là một cái gì to hơn thế, ý nghĩa hơn thế, và xót ruột hơn thế…

Hằng bảo:

- Đến nhà bếp. Tao có thằng cùng xóm ở đó.

- Lại chuyện thịt à?

- Ừ, xem sao. Mồm hắn mà láng mỡ, thì chết với tao!

Chúng tôi rẽ lối xuống phía khe cạn, nơi đặt bếp nấu. Bạn cùng xóm với Hằng đang rửa xoong nồi bên thùng nước. Cứ đứa đứng đứa ngồi mà chuyện trò. Tôi đi vào bên trong. Một lúc sau, Hằng vào theo, bởi mục đích chúng tôi đến đây là vì miếng thịt lợn. Trên bàn còn một mâm cơm, chắc của người đi công tác chưa về. Mở xem: không có thịt.

Hằng hỏi cậu bạn lúc cậu ta trở vào:

- Sao mâm này lại không có thịt?

- Thịt gì? - Cậu bếp ngạc nhiên.

- Thịt lợn chứ thịt gì nữa.

- Sao ông hỏi thế?

- Hôm nay đơn vị mổ lợn kia mà? Không phải cho chiến sĩ ăn tươi để mai đi chiến trường à?

- Có đâu.

- Thế vì sao bọn này được ăn thịt? - Tôi chen vào.

- À…

Đến đây Hằng nói thẳng vào, không vòng vo nữa:

- Hai đứa tao đi một vòng, chẳng thấy mâm nào có thịt, mới lại đây hỏi coi. Tại sao không ai có thịt ăn, trong khi bọn tao lại có? - Hằng hỏi - Ngày mai đi chiến trường rồi, một miếng thịt cũng không có à ông? Thế mà cứ tưởng…

Cậu nọ chùi tay, vừa nghĩ ngợi, rồi nói:

- Lấy đâu ra! Còn các cậu được ưu tiên, vì là khách. Cha ông bảo “ngậm miệng đĩa khách” mà.

Đến đây thì Hằng nổi tự ái:

- Bọn tao không phải khách, không đến đây làm khách, cũng là “người nhà” làng lính cả thôi. Mày bảo không lấy đâu ra, vậy thịt cho bọn tao ăn là cái gì?

- Để có bữa ăn cho văn công, nói chả giấu gì, là bọn tao đã phải lên xuống huyện đội mấy lần, nói gãy lưỡi, họ mới cấp cho mấy cân thịt. Yên tâm đi. Đây quen rồi, chẳng đòi hỏi.

- Ra vậy! Nhưng mọi người biết chuyện này không?

- Có lẽ không biết, ngoài các thủ trưởng và nhà bếp.

- Các thủ trưởng được ăn thịt chứ? Tiêu chuẩn sĩ quan mà - Ngó lại mâm cơm, Hằng nói - Còn mâm này của chiến sĩ chưa ăn chứ gì?

 - Làm chi có chiến sĩ với sĩ quan lúc này. Như nhau cả thôi.

- Không ngờ lại như vậy! Không ngờ! - Hằng thốt lên - Sao khổ thế? Mà khổ thì khổ với nhau chứ. Bọn tao có mong đến đây để ăn hơn anh em đâu!

Tôi thấy phải ngăn thằng này lại, nên bấm vào sườn nó, nhưng nó hất ra, vẫn không chịu buông tha thằng bạn đồng hương “vô can” trong câu chuyện không đâu này.

- Chà! - Cậu bếp đặt tay lên vai thằng bạn người làng - Đừng băn khoăn - Rồi cậu nhanh chóng tìm đường nói lảng - Ông Khùng và bà Nhương xóm ta chết trong trận bom tuần trước rồi. Mày biết không Hằng?

- Không nói chuyện ấy - Hằng gạt đi - Tao chỉ hỏi một điều: Tại sao ngày mai bộ đội đi chiến trường mà một tí thịt lợn cũng không có?

- Thôi! - Tôi can hắn - Việc gì mà cậu nóng nảy, mà nóng với ai kia chứ? Ông nhà bếp đây tội tình chi mà mày cứ như buộc tội mới được?

- Tao hỏi nó, là hỏi về một cách đối xử không công bình.

- Nhưng thế thì đi đến nơi cần hỏi mà tra vấn, đằng này…

Cậu bạn của hắn được dịp nói:

- Đúng rồi. Bọn tao cũng chỉ là lính, mà “quan lệnh, lính truyền”, biết chi.

Miếng thịt  - ảnh 1
Người lính (ảnh vanhoa.gov.vn)


Từ hôm đó, Hằng hay lí sự với tôi về chuyện “bất công” bởi mấy miếng thịt lợn. Mới đầu tôi đồng tình, nhưng sau thấy cũng chẳng có gì ghê gớm.

- Thôi ông ơi. Có gì chuyện vặt ấy.

- Không! - Hằng hăng hái - Tao thấy xấu hổ lắm. Tao hỏi mày, chúng ta có quyền gì để ăn hơn người lính chiến đấu một miếng thịt? Quyền gì chứ? Đúng ra là họ phải được ăn ngon hơn chúng ta. Đừng cho miếng ăn quan trọng nọ kia, nhưng trong trường hợp này lại là vấn đề.

Chừng tuần sau, mọi người nghe tin Hằng xin về lại đơn vị cũ khiến ai cũng ngạc nhiên và mỗi người một cách tìm nguyên nhân. Người nói hắn và con Nga giận hờn, chia tay rồi, nên cu cậu chán đời, ở đây không được nữa. Người cho rằng cậu này muốn về đơn vị chiến đấu để leo cao chứ văn công văn queo thì là chất mẹ gì! Ngạc nhiên nhất là con bé Nga tội nghiệp. Nó bị nghi ngờ là thủ phạm khiến người yêu phải ra đi. Nga khóc lóc mãi, nhưng Hằng vẫn lạnh lùng dứt áo, và nàng cũng chỉ nghe cậu ta giải thích rất oai rằng đi bộ đội là ra trận, thế mới là đời chiến sĩ. Chỉ riêng tôi, Hằng nói hở ra lí do, và bắt tôi giấu kín:

- Cứ làm cái anh hát hò thế này với những quan tâm, ưu tiên trong lúc người trực tiếp đánh giặc lại nhịn cho mà ăn, mà mặc, là thế nào! Mà ca hát có làm chết thằng giặc nào không kia chứ! Mày có biết nhà thơ Tố Hữu có câu thơ rất hay không “ Dẫu một cây chông trừ giặc Mỹ/ Hơn nghìn trang giấy luận văn chương”. Tao phải về lại đơn vị cũ; ở đây thấy làm sao ấy.

- Anh hùng rơm! - Tôi nói tiếp, trong lúc Hằng lặng im, như chẳng thèm trả lời - Nếu thấy “bất công”, thì cứ có ý kiến đề nghị lên trên, còn làm thế phỏng giải quyết được gì? Chẳng khác nào chạy trốn hay là phản đối một cách tiêu cực - Tôi pha trò cho nó cười - Ông nên làm một bản kiến nghị với tiêu đề “Bất công quá thịt lợn ơi!” gửi lên Trung ương, nhất định sẽ hết bất công ngay.

Hằng nghiêm mặt:

- Mặc tao! Chúng mày hèn lắm.

Chúng tôi trao đổi nhiều, Hằng nói với tôi ý nguyện về đơn vị chiến đấu mấy lần rồi, tôi vẫn lờ mờ chứ không cắt nghĩa đến kì cùng lí do, và tin đó là hắn nói thế trong cơn bức xúc chứ có lẽ đâu phải nói rồi làm; và chính hắn cũng không thể trả lời thấu đáo, rõ ràng, chỉ biết muốn trở về đơn vị chiến đấu mà thôi! Trong chuyện này có cái gì đó thuộc lĩnh vực tâm lí rất khó lí giải, ta chỉ cảm nhận được chứ không hiểu được đầy đủ. Trong chiến tranh quả thật có những chuyện không thể hiểu nổi. Một miếng thịt lợn đã làm đổi thay một con người! Ai mà tin. Đúng như người xưa dạy, là đo được đáy biển nông sâu nhưng không thể đo được lòng người. Hay trong chuyện này, có một mối liên quan nào về đời tư hoặc gia đình nó với miếng thịt lợn?… Thì ra ở đời có khi một sợi tơ nhện cũng làm chết con thú dữ…

Đoàn trưởng lên Ban chỉ huy Tỉnh đội tìm cách ngăn Hằng với lí do rất thuyết phục: Hằng là ca sĩ số một của đoàn không ai thay được; Hằng đi, thì gay; mặt trận thiếu một chiến sĩ không khó khăn bằng chúng ta thiếu một giọng hát bao nhiêu người ưa thích... Nhưng chính ông Tỉnh đội trưởng lại nghiêm nghị bảo: “Hãy để cho người lính ấy trở lại vị trí của mình! Đây cần một lời ca, nhưng chiến trường lại cần gấp trăm lần một người cầm súng”.

Trước kia Hằng là chiến sĩ một đơn vị cao xạ, bởi là “Giọng ca vàng” như ngày nay vẫn nói, nên được điều lên Ban Chính trị. Sau nhiều tổn thất, đơn vị cũ đã giải thể, bổ sung quân số còn lại đi các nơi cả. Thế là người ta đưa thượng sĩ Trần Văn Hằng về một đơn vị bộ binh, làm trung đội trưởng.

Ba tháng sau, đơn vị Hằng đi chiến trường; rồi chúng tôi nhận được tin Hằng đã hi sinh tại mặt trận Quảng - Đà! Thảy chúng tôi đều rất tiếc nhớ cây đơn ca hay nhất đoàn; chúng tôi làm lễ tưởng niệm, nhớ thương con người có thể nói là khác tính trái nết ấy. Trên bàn thờ cúng Hằng, có hoa quả, cơm canh, một đĩa xôi và một đĩa thịt lợn, hương thơm nghi ngút. Nhìn những miếng thịt, trong tôi bỗng trào lên những xúc động chưa từng gặp trong đời. Tôi suýt kêu lên thành lời một câu gọi Hằng ơi!…

Truyện ngắn - Hoàng Thái Sơn

 

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại