Một buổi sáng yên bình
14-07-2015 05:01


Khi vợ chồng Minh đến bên bờ suối thì trời đã sẩm tối. Nước vẫn chảy ầm ào như báo động một cơn mưa sắp đổ về, lòng suối mờ ảo, một màu đen loang loáng, không còn tung bọt trắng xoá như dưới nắng ban ngày. Rồi một lúc sau, có sấm chớp và mưa ào ạt đến nhanh nhẹn, dồn dập như sợ bị trời ngắn lại. Ai đó thốt lên một câu bằng tiếng dân tộc Thái “cơn mưa bạc”... Có lẽ cơn mưa bạc thật, tiếng mưa ném vào núi đá tung bọt trắng, ném xuống đường nhựa kêu lốp đốp xòe ra cánh sao, làm khu thị trấn vùng cao bỗng sáng lên như buổi sáng tinh sương vắng mặt trời. Vợ Minh đến bên cửa sổ khách sạn Sao Xanh, nàng chỉ tay ra ngoài vòm trời vừa vụt sáng thốt lên “Kìa anh! Nhìn trời lạ không? Kìa...”.

Minh giật mình nhỏm dậy khỏi giường chạy đến bên vợ. Nào có phải anh thiết gì màu mưa kia đâu, nó thua xa các trận mưa xa xôi, non dại mà tuổi nhỏ các anh chứng kiến hàng ngàn lần ngày xưa ở quê. Mưa ngày ấy tràn ngập cái sân hàu, tụi trẻ con như Minh cứ tồng ngồng nhảy bổ ra sân nằm sấp xuống đạp mạnh vào thềm nhà lướt một đường thẳng băng như con tàu thủy trên dòng sông phóng ra biển cả. Hầu như cánh con trai bé xíu cả làng đều như thế, chúng nó hò hét, cười ré lên, gọi nhau í ới, vọng từ nhà này sang nhà khác. Chỉ tiếc cho nhà nào nghèo quá chưa đổ được sân xi măng, là sân đất thì mưa đến đâu ngấm đến đấy, còn đâu ra nước mà lướt với chả bò!... Nghĩ thế bất giác Minh đến bên cầm tay vợ, cầm vô thức. Anh cảm nhận lần đầu lên Mộc Châu, vợ anh như đổi tính thì phải. Chiều nay đi tham quan những đồi chè, mắt nàng xa xăm phóng tầm nhìn lướt qua cánh đồng chè xanh mướt mát. Những cánh chè trên ngọn vừa nhú ra, tươi non hấp háy phập phồng thở giữa thảo nguyên tít tắp là xanh, lúc ấy người nàng bị vạt chè che khuất đi, nên có cảm giác người đi như trôi. Và hình như nàng đảo mắt tìm Minh để chia sẻ thì phải, vì lúc ấy Minh đang túm tụm với cánh đàn ông bàn kế tối nay trốn các bà vợ như thế nào để đi uống rượu miền sơn cước. Có thằng bảo, đi du lịch mà nằm ôm vợ thì hỏng (đấy là nói giấu, nói sau lưng, chứ hở ra câu ấy thì bố bảo).

Dường như nhà nào cũng có chuyện thì phải, nên lần này cả hội rủ nhau đi phượt. Mấy gia đình chơi thân với nhau chung tiền, chung ngày nghỉ, chung xe đi một chuyến lên miền núi, xem có cải thiện được tình hình thế giới không. Nhà Minh cũng vậy, chả bù cho ngày xưa, hồi mới cưới nhau, cứ nói chuyện là cười, chuyện gì cũng cười được, nhiều khi cười vô cớ, cười vô duyên, nhưng được cái vui. Còn nay thì nhìn mặt nhau cứ khó đăm đăm thế nào. Hay là trên truyền hình dạo này quốc tế đánh nhau dữ quá, phim thì nhạt, hài cũng nhạt, chỉ có đánh nhau, cãi nhau là khỏe, nên cứ mở ti vi là thấy căng thẳng quá, nào bom mìn, súng đạn khủng bố, nào IS hủy công trình văn hóa, bắt con tin, kêu gọi người trẻ Châu Âu bí mật gia nhập, đảo chính, bầu cử, cấm vận, cuộc sống như nén chặt, nên quan hệ vợ chồng cũng bị cuốn theo. Ví như nhà Minh chẳng hạn, không ngày nào là không có chuyện. Ngại nhất là buổi sáng, đêm về muộn, cả nhà đã ngủ, nên tạm bình yên, nhưng vừa bảnh mắt, vừa chuẩn bị đánh răng liền bị vợ tống cho một loạt câu hỏi tại sao. Chưa trả lời xong câu này liền bị nhồi cho câu khác, giống như học trò bị cô giáo truy bài. “Khiếp! Ngủ gì mà ngáy như sấm. Nốc thế thì mỡ máu nào mà chịu nổi”. “Lần sau về muộn thế, nhớ mà cầm chìa khoá nhé. Đang ngủ mà nghe chuông! Biết rồi đầy...”. Có hôm tưởng không có chuyện gì, hí hửng sẽ được một ngày bình yên, thì nàng thủ thỉ hỏi trống không: “Hôm nay anh đi đám cưới một mình à?”. Rồi tự trả lời: “Thôi một mình cho đỡ tốn. Đi hai người mất toi triệu bạc. Mà ăn được cái gì đâu. Cỗ cưới dạo này chán ngắt”. Đang hí hửng, hoan hô tiết kiệm! Hoan hô tự do tuyệt đối thì nàng đổi giọng: “À mà này, lâu không đi cùng, thiên hạ tưởng mình bỏ nhau rồi cũng nên... Hay là đi. Anh thì chỉ thích một mình. Có vợ coi như không”. Nghe đi nghe lại đến là khổ. Lại có hôm, đã dậy muộn, nàng vừa đánh răng vừa nhắc nhở: “Này, hôm qua anh gội đầu nhầm sữa tắm đấy nhé. Tiếng Anh nó ghi rành rành ra đấy, đọc biết ngay. Bảo con bé nó lấy cho, gội ngứa thế mà chịu được à”? Rõ khổ, trời tối, điện phòng tắm nhập nhòe, chữ Việt đọc còn chưa rõ, huống gì chữ nước ngoài… Có bữa, cáu quá, Minh nói lại nhẹ nhàng: “Buổi sáng trước khi đến cơ quan, hãy giữ cho tâm hồn, con người thư thái, chứ sáng nào cũng góp ý thế này, ô nhiễm lắm. Chả còn sức đâu mà làm việc”, Minh cố ý nhấn vào mấy chữ “ô nhiễm môi trường” cốt để gây hài hước một tý cho nhẹ đi cái phần phản ứng như lâu nay vốn là cá tính của anh, nhưng không ngờ vợ anh nguýt dài vừa dắt xe, vừa nói vọng từ sân vào: “Lại còn tâm với chả hồn. Học được ở đâu nết văn chương ấy không biết. Sốt cả tai trái”. Nói là vậy, nhưng có vẻ như sau đó, không khí các buổi sáng dường như chùng xuống, ít thấy vợ Minh to tiếng, hay chì chiết những chuyện nhỏ nhoi, vụn vặt. Nhưng tháng sau lại đâu vào đấy, lại toàn những chuyện không đâu vào đâu, lại tại sao, lại giải thích, đi đường mà tai cứ ong ong, mấy lần vượt đèn đỏ mà cứ vô tư không biết là gì… Rồi bỗng mấy cặp rủ nhau đi nghỉ lễ, trời mùa hè, lẽ ra đi biển tắm thì thích hơn, nhưng có ý kiến bảo, đi Mộc Châu, mát mẻ, yên tĩnh, có sữa bò tinh khiết, có đồi chè để thăm quan, có rượu nhẹ để giải khuây, khách sạn quen được giảm giá. Lên rừng hay xuống biển? Biểu quyết lên rừng. Vậy là đi và gặp cơn mưa rồi chạy về khách sạn đứng nhìn mưa qua cửa kính. Lòng thấy nhẹ thênh.

Đêm đó, hai vợ chồng Minh ngủ riêng tại khách sạn, anh giữ ý thương vợ năm rồi vất vả, mình lại hay ngáy to nên tự chọn một chiếc giường đơn. Và thế là ngủ kỹ, không còn biết trời đất là gì. Đêm tháng 5, đúng là chưa nằm đã sáng, đang mơ màng thì Minh bỗng nghe tiếng người con gái gọi “Anh ơi! Dậy thôi”, Minh choàng tỉnh đã thấy vợ mình bên cạnh, đúng là nàng gọi rồi, đã ngủ riêng, còn dậy muộn, phen này ăn đòn đủ đây. Y như rằng, tiếng vợ anh vang lên: “Nhanh lên anh, mọi người đang đợi ăn sáng”. Minh tỉnh hẳn, thì ra đây là Mộc Châu!

Minh vào nhà tắm. Lạ chưa, ai đó đã bấm thuốc đánh răng vào bàn chải gác trên chiếc cốc thủy tinh trong suốt là nước mát. Minh cầm chiếc bàn chải nhỏ nhoi lên, không còn mơ ngủ nữa, lần đầu tiên sau ngày cưới, vợ anh có một cử chỉ thật là lạ. Thì ra một buổi sáng bình yên trong đời như thế này có phức tạp gì đâu…

Truyện ngắn của Nguyễn Hồng Thái


Một buổi sáng yên bình - ảnh 1
Mộc Châu mùa hoa cải (ảnh Internet)

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại