Ngọn hải đăng giữa lòng thành phố
27-05-2015 03:31


Chúng tôi được anh cán bộ của Tổng Công ty đảm bảo Hàng hải II thuộc Bộ GTVT đưa ra thăm đảo Hòn Dấu vào một buổi sáng trời quang, mây tạnh. Bước lên khỏi tàu là bắt gặp những bậc đá tự nhiên thoai thoải dẫn lối lên tới tận chân tháp hải đăng. Đi chừng vài chục bước, dưới tán lá xanh um tùm ngay sát cạnh bến tàu là đền thờ Nam Hải Đại vương.

Vừa đi, người dẫn đường vừa giới thiệu rất rành rọt, cứ như là một hướng dẫn viên du lịch thứ thiệt, nên không thể bỏ qua bất kỳ chi tiết nào đã có trong kịch bản dành cho các guider chuyên nghiệp, mặc cho ai nghe thì nghe, ai không cũng được. Có lẽ dưới con mắt của anh dường như tất cả chúng tôi chưa ai một lần đặt chân đến nơi này. Còn chúng tôi, ai nấy đều thở ra đằng tai nên nghe câu được câu chăng.

Mọi người cứ đi và anh ta cứ nói. Đại loại anh bảo đây là ngôi đền đã có từ rất lâu đời, chính xác vào thời nào thì hiện không ai nhớ rõ. Còn đền thờ hiện nay là do người dân quanh vùng tôn tạo sửa chữa, làm mới lại…

Truyền thuyết kể rằng, sau trận thủy chiến với giặc Nguyên- Mông trên sông Bạch Đằng, người dân thấy một tử thi cụt đầu trôi dạt vào đảo. Nhìn quần áo, ai cũng đoán rằng đấy là một vị tướng nhà Trần bị tử trận. Bà con định đến sáng ngày hôm sau sẽ ra chôn cất và đắp mộ cho ngài. Sáng sớm ra thì tử thi đã bị mối đùn lên thành một đống to. Thế là người dân lập đền thờ vị tướng tử trận này. Cũng từ đấy vị tướng được coi như Thần biển Nam Hải.

Tương truyền Thần Nam Hải rất linh thiêng. Bất cứ ai lấy đi một vật gì dù rất nhỏ trên đảo như cành cây, nắm lá hay hòn đá, sẽ bị ngài trừng phạt cho đến khi đem trả lại vật cho đảo mới được yên. Nhiều người dân quanh vùng đến nay vẫn còn truyền tụng những câu chuyện ly kỳ đầy vẻ bí ẩn về sự linh thiêng của ngôi đền cổ thờ Nam Hải Đại vương, nghe đến rùng mình, nổi gai ốc.

Chuyện kể rằng vào thời Pháp thuộc, có một người đàn ông ở phường Ngọc Hải đi lính cho Pháp, ra gác ở đảo Hòn Dấu. Một lần chẳng hiểu lí do gì, anh ta lấy lưỡi lê trên đầu súng chọc vào tượng Thần Nam Hải Đại vương. Sau đó về nhà, thấy trên người nổi lên những cục u, mổ ra toàn giun sán, ròi bọ. Được ít lâu sau anh ta qua đời. Ngay sau khi qua đời, người nhà đếm được số mụn nhọt trên người anh đúng bằng số nhát đâm vào thân tượng Nam Hải Đại vương. Người ta đồn rằng đấy là thần trừng phạt tội nghịch tặc của con người.

Liệu đấy có phải là nguyên nhân chính yếu để người ta giải thích rằng, trải qua hàng trăm năm, Hòn Dấu vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp hoang sơ và kỳ bí đến như thế (!?).

Vì thế hằng năm cứ vào ba ngày từ mồng 8-10 tháng 2 (âm lịch), ngư dân vùng duyên hải Bắc Bộ lại kéo nhau về đảo Dấu dự Lễ- Hội Nam Hải Đại vương, cầu mong ngài phù hộ độ trì cho dân làng mưa thuận gió hòa, ra khơi vào lộng hanh thông, đánh bắt được nhiều tôm cá…

Ngọn hải đăng giữa lòng thành phố - ảnh 1
Đoàn nhà văn thăm đảo Hòn Dấu


Hòn Dấu đẹp lung linh và thiêng liêng đến mức bất kỳ ai chưa một lần đặt chân đến nơi đây đều cảm thấy thật sự nuối tiếc. Đảo vốn trước đây liền với dãy núi Đồ Sơn. Do quá trình kiến tạo địa lý từ xa xưa dẫn đến sự chia tách một phần dãy núi đứng riêng ra, rộng chừng hơn 1,5 km2 tạo thành một hòn đảo nhỏ. Hiện cũng chẳng ai biết cái tên Hòn Dấu bắt nguồn từ đâu ra. Nhưng trước đây người dân Đồ Sơn thường gọi là Hòn Dáu. Cũng na ná vậy, chứ “Dáu” hay “Dấu” chắc là do gọi chệch đi thôi, còn nghĩa từ nguyên của nó có lẽ phải viện đến các nhà hải dương học hay địa lý học uyên thâm may ra mới biết được.

Thế nhưng, lạ ở chỗ trong quá trình tồn tại của mình, Hòn Dấu không chịu nằm im như một đảo hoang, mặc dù ở đây không có bất kỳ một người dân nào đến sinh sống, mà chỉ có những người được điều động ra đây làm các nhiệm vụ bảo vệ an ninh biển đảo là các chiến sĩ biên phòng, một tổ trực đài khí tượng thủy văn và một bộ phận trực hải đăng chỉ đường cho tàu thuyền ra vào cảng Hải Phòng và một vài người trông coi đền thờ Nam Hải Đại vương. Dù vậy, Hòn Dấu cũng đã kịp khoác lên mình một lớp dầy đặc những giai thoại, huyền tích gắn liền với các tướng lĩnh, vua chúa trong công cuộc chiến đấu chống ngoại xâm hay đi kinh lý xem xét việc bảo vệ giang sơn của Tổ quốc và các chiến công của những người làm nhiệm vụ trên đảo trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cũng như cuộc sống của cư dân vùng biển Bắc Bộ.

Chúng tôi đến đây được tận mắt ngắm khu rừng Hòn Dấu hoang sơ đến ngỡ ngàng. Đi dưới tán lá rừng nguyên sinh rậm rạp, um tùm, với nhiều cây cổ thụ vài người ôm không xuể, tôi tần ngần đứng ngắm một cây si già như lão đại trượng phu biển cả sống lâu trăm tuổi, râu tóc mọc xù xì, gân guốc, thõng dài tận xuống lòng đất. Có những chiếc rễ một người ôm không thấm vào đâu. Ngước lên, tôi thấy lưng chừng thân cây gắn biển cây di sản. Lấp ló sau những cành lá si xanh biếc là những chiếc búp đỏ tía, non tơ. Si búp đỏ là loại cây quí và rất phổ biến ở hòn đảo này. Đứng xen lẫn những cây si búp đỏ là những cây kim giao, thân thẳng tắp, lá xòe ra bốn phía như chiếc ô màu xanh tự nhiên. Kim giao là loại cây gỗ quí. Trước đây người ta dùng nó làm đũa cho nhà vua. Đây là loại cây gỗ duy nhất có khả năng phát hiện ra các độc tố có trong thức ăn. Được biết hiện ở hòn đảo này có tới 35 cây di sản, trong đó chủ yếu là si búp đỏ, thông và kim giao.

Là đảo nhưng Hòn Dấu thuộc phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Chỉ riêng việc một hòn đảo nằm trong một quận nội thành đã gây cho tôi cảm giác bất ngờ thú vị đến lạ thường. Không biết có phải riêng tôi hay còn nhiều người nữa ngỡ ngàng vì giữa trung tâm thành phố lại có một hòn đảo rộng tới hơn 1,5km2. Trên hòn đảo ấy có rừng nguyên sinh với thảm thực vật phủ dầy, nhiều loại cây gỗ quí có tuổi thọ hàng trăm năm và nhiều động vật hoang dã như dê rừng, nhím, chồn, cáo, cầy, khỉ, chim, rắn… và có ngọn đèn biển lâu đời nhất nước ta.

Hải đăng theo tiếng Hán là đèn biển, tức là ngọn đèn thắp sáng chỉ đường cho người và tàu thuyền ra vào cảng biển, thì nó phải ở ngoài biển, chứ sao lại ở giữa lòng thành phố? Nói thế ai mà tin được! Nhưng đấy là một sự thật không thể chối cãi, đối với bất kỳ ai đã từng đặt chân lên Hòn Dấu. Đây có lẽ là hòn đảo độc nhất vô nhị của nước ta. Và một điều ngạc nhiên không kém và thật khó tin đối với tôi là một địa bàn quan trọng như thế, lại nằm trong nội thành phố vẫn chưa có điện lưới quốc gia, mà dùng điện máy phát từ 18h-24h, sau đó hải đăng sẽ được thắp sáng bằng điện ắc quy (!?).

*

Trước khi đến Hòn Dấu, có người nói với tôi rằng đến đấy mà không thăm ngọn hải đăng coi như là chưa đến. Quả thực là như vậy. Anh cán bộ của trạm đèn biển Hòn Dấu cho chúng tôi biết, ngọn hải đăng Hòn Dấu được bố trí trên đỉnh cao nhất của đảo. Nó được khởi công xây dựng từ năm 1892, khánh thành vào 1896, nhưng mãi đến tháng 6 năm 1898 đèn mới chính thức hoạt động. Đây là công trình do các kiến trúc sư người Pháp thiết kế với nhiệm vụ chỉ đường cho tàu vào cảng Hải Phòng trong những năm Pháp tiến hành khai thác thuộc địa tại nước ta. Đến ngày 15/5/1955 chúng ta mới chính thức tiếp quản ngọn hải đăng này từ tay người Pháp và ngày này được lấy làm ngày truyền thống, đánh dấu sự ra đời của ngành Bảo đảm an toàn Hàng hải Việt Nam.

Nói là ngọn đèn biển, nhưng thực chất nó là một cái tháp hai tầng bề thế được xây dựng bằng bê tông cốt thép kiên cố, vững chãi. Tháp đèn hình trụ, cao 5 tầng, đỉnh đèn cao 140 mét so với mặt nước biển, ánh sáng được phát ra từ độ cao 63,5 mét so với chân tháp. Chúng tôi từ từ leo lên từng bậc cầu thang, có bậc đã sờn vẹt theo bàn chân của con người qua năm tháng. Cầu thang làm bằng gỗ theo hình tròn xoắn trôn ốc, có tất cả là 125 bậc. Lên đến đỉnh tháp ngắm nhìn bãi biển Đồ Sơn và thành phố Hải Phòng nằm ngay dưới chân, lọt thỏm nhưng thật sự lung linh và huyền ảo. Gió lồng lộng thổi giữa một vùng trời biển xanh mênh mông, bát ngát. Từng đàn chim én và hải âu thỏa chí chao lượn.

Thời kỳ chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc nước ta, Hòn Dấu cũng là một trong những mục tiêu trọng điểm bắn phá ác liệt của máy bay Mỹ. Từng trải qua hơn 100 trận oanh tạc của bom Mỹ, ngọn hải đăng Hòn Dấu vẫn không bao giờ bị tắt. Dù rằng, năm 1967, cây đèn đã bị bom Mỹ đánh trúng, nhưng ngay lập tức, những người lính biên phòng và công nhân đảm bảo an toàn hàng hải đã dựng nên một cột đèn bằng sắt thay thế, để đảm bảo đêm nào hải đăng Hòn Dấu vẫn nháy sáng soi đường, chỉ lối cho tàu thuyền ra vào cảng Hải Phòng. Thời kỳ này, những chiến sĩ biên phòng và những người thợ gác đèn biển trên đảo đã đào một hầm ngầm xuyên đảo khá kiên cố. Đêm đến họ vẫn đi theo đường hầm này lên thắp sáng ngọn đèn, đảm bảo an toàn cho những chuyến tàu ra vào cảng liên tục. Đến nay, con đường hầm này cũng trở thành một chứng tích lịch sử cùng với ngọn hải đăng trên đảo Hòn Dấu.

Mãi đến năm 1986, tức là sau hơn 10 năm chấm dứt cuộc chiến tranh chống Mỹ, toàn bộ tháp đèn được xây dựng lại trên nền móng cũ và đến năm 1995, tháp được sửa chữa, khôi phục lại theo đúng hình dáng ban đầu. Với độ chiếu xa lên tới 40km, nên nó được ví như “mắt thần của Tổ quốc.

*

Chúng tôi mải mê thăm thú bảo tàng hải đăng ngoài trời, nơi trưng bày các hiện vật là những trái bom Mỹ và những quả thủy lôi đã ném xuống Hải Phòng và Miền Bắc nước ta trong thời kì chiến tranh phá hoại. Khu trong nhà, tại ngọn tháp cao 5 tầng, là những gian trưng bày nhiều cây đèn cổ và các phụ kiện phục vụ công việc thắp, chiếu sáng đã từng được sử dụng qua các thời kỳ khác nhau. Trên bức tường của tòa tháp năm tầng, ngoài sơ đồ thiết kế tòa tháp còn có khẩu hiệu “Còn đảo, còn người, hải đăng còn cháy sáng” được viết từ năm 1964, khi giặc Mỹ bắt đầu đánh phá Hải Phòng và một số tỉnh lân cận như Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, núp dưới danh nghĩa của cái gọi là Sự kiện Vinh Bắc Bộ, 5/8/1964.

Còn gì thú vị hơn khi được mục sở thị một ngọn hải đăng lâu đời nhất Việt Nam, mang trong mình bao huyền tích về quá trình tồn tại và phát triển cũng như bao chiến công chống giặc ngọai xâm của quân và dân ta ở đảo đèn Hòn Dấu.

Việt Nam ta có khoảng gần một trăm ngọn hải đăng được bố trí dọc theo chiều dài bờ biển. Nhưng chỉ có hải đăng Hòn Dấu là con mắt biển hiếm hoi được bao bọc bởi cả một khu rừng nguyên sinh với nhiều loại động thực vật quý hiếm.

Chỉ cách Đồ Sơn một cây số, mất khoảng mươi lăm phút đi xuồng máy, nhưng Hòn Dấu lại dường như là một thế giới riêng, tách biệt hoàn toàn với sự xô bồ, ồn ã và nhí nhố của bãi biển Đồ Sơn và thành phố Hải Phòng. Đến đây mọi người cảm thấy lòng mình như được thư thái, nhẹ nhàng hơn khi dạo bước trên con đường phủ đầy rêu xanh. Trên đầu là những tia nắng xuyên qua tán lá xanh mát rượi như được dệt bằng một tấm thảm thiên nhiên vô cùng thơ mông. Vào những ngày hè oi bức, mặt trời chói chang đổ lửa xuống khắp mọi nơi như muốn thiêu đốt tất thảy, nhưng riêng với Hòn Dấu lại dường như không thể. Phải chăng, lời đồn đại về sự linh thiêng của vị thần Nam Hải Đại vương xưa đã tạo nên cho Hòn Dấu một bộ mặt hoang sơ và kỳ bí khiến những ai thích khám phá không thể bỏ qua cơ hội khi đến nơi đây.

Nhưng nếu như Hòn Dấu không ghi thêm được những chiến công trong những ngày đánh Mỹ của bộ đội hải quân và những người thợ gác đèn biển thì chắc chắn ngành đảm bảo an toàn Hàng hải khu vực phía Bắc nước ta sẽ thiếu đi những trang sử oai hùng. Và như vậy, chính những người canh giữ ngọn hải đăng Hòn Dấu từ trước tới nay đã làm dầy thêm trang sử vàng truyền thống của ngành. Chính họ từng là những người góp một phần công sức “đảm bảo an toàn cho tàu của các nước Xã hội Chủ nghĩa chở hàng vào cảng Hải Phòng, Hòn Gai viện trợ cho Việt Nam, phục vụ đoàn tàu Không Số tiếp viện cho đồng bào miền Nam, thực hiện cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước”. Tấm bia cắm ở cửa hầm, ngay bên đường dẫn lên cột hải đăng vẫn còn ghi dấu những chiến tích ấy của họ. Hay những bậc cầu thang nhuốm màu thời gian nâng bước chân chúng tôi lên đỉnh tháp như muốn nhắc với ai đó rằng đừng vì nơi đây hôm nay quá huyền bí và thơ mộng mà sao nhãng quá khứ hào hùng, khốc liệt đã từng diễn ra ở tháp đèn Hòn Dấu cách đây hơn 40 năm về trước.

Có thể nay mai trên hòn đảo này sẽ mọc lên một Khu du lịch mang tầm cỡ quốc tế với tên gọi rất Tây Hòn Dấu Resort gồm các loại hình hoạt động chính như: Biệt thự nghỉ dưỡng; Khu vui chơi, khu ẩm thực; Khách sạn 3 sao, 5 sao, nhà hàng; Khu vui chơi Thế giới nước; Hồ tắm lọc nước biển đầu tiên, duy nhất tại Việt Nam và lớn nhất Đông Nam Á hiện nay, rộng khoảng 7 ha; Bãi tắm lưới đầu tiên tại Việt Nam; Khu dịch vụ đám cưới dưới nước; Hệ thống máy bay trực thăng, thủy phi cơ du thuyền, moto nước, tàu cao tốc sẵn sàng đưa du khách khám phá vịnh Hạ Long, Đảo Ngọc Cát Bà… theo một thiết kế dự án đã đệ trình lên chính quyền sở tại. Theo đó, đảo Hòn Dấu sẽ được mở rộng thêm diện tích khoảng 50 ha bằng cách lấn ra biển.

Thế nhưng đối với những người yêu thích không gian thanh bình, vẻ tĩnh lặng hoang sơ vốn có của Hòn Dấu đã, đang và sẽ níu chân du khách bốn phương về đây thưởng lãm, hẳn chẳng mấy hứng thú với những dự án theo kiểu công nghiệp gắn liền với chất liệu bê tông cốt thép góp phần đun nóng Hòn Dấu lên vài dăm độ, chẳng khác nào một khu đô thị mới ồn ã và ô nhiễm bởi khói bụi, rác thải công nghiệp và sinh hoạt thường thấy ở khắp mọi nơi.

Còn tôi vẫn tiếc cho một Hòn Dấu có nguy cơ sẽ như một công trình kiến trúc cổ bị đập vỡ vụn ra để làm mới bằng cách lắp ghép các mảnh vỡ lịch sử bị văng ra đâu đấy, tạo cho nó một bộ mặt nhem nhuốc, gớm ghiếc, chẳng giống ai, khiến mọi người khiếp sợ và quên luôn cả một Hòn Dấu đầy hào hùng, linh thiêng và bí ẩn như hôm nay./.

Bút ký của Đỗ Ngọc Yên
Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại