Những cây hoa thổ huyết
22-12-2015 12:12

 

Nhận được tin nhắn bằng giọng nói của vợ “tuần sau làm lễ nhuộm quần áo chàm dịp một trăm ngày mẹ anh có về được không?”. Chiều gấp rút hoàn tất mọi công việc để bay ra bắc để về quê vợ. Cũng không có chuyện gì to lắm, nhưng lễ một trăm ngày rất quan trọng với người ở quê. Quần áo chịu tang màu trắng được nhuộm chàm, những người con mặc quần áo chàm cho đến khi mãn tang mới đem đốt, tro đem rắc lên phần mộ tỏ tấm lòng hiếu kính. Đã đến trưa, mâm cỗ cúng đã xong, việc làm lễ cũng đã kết thúc nhưng không thấy vợ đả động gì đến việc đi ra viếng, thắp hương cho mẹ, Chiều lấy làm lạ lắm. Ở quê anh người mất được một trăm ngày người nhà làm lễ cúng ở nhà và ra đồng thắp hương, bày hoa quả, thịt xôi trước mộ phần. Phong tục ở quê vợ không giống nơi anh. “Không ra mộ cúng hả em?” Chiều hỏi vợ. “Chiều mới ra anh ạ. Sáng ở nhà chiều ra mả mà”. Chiều không hiểu sao lại vậy. Làm một buổi cho xong có phải tốt hơn không? Mãi sau này anh mới được biết.

Con người có mười hai vía, người chết cũng có mười hai tinh hồn. Mười một tinh hồn ở nhà, trên bàn thờ, chỉ có một tinh hồn trông giữ phần mộ. Sáng làm lễ cúng ở nhà lễ to hơn lễ ở ngoài mộ phần. Vợ anh nói vợ cũng chỉ nghe người già nói vậy thôi, chứ ai mà biết con người có bao nhiêu vía, có mấy tinh hồn, tinh hồn nào ở nhà, tinh hồn nào ở mộ đâu. Cả làng, cả họ thờ vậy, làm vậy thì mình cũng làm thế cho có phúc có đức.

Mặt trời sắp sang quả núi tây ngủ, vợ chồng Chiều dắt díu nhau đi ra phần mộ mẹ. Đất ở quê mênh mông, núi ở quê sừng sững nằm rải rác, đủ cáo thấp, hình khối, màu sắc cứ như vị thần sáng tạo nào đó cố ý làm vậy để tạo thành mê cung trận cho con người khó đi. Không có nghĩa trang chung cho cả làng. Những ngôi mộ nằm rải rác khắp một vùng rộng lớn. Những ngôi mộ quay đủ hướng dọc ngang, không có những ngôi mộ nào thẳng hàng. Mộ mẹ nằm ép chân núi tách biệt, lẻ loi. Ngày mẹ mất Chiều đang công tác trong Đồng bằng sông Cửu Long không về được. Bây giờ anh mới biết nơi an nghỉ cuối cùng của mẹ. Vượt qua khu đất đá trắng rặt một loài cỏ may, mộ mẹ được bao bọc bởi loài cây Cách Mệnh. Loài cỏ may và cây Cách Mệnh sống tốt trên đất cằn khô. Chúng mọc tốt tươi và chết theo mùa để cho những cây con mọc lên từ gốc, từ những cái hạt bé tí teo phát tán theo làn gió. Vào đến phần mộ mẹ vợ, Chiều ngỡ ngàng. Vợ anh cũng kinh ngạc không kém, miệng ú ớ, nói chẳng nên lời. Trên ngôi mộ mẹ anh mọc lên rất nhiều cây hoa lạ. Thân lá giống như cây nàng tiên, nhưng hoa lại không giống một loài hoa nào. Lúc đầu Hường tưởng giống hoa anh túc, nhưng nhìn kỹ lại không phải. Từ cuống hoa đến bông hoa toàn một màu đỏ như máu. Chiều dùng hai ngón tay kẹp vào bông hoa cảm giác dinh dính, khi rút tay lại thì thấy màu đỏ tựa như huyết dính vào hai ngón tay. “Đây là loài hoa gì vậy?” Chiều hỏi vợ. Hường lắc đầu. Trong đầu cô cũng đang tự lục vấn mình về loài hoa lạ đang mọc trên mộ mẹ. Ai đó đã rắc hạt giống loài hoa kỳ quái lên mộ mẹ cô? Họ làm thế để làm gì? Sao những ngôi mộ xung quanh không thấy có cây nào? Thôi phát đi để mộ mẹ được sạch sẽ. Chiều nghĩ và cầm vào con dao quắm định lia vài đường để cắt cụt những cây hoa. Nhưng Hường đã kịp ngăn lại. Đừng phạt những cây hoa tội nghiệp. Cứ để nó mọc trên mộ mẹ để tinh hồn mẹ ngắm hoa và những khi đất trời giao thoa. Cúng xong, đốt vàng mã cho mẹ Hường nhổ hai cây đem về hỏi ké Loằm. Hường tin ké Loằm biết tên loài hoa lạ.

Vừa thoáng thấy cành hoa đôi bàn tay ké Loằm run run khi nhận hoa từ tay Hường, suýt làm hoa rơi xuống đất. Ké cố giương cặp mắt mờ của mình ra to hơn nữa để nhìn cho kỹ bông hoa màu huyết này. Giọng ké run run như đôi tay run run làm rung cành hoa.

- Cháu lấy nó ở đâu ra thế này?

- Cháu lấy nó từ trên mộ mẹ cháu. Cụ có biết loài hoa này không ạ.

- Nó… nó là hoa Thổ huyết đấy.

- Hoa thổ huyết?

- Phải, là hoa thổ huyết. Lâu lắm ké mới thấy loài hoa này.

Bảy mươi mùa xuân trước, ké Loằm đã gặp loài hoa Thổ huyết mọc trên mộ của mụ Tác. Người làng gọi mụ là tua khoăn khuy (con quỷ dữ), mụ là người mất nhân tính, cả gan đem đứa con trai đỏ hỏn của chồng với người phụ nữ mù lòa ra băm chặt xào nấu cho mẹ nó ăn khi chồng vắng nhà. Mụ sợ thằng con trai của vợ hai lớn lên sẽ lấy hết tài sản, đuổi mụ và những đứa con vịt trời ra khỏi nhà. Mụ không can tâm. Phải ra tay trừ hậu quả thì vị trí, tương lai của các con mụ mới vững được. Khi mối lợi quá lớn lẫn át lý trí thì trái tim của mụ đã bị loài quỷ lấy mất. Chồng về không thấy con đâu, hỏi vợ “hôm nay chị có làm cơm cho ăn không?”. “Có, nhưng chị cho ăn thứ gì tanh lắm không nuốt được”. Người vợ mù lòa trả lời. Ông chồng tức tốc đi xuống bếp, mở cái nắp vung úp chảo ra, từng miếng thịt của đứa con trai chưa đầy tháng bày ra trước mắt. Đôi mắt ông vằn lên những tia máu. “Con mụ ác độc kia, tao phải giết mày”. Ông gầm lên và chạy về chiếc giường của mình, nơi có khẩu súng săn treo trên vách liếp. Nghe tiếng gầm như mãnh hổ của chồng, mụ Tác chạy ra khỏi nhà. Chồng mụ cũng nhanh chân lao ra, khẩu súng đã lên đạn chưa kịp bắn thì bỗng trời tối sầm lại và một vùng trắng lấp lóa từ trên trời vụt xuống lôi mụ lên không trung. Thân xác mụ bị ném xuống đầu làng, chồng mụ và người làng chạy đến thân mụ đã hóa thành than. Chồng không cho chôn mụ ở trong nhà theo lệ thường của những người bị Thiên Lôi đánh chết. “Nếu thực sự xương của người bị sét đánh chết có thể đem chữa bệnh cứu người, tôi và các con tôi không tiếc xương của mụ vợ ác độc. Nó cứu được nhiều người sẽ giảm bớt đi phần nào nghiệp chướng cho kiếp sau”. Mụ được đem đi chôn ở rìa núi. Trọn một trăm ngày trên mộ mụ mọc lên một loài hoa rất lạ. Thân xanh, lá xanh, chỉ có cuống và bông hoa rặt một màu đỏ, nhụy của nó cũng màu đỏ. Có một cụ bà chống gậy đến xem, hoa Thổ huyết đây mà. Kẻ ác phải trả giá vậy đó, đến chết cũng bị loài cây hút hết thịt da, xương cốt. Nói rồi cụ già chống gậy ra, cụ đi đâu không ai rõ, không ai biết cụ ở đâu. Nhưng lời của cụ nói thì ai cũng nghe thấy.

- Cụ ơi sao gọi là hoa Thổ huyết hả? Tiếng Hường làm cụ sực tỉnh.

Ké Loằm kể lại những gì cụ nghe và chứng kiến cho vợ chồng Hường nghe, những chuyện mà đến nay ké Loằm chưa thể hiểu rõ ngọn ngành gốc rễ.

- Thế là mẹ cháu… Hường không nói hết câu nước mắt đã chảy ra hai dòng lăn tăn xuống nền đất bỏng khô.

Những cây hoa thổ huyết - ảnh 1
Tranh của họa sĩ Phạm Lực (ảnh: Internet)

Mẹ Hường không phải là một người mẹ tốt. Hường không dám dùng từ ngữ quá tàn nhẫn với người đã sinh ra mình. Nhưng những gì mẹ đã làm còn hơn cả mục Tác năm nào. Hành động của mụ Tác mất nhân tính, nhưng mụ chỉ giết một sinh linh bé nhỏ. Còn mẹ Xuyến của Hường đã giết chết không biết bao người mà chẳng cần đến dao, kiếm.

Mẹ Xuyến là người con gái xinh đẹp nhất vùng, đêm đêm có tiếng chân người quanh sàn nhà với những lời nỉ non. Có tiếng sli ngọt hơn kẹo, có tiếng sáo bay bổng vui tai, có tiếng lượn mượt mà như làn gió xuân đuổi đồng lúa lăn tăn tỏa ra mùi hương thơm ngát. Xuyến bỏ qua tất cả những lời mật ngọt từ những anh chàng kiên trì nhẫn nại, nhận lời kết tóc xe duyên với anh Thành, người không biết thổi sáo làm cho con chim ngừng bay, con ong ngừng lấy phấn hoa, không biết hát lượn êm ru như dòng suối róc rách đêm ngày. Nhưng Thành là người có sức cuốn hút kỳ lạ. Gánh nặng nhọc nhằn trên vai, nắng gió làm da thịt anh săn chắc. Giữa đám đông mà anh nổi bật lên như một cái cây có bóng mát xum xuê lấn át những đám cây bụi bên dưới. Ngày cưới ai cũng khen hai người “trai anh hùng gặp gái thuyền quyên” làm cả hai thấy như có hàng trăm hàng ngàn bông hoa đang nở trong lòng. Tiệc tan, khách ra về. Chàng anh hùng với nàng thuyền quyên trở vào phòng tân hôn với tâm trạng khát khao xen lẫn hồi hộp. Nhưng rồi Xuyến thất vọng với Thành một người chồng đẹp mã mà trong ngoài không thống nhất. Thành không đáp ứng được sự khát khao của nàng. “Ở bên chồng mà nàng thấy chồng như một đứa trẻ. Nàng lấy chồng có phải để ngắm thôi đâu”. Cố gắng lắm nàng cũng chỉ ở nhà chồng được đúng một tuần, Xuyên chán nản bỏ về nhà bố mẹ đẻ, không quay lại với Thành nữa.

Nhà Xuyến lại có tiếng bước chân cùng tiếng sáo, tiếng hát nỉ non, nhưng trái tim cô đã không còn xốn xang thổn thức như bao người thiếu nữ. Gia đình cô cũng không được như trước, bao vốn liếng đổ dồn vào đám cưới nàng. Những đồ vật đắt tiền, bao của hồi môn đem về nhà chồng nàng không thể mang về được. Cô bỏ chồng coi như mất tất cả. Giờ cô phải kiếm tiền đỡ đần bố mẹ. Nàng đã qua một lần đò, nhưng vẻ đẹp của nàng Thành không lấy đi được. Làm gì để bố mẹ đỡ vất vả, kiếm đâu ra nhiều tiền để có cuộc sống nhung lụa? Sắc đẹp của cô sẽ là con bè lưới trên sông khiến bao người đứng bên bờ nghiêng ngả. Xuyến đã ngả vào tay của một người đàn ông hơn cô gần chục tuổi. Người đàn ông mới của Xuyến không đẹp trai, hào hoa như Thành, nhưng tinh lực dồi dào. Điều quan trọng hơn là anh ta có rất nhiều tiền. Nàng không biết gã chồng hờ kiếm tiền bằng cách nào mà tiêu pha chẳng cần toan tính, đắn đo. Khi nàng biết công việc của chồng thì đã muộn, không rút chân ra được nữa. Bao lần nàng đưa hàng đi giao cho khách nàng đâu biết bên trong có thứ gì. Đi một ngày đàng nàng học được thêm nhiều mánh khóe trong làm ăn. Nàng biết hàng và nàng tham gia bán hàng, không mất chút sức mà thu về thật nhiều tiền. Chồng nàng chết trong một vụ tranh giành địa bàn làm ăn, để lại cho nàng hai đứa con gái xinh như thiên thần. Hai thiên thần càng lớn càng xinh đẹp bội phần. Nhưng sắc đẹp của nàng vẫn không phai theo năm tháng. Ngày nắng không dội xuống đầu, mưa không ngập gót chân thì làm sao da nàng sạm đen đi được. Thỉnh thoảng lại có những chiếc xe con láng bóng đến đậu trước sân nhà nàng. Có xe đến một lát rồi đi, có xe ở lại hôm sau mới rời làng. Một hôm có đoàn xe đến nhà nàng, toàn công an cả. Họ đến khám xét nhà hết cả ngày mà không tìm thấy gì. Tối họ lên xe ra về. Nhưng cũng từ đó cứ dăm ba hôm lại có người đến nhà nàng, nàng không đuổi mà cũng chẳng mời khách ở lại. Những việc làm của nàng hai đứa con đều biết rõ. Hường có ý khuyên mẹ, mẹ cô lờ đi. Hường đành mặc mẹ cô muốn làm gì thì làm. “Mày muốn mẹ dừng lại, cũng được thôi, con có chịu vất vả làm lụng nơi đồng ruộng không?” Mười mấy tuổi rồi nhưng Hường và em Hường chưa biết đến việc bó củi, chưa biết đường cày dọc ngang ra sao. Chứ nói gì đến chuyện lội bùn cấy lúa trên những đám ruộng có nhiều con đỉa to như ngón tay út. Con nào con nấy dài gần gang tay, hai bên thân hình răng cưa trông thật đáng sợ. Hường không muốn cuộc sống của cô chịu vất vả như những người bạn. Hường dần làm quen với công việc của mẹ. Nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy bất an, mười hang ếch sẽ gặp một hang rắn. Hằng ngày theo dõi ti vi, công an bắt vụ vận chuyển ở chỗ này, chỗ kia, nghĩ mà sợ. Sợ nhưng cô vẫn làm. Điều Hường cảm thấy bất ngờ nhất là mẹ cô bỗng nhận được giấy khen của công an huyện T. H do có thành tích cung cấp thông tin giúp công an triệt phá nhiều tụ điểm buôn bán, tàng trữ chất ma túy. Thì ra mẹ cô là người cung cấp thông tin cho phía công an về những tụ điểm buôn bán ma túy trên địa bàn. Ngày hôm trước mẹ không về nhà, hôm sau công an bắt ngay vụ ở chỗ này chỗ kia. Mẹ quả là giỏi. Mẹ biết ngày nào người ta nhận hàng về, số lượng bao nhiêu. Và điều quan trọng hơn, không ai biết mẹ là người chỉ điểm. Hường không hiểu tại sao mẹ làm vậy? Mẹ cũng là người bán cơ mà. Thậm chí hàng của mẹ còn nhiều hơn hàng của những người bị bắt nữa. Nhưng khi Hường hiểu ra việc làm của mẹ cô mới thấy mẹ là người cao tay. Mỗi lần cô giúp mẹ tiếp những vị khách lạ mẹ nói “sẽ có ích cho mẹ con ta sau này”. Thế là việc làm của mẹ con Hường không gặp chút khó khăn trở ngại nào. Mẹ muốn chỉ mình mẹ độc tôn phân phối hàng, mẹ phải diệt những người cạnh tranh với mình. Mẹ không cần biết những người đó có đắc tội với mình hay không. Nhờ mẹ mà cô có tất cả, từ chuyện ăn mặc, học hành đến công việc ở thành phố. Mẹ đã đắc tội với nhiều người, Hường biết vậy. Vì mẹ mà đã có nhiều người vào tù, có kẻ phải thi án tử hình. Nhưng những người buôn bán ma túy có nào nào những cây cỏ, cứ nhổ bãi này đi một thời gian khác lại có cây mọc lên. Mẹ có giỏi đến mấy cũng không thể chỉ điểm được hết khi cuộc sống đã dạy họ hành động tinh vi xảo quyệt. Mẹ có giỏi đến mấy cũng không thể giấu được việc mẹ đã từng chỉ điểm cho công an vây bắt, triệt phá những tụ điểm buôn hàng trắng. Mẹ không bị công an bắt, nhưng mẹ đã phải trả giá cho việc làm của mình. Nhận thi thể mẹ Hường không nhỏ giọt nước mắt. Lúc này cô cần sự cứng cáp hơn bất cứ lúc nào. Cho đến khi cô dùng nước đun với lá bưởi tắm cho mẹ trước khi khâm liệm, những giọt nước mắt mới trào ra. Mẹ đã gặp hang rắn độc rồi mẹ ơi. Hường thốt lên. Trên thân mẹ đầy những vết dao chém. Mãi sau này Hường mới biết mấy chân tay của Trường, Chiện, Tuyển đã thanh toán mẹ. Những người đã bị mẹ gián tiếp đẩy vào án tử hình.

***

Rồi cũng đến ngày mãn tang mẹ Xuyến. Bộ quần áo chàm được đốt theo những gì còn lại của mẹ mà Hường chưa hóa cho mẹ ngày đem ra đồng chôn cất. Đến đoạn làm thủ tục di chuyển ba cái chân hương từ bát hương cúng mẹ đặt trên bàn lên cắm vào cái bát hương thờ tổ tiên, bà Thiêng gọi Hường lại.

- Ta cố gắng lắm rồi nhưng không thể để vong hồn mẹ con lên được thiên đường.

- Thế mẹ con bị đày xuống chín tầng địa ngục ư?

- Chỗ này còn hơn cả địa ngục con à. Ở địa ngục vẫn còn có cơ hội quay trở lại kiếp sống dương gian. Nhưng ở chỗ Tận Cùng này mẹ con sẽ vĩnh viễn không thể quay về.

- Sao thế ạ. Thiêng giúp mẹ con với.

- Ta muốn mà sức ta không thể.

- Thiêng không giúp được mẹ con thì ai có thể giúp mẹ con đây?

- Việc của mẹ con vượt ra khỏi khả năng của ta, giống như người ta bước bộ đi lên trời con ạ. Con hãy lại đây xem.

Nói rồi thiêng vận phép quạt ba cái lên mặt Hường. Hường mở mắt ra nhìn vào chiếc gương đặt trên bàn cúng đang khói hương nghi ngút. Ở đoạn đường đầu trên con đường dài, tựa như không có điểm cuối, Hường nhìn thấy tất cả. Dưới đất mồ mẹ Xuyên không tồn tại dấu vết chứng tỏ nơi đây là chốn an nghỉ cuối cùng của thể xác. Thân xác mẹ cô đã bị những cây hoa thổ huyết, sứ giả của Cửu Nương, người cấp tấm thẻ visa cho những linh hồn qua cửa đầu thai trở lại kiếp sống dương gian hút hết tinh hồn thành những bông hoa màu huyết tan vào không khí. Hường nhìn thấy thân hình tiều tụy của mẹ không ra một hình thù nào cụ thể cả. Mẹ đang lê lết trên đường đến chỗ Cửu Nương. Hai bên đường có tiếng hò hét, có người dùng đất đá ném vào mẹ tới tấp. Trên đường đi lúc nhúc người đủ sắc tộc màu da đang đùn đẩy giẫm đạp lên nhau. Ai cũng muốn có được tấm thẻ thông hành của Cửu Nương. Thân mẹ bê bết máu, đâu cũng có vết tím bầm. Khi mẹ đến được chỗ Cửu Nương sức đã cùng, lực cạn kiệt, nói qua hơi thở.

- Xin Cửu Nương cấp cho con tấm thẻ thông hành. Mẹ nói gần như đứt hơi.

Cửu Nương nhìn cảnh thảm thương của mẹ tỏ ra ái ngại. Bà đã biết để đến được đây mẹ đã tốn bao nhiêu sức, vượt qua muôn vàn khó khăn. Nhưng nhìn vào bản lý lịch của mẹ, Cửu Nương lắc đầu.

- Con xin Cửu Nương ra tay làm phúc ban cho con tấm thẻ và một hình hài mới để con quay về nhân gian, con còn có việc chưa làm xong. Mẹ ra sức cầu xin.

- Ta thấy con thật đáng tội nghiệp, nhưng ta không thể cấp cho con tấm thẻ căn cước, ta càng không thể tạo cho con một hình hài mới. Việc đó ngoài sức lực của ta.

- Con xin Cửu Nương hãy rủ lòng thương… Mẹ vừa nói vừa lê lết đến gần Cửu Nương hơn. Mẹ dùng hai bàn tay gầy dính đầy máu và bụi bám lấy chiếc váy bằng vàng của Cửu Nương.

Cửu Nương thu chân lại. “Ngươi đừng làm bẩn chiếc váy của ta”. Dù ngươi có làm gì đi nữa ta cũng không thể giúp được gì đâu. Ngươi đừng ở đó mà cầu xin ta nữa, đã hết giờ làm việc rồi, ta phải nghỉ ngơi thôi. Nói chưa dứt lời, Cửu Nương đã bước chân vào bên trong.

Đêm ở cửa tử sinh dài tựa thiên thu. Nhưng rồi cũng đến ngày làm việc mới của Cửu Nương. Mới tờ mờ sáng đã có hàng chục sinh linh đứng đợi được Cửu Nương cấp cho tấm thẻ thông hành. Hường không nhìn thấy mẹ đâu cả. Chỉ thấy đám sinh linh nhao nhác, đứng lộn xộn, ai cũng muốn vượt lên trước, cứ như đứng trước sẽ được ưu tiên vậy. Mẹ kìa. Mẹ đang nằm bẹp dí trên mặt nền đá lạnh toát. Mẹ đứng dậy đi, mẹ không thể chết, mẹ phải quay về nhân gian. Hường gọi mẹ. Dường như nghe được tiếng gọi của con, mẹ cố chống hai tay xuống nền loạng choạng đứng lên. Nhưng ngay sau đó liền bị đám sinh linh xô ngã. Mọi hành động của đám sinh linh Cửu Nương đều nhìn thấy. “Không được ồn ào, chen chúc” Cửu Nương nói. Mẹ không đủ sức để chen với đám sinh linh khỏe mạnh. Từng tấm thẻ được Cửu Nương phát ra, những người có thẻ cầm theo tờ giấy bước vào phòng tạo hình chờ Cửu Nương. Còn ba người phía trước mẹ. Họ đều được cấp thẻ. Nhưng đến khi tạo hình thì họ lại không được Cửu Nương cấp cho thân hình đầy đủ. Có kẻ thiếu chân, có kẻ thiếu tay, có kẻ chỉ được cấp một mắt, có kẻ lại được cấp quả tim không phải của con người. “Có thứ tự trước sau. Tùy vào nghiệp duyên của các người nên các người chỉ được hưởng vậy thôi. Đừng ganh tỵ và cũng đừng đỏi hỏi gì hơn”. Cửu Nương nói với đám sinh linh trước khi cho mở cánh cửa Hồi Sinh- nơi giao nhau giữa âm ty và dương thế.

- Cửu Nương giúp con…

- Ngươi vẫn còn đó ư? Ta cảm động vì lòng kiên trì của ngươi đấy. Ta có thể cho ngươi tấm thẻ thông hành, nhưng ta không thể ban cho ngươi một hình hài mà ngươi mong muốn được.

- Cửu Nương đã trót thương thì xin hãy ban cho con một thân hình lành lặn. Con không cần xinh đẹp, không cần làn da trắng hồng. Con chỉ cần một thân hình lành lặn và khỏe mạnh thôi.

Cửu Nương toan thò tay vào túi đựng thẻ để cấp tấm thẻ cuối cùng trong ngày cho mẹ thì bất ngờ có ba sinh linh bỗng từ đâu xuất hiện. Ba sinh linh nói nhỏ vào tai Cửu Nương những câu gì đó mà mẹ không nghe thấy. Họ đưa cho Cửu Nương ba tấm thẻ, những tấm thẻ không giống tấm thẻ thông hành của Cửu Nương. Tinh hồn Hường cố mở mắt ra nhìn cho rõ hơn, hóa ra là ba tấm sec. Hường cố nhoài người thêm chút nữa để nhìn những dòng chữ ghi trên tấm sec, nhưng Cửu Nương đã nhanh tay cất nó vào trong túi.

- Anh Trường, chị Huyên hãy giúp em nói với Cửu Nương, em xin anh chị đấy.

- Mày còn định nhờ bọn tao xin Cửu Nương giúp mày ư? Vì mày mà bọn tao ra nông nỗi này đấy. Mày tưởng những gì mày đã làm bọn tao không biết ư?

- Em đâu phải là người đã hại anh chị. Sao anh chị gán ghép điều ác cho em thế.

- Việc mày đã làm tự mày biết lấy thôi. Mày hãy nhìn đi, tao giờ có ra hình người nữa không? Trường giận dữ nói.

Mẹ quay lại nhìn anh Trường. Khuôn mặt anh thật đáng sợ. Khuôn mặt đen đầy lông lá, chỗ lồi chỗ lõm. Đôi chân anh cũng không được lành lặn, một chân dài, một chân ngắn. Kiếp sau anh sẽ là con người mang khuôn mặt quỷ và đôi chân thọt. Nhìn sang chị Huyên mẹ thấy, khuôn mặt của chị không cân xứng, một bên thon một bên dài. Đôi mắt lồi to và cái mũi to hếch cao. Tệ hơn chị còn được ban đôi tay một ngắn một dài.

Lại một ngày trôi đi mẹ vẫn chưa được cấp tấm thẻ thông hành. Đêm ngoài lạnh như băng. Ở lại đây một đêm nữa mẹ sẽ chết. Mà chết ở đây mẹ vĩnh viễn không thể quay về nhân gian. Cửu Nương biết được suy nghĩ và khao khát sống của mẹ, bà nói với mẹ.

- Ta có một ngôi nhà, người có dám vào đó không?

- Sao con không dám, con ở ngoài này một đêm nữa sẽ chết thôi.

- Nhưng ta nói trước, căn nhà Phong Ấn đó vào thì dễ mà ra thì khó. Ngươi có dám không?

- Con…

- Ta biết ngươi sợ rồi mà. Thôi vậy.

- Con sẽ vào đó đằng nào con ở ngoài này cũng không thể qua nổi đêm nay.

Mẹ nói rồi theo Cửu Nương đi đến căn nhà Phong Ấn. Cửu Nương chỉ đưa mẹ đến cửa. Cánh cửa mở toang, bên trong tối om, không một chút ánh sáng. Mẹ bước vào bên trong, cánh cửa tự động đóng lại. Chẳng nhìn thấy gì, không biết giường chiếu ở chỗ nào. Chợt mẹ nghe thấy tiếng động lục cục ở đâu đó. “Có ai không?” Không có tiếng trả lời. “Có ai trong này không?” Mẹ hỏi lại. Lâu lắm mới có tiếng trả lời “đừng hỏi nữa, một khi đã vào nhà Phong Ấn này thì không hẹn ngày ra đâu”. Không ngày mai tôi còn phải xin Cửu Nương cấp cho tấm thẻ thông hành. Tôi phải ra khỏi đây. Mẹ hét lên, tay quờ quạng tìm cánh cửa. Nhưng trong này bốn bức tường nhẵn thín, không lấy một khe hở. Tìm mãi không thấy lối ra mẹ đành ngồi phệt xuống. “Khi nào có chín vạn chín ngàn chín trăm chín mươi chín sinh linh đến cầu xin cho ngươi và có người chịu nhường sinh mạng lành lặn cho ngươi thì ngươi mới được ra khỏi căn nhà Phong Ấn”. Lời của Cửu Nương nói với mẹ trước khi mẹ bước chân vào nhà. Mẹ không nghe thấy câu nói của Cửu Nương vì bà nói lẩm nhẩm. Mẹ đã mắc lừa Cửu Nương. Bà đã nhận tiền của Trường, Huyên, Thể làm sao bà có thể giúp mẹ được. Lúc Cửu Nương giang tay nhận ba cái sec Hường chỉ muốn bay đến giành lấy và xé đi. Nhưng tinh hồn của cô yếu đuối không thể bay đến để giật lấy. Nếu cô để Cửu Nương nhìn thấy sẽ chẳng còn mạng trở về. Hường đành bất lực để mẹ đi vào nhà Phong Ấn…

Thiêng quạt ba quạt từ phải sang trái trên khuôn mặt của Hường làm cô chợt tỉnh cơn mê. Cô đã nhìn thấy tất cả rồi. Cô không ngờ cô có khả năng nhìn thấu một thế giới hoàn toàn khác.

- Em đã nhìn thấy như thế thật sao? Chiều hỏi vợ.

- Phải. Ở thế giới đó thật đáng sợ anh ạ.

- Thế còn những cây hoa thổ huyết giờ ra sao?

- Thật kỳ lạ, khi em đem tàn tro ra mộ mẹ rắc lên phần mộ thì những cây hoa thổ huyết tự dưng biến mất tự bao giờ, không để lại dấu vết gì. Cứ như nó chưa bao giờ hiện hữu vậy.

- Anh mong những gì em nhìn thấy trong gương chỉ là ảo ảnh, không phải là thật.

- Vâng, em cũng mong như thế. Mong linh hồn của mẹ sớm được siêu thoát, trở về đầu thai tiếp tục cuộc sông nhân gian.

Một ngày mới lại bắt đầu.

Truyện ngắn của Nông Quốc Lập

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại