Rừng mã sa hoa đỏ
26-05-2016 04:07


Sìn bước những bước xiêu vẹo, hai chân đi như vẽ lên mặt đất, đầu chúi về ngược dốc. Cả cái Bản Hồ này ai mà chả chúi đầu về phía trước. Ông bà tổ tiên, người già cho đến trẻ con đều thế. Không chúi thì đố mà bước được nhé, đố mà leo được nhé...

Sìn đang vào Tả Van rồi. Cái chân vẽ hoa lên mặt đường đưa Sìn rời xa Bản Hồ. Đang xa dần, xa dần... Xa dần Bản Hồ cũng có nghĩa là gần lại với Tả Van. Tả Van ở trên khoanh thứ chín kia, nơi khoảng sương u u mê mê kia. Bước chân vào cõi sương ấy là thôi không thấy gì nữa, tất cả chỉ là một thứ ảo mờ... Nhưng Sìn sẽ không lên đến Tả Van, Sìn chỉ đi qua đó thôi. Sìn đến thị trấn. Sìn đi tìm Seo Ly.

Sìn mở nút nậm hớp một ngụm rượu. Nậm rượu trên tay Sìn là thứ rượu cất từ hạt mã sa. Hạt mã sa ấy chỉ riêng Sìn có thôi. Rượu mã sa làm cái mắt Sìn nhảy nhót. Nhưng Sìn vẫn thấy rõ Bản Hồ với những nếp nhà sàn bé bé. Chỗ có cây sa mộc kia là nhà lão Chảnh. Cái nhà có cái chuồng lợn bên trái kia là nhà A Mộc. Và đằng sau nhà A Mộc chính là nhà Sìn, to và cao hơn gấp mấy lần nhà khác.

Bản Hồ của Sìn nằm dưới lòng thung, không khí trong suốt, mát lành như con suối. Con suối A Qua có thể nhìn thấy từng nét vân viên đá cuội, từng cái quẫy đuôi của con cá trầm hương. Con suối ấy cho điện thắp sáng. Sìn đã làm cho cả Bản Hồ có cái ánh sáng thay cho cái đèn dầu bằng chính con suối ấy. Cũng nhờ con suối ấy, Sìn quen được Seo Ly.

Seo Ly dẫn khách Tây thăm suối A Qua rồi lại bì bạch ngược lên thác Lao Chải. Mặt chạm mặt mấy lần, nhưng không hỏi. Sìn ngơ ngẩn nhìn theo cái dáng đi của Seo Ly uốn lượn theo nếp váy thổ cẩm xúng xính mà thấy chóng mặt, thấy chân tay bủn nhủn. Thế rồi tuần nào mà Seo Ly không xuống thì Sìn thấy cồn cào trong dạ. Cồn cào vậy thôi, chứ Sìn biết người Tày chẳng thể lấy người Mông, và người Mông cũng chẳng lấy người Tày. Bao đời nay không hề có chuyện đó.

Một lần Seo Ly dẫn thằng Nick lên thăm thác Lao Chải. Thằng Nick không biết nông sâu, cứ đòi mò vào tận chân thác nước. Nó không biết rằng con nước từ đỉnh Cao Liên đổ xuống ầm ầm đã tạo nên một cuộn xoáy tút hút. Nick hăm hở bơi vào liền bị hút tõm xuống đấy. Seo Ly hét rất to nhưng thác Bản Hồ hét còn to hơn. Khi Seo Ly hốt hoảng chạy ra, hai tay giơ lên khoảng không chơi vơi cầu cứu, Sìn đã hiểu ngay. Sìn lao ào xuống suối, luồn mình lặn sang bên kia động đá kéo được thằng Nick như một con trâu cày ra. Từ đó Seo Ly hay dẫn khách về nhà Sìn ở.

Tuần nào Seo Ly cũng xuống Bản Hồ, và tuần nào cũng đưa khách về nhà Sìn. Khách ở nhà to, sàn gỗ nâu bóng, chăn bông con công đỏ chói, gối hoa chuối rừng đỏ chói. Seo Ly nằm trong cái buồng con con ở sườn sau, Sìn nằm ở tầng dưới, ban đêm, giường Sìn kêu khọt khẹt, dầm tre trên đầu Sìn, nơi Seo Ly nằm cũng kêu khọt khẹt. Buổi sáng, đã mấy lần Sìn chạm mặt Seo Ly ở cầu thang, khi Sìn dậy sớm đi ra thủy điện, Seo Ly không hiểu sao cũng đã dậy, ngồi ngẩn ngơ bên bậc gỗ. Một sáng Sìn đã định đi, bắt gặp ánh mắt Seo Ly nên dừng lại hỏi nhỏ:

- Ra suối với tôi không?

Seo Ly vội cụp ánh mắt xuống, không nói. Sìn đứng một lúc rồi cũng lững đững bước. Đi được chừng chục tấc thì Seo Ly chạy với theo bảo:

- Cho tao theo với!

Hai người ra suối A Qua. Thăm thủy điện xong rồi thì ngồi xuống phiến đá chắn dòng nước. Seo Ly tháo xà cạp rửa chân, cái chân Seo Ly trắng, trắng quá. Bởi vì chân con gái Mông cuốn xà cạp từ nhỏ có để ánh nắng rọi vào bao giờ đâu. Tay Sìn mơn man dòng nước, rồi thì mơn man hai bàn chân Seo Ly kì nhè nhẹ. Seo Ly thấy run chân, run mãi lên trên. Từ bữa ấy, hễ có Seo Ly đi khách về Bản Hồ thì thế nào buổi sớm hai người cũng ra suối. Qua dăm bảy bận thì Seo Ly nhìn Sìn lạ lắm, ánh nhìn thăm thẳm, sâu như vực nước dưới thác Lao Chải và trong như nước suối A Qua. Ánh nhìn làm cho cái lồng ngực Sìn đã nhiều lần nhộn lên. Nhưng Sìn biết, nếu bảo cưới Seo Ly thì bố Sìn cũng chẳng cho đâu.

Tối hôm ấy ánh trăng sáng quá, sáng đến lay lắt, Sìn ngồi nhìn đàn cá trầm hương bơi lượn, nhìn những viên đá cuội trắng dưới đáy suối A Qua. Sìn vục tay nhặt một viên cuội trắng, cứ ngồi mân mê mãi bên phiến đá ngăn nước thủy điện, khi trở về thì ánh lửa trong bếp đã tắt, mọi người đã đi ngủ. Sìn về phòng nghe tiếng khọt khẹt của sàn tre phòng Seo Ly, Sìn rón rén thò tay chọc chọc lên những dầm tre trên đầu, Seo Ly giả đò ngủ mơ ú ớ nhưng cũng thò tay ra, thế rồi hai ngón tay gặp nhau, ngoắc vào nhau. Sìn kéo ngón tay cong như câu liêm giật giật. Một lát sau thì Seo Ly tụt xuống cầu thang. Ngực Sìn rộn lên, chân tay rổn rảng. Hai người dắt tay nhau nhẹ như con sóc luồn ra bờ suối. Sìn đỡ Seo Ly ngồi xuống phiến đá, phiến đá như chiếc gối bông dành cho khách trọ, khiến hai cơ thể như là nhún nhảy. Sìn nắm tay Seo Ly, Seo Ly cứ để như thế. Sìn ngồi sát vào Seo Ly, ánh trăng khiến bóng Sìn phủ lên người Seo Ly, hai cái bóng dồn thành một đổ trên mặt nước, nước chảy làm chiếc bóng chuyển động, rung rinh rung rinh. Rồi thì nước không chảy cái bóng cũng chuyển động rung rinh, bóng hai cái đầu cứ tách ra rồi nhập lại, xoắn xuýt trên mặt suối... Sìn lần nút áo Seo Ly, Seo Ly vẫn để yên như thế. Sìn lần xuống váy Seo Ly, Seo Ly đưa tay giữ tay Sìn. Sìn gỡ nhẹ tay Seo Ly, tay Seo Ly lơi dần... Đúng lúc đó thì một tiếng “bùm” rõ to khiến cả hai giật thót. Vật gì đó bị ném xuống suối như một nỗi tức giận tột độ, bọt nước bắn tung tóe ướt cả mảng đùi trắng nõn của Seo Ly. Bóng bố Sìn sừng sững trên bờ cao, một tay lăm lăm con dao quắm, tay kia là khúc cây rừng. Cả hai thảng thốt ngước nhìn, người đàn ông lừng lững trước ánh trăng không nói không rằng, tay trái giơ cao đoạn cây rừng, tay phải vung dao chém phăng làm hai đoạn. Đoạn cây bị chém rời lao vù qua tai Sìn cắm phập xuống mặt nước. Sìn đứng dậy ngẩn ngơ như người mơ ngủ, rồi chợt rùng mình nhảy tùm xuống suối lặn một hơi dài. Người đàn ông lừng lững đảo bước về phía nhà sàn. Còn lại bóng Seo Ly chết lặng, đông cứng trên mặt suối. Đêm ấy Seo Ly không về nhà Sìn, Sìn quay lại suối tìm cũng không thấy, đi khắp Bản Hồ tìm cũng không thấy, sáng ra thì thấy Seo Ly đứng đợi khách ở đầu dốc, lúc ấy bố Sìn đã dậy ngồi lừ lừ bên bếp lửa, Sìn nhìn thấy Seo Ly mà không dám gọi. Những lần sau Seo Ly vẫn về Bản Hồ nhưng không ở nhà Sìn nữa. Sìn đón đầu để gặp thì Seo Ly tránh mặt, quay ngoắt đi, coi Sìn như con hươu con nai. Vài bữa thì thấy Seo Ly dập dìu với thằng Nick. Thằng Nick mới trở lại Việt Nam, trở lại thị trấn phố núi.

Nhìn thằng Nick kéo Seo Ly dập dìu khắp Bản Hồ, lòng Sìn như dao cứa... Seo Ly thì thản nhiên như không.

*

*   *

Núi Cao Liên như cái lòng chảo. Người Mông ở trên vành chảo, người Tày thì ở mãi đáy chảo. Con gái Tả Van lớn lên cũng chỉ hướng về thị trấn. Thị trấn đông vui, có nhiều người lạ, có bán cái ô che đầu, cái gương soi mặt, có bán hộp sáp nẻ bôi môi, có nhiều thứ mà ở Tả Van không có. Những thứ đó trước đây Seo Ly thích lắm, nhưng từ ngày đi khách thì không thích nữa, bởi Seo Ly đã có ba thỏi son môi, hai hộp phấn một trắng một hồng. Lúc đầu Seo Ly không biết đi khách. Nhưng rồi Sa Mỷ rủ... Nhà Sa Mỷ không có mẹ. Mẹ Sa Mỷ đã ăn lá ngón chết từ khi Sa Mỷ còn bé tí. Bố Sa Mỷ lại thích uống rượu nên Sa Mỷ đi thì đi, về thì về. Lúc đầu thì Sa Mỷ mặc váy thổ cẩm. Sau trời rét quá, Sa Mỷ khoác thêm cái áo gió ra bên ngoài, cái chân thay vì cuốn xà cạp là xỏ vào đôi ủng. Nhưng mà váy Mông xoè rộng vẫn có chỗ cho rét chui vào, thế là Sa Mỷ bỏ váy thổ cẩm mặc quần bò. Mặc quần bò ống bé tí, rét hết đường chui ngược lên, tha hồ mà ấm. Mặc quần bò thì bên trên không thể mặc áo thổ cẩm, thế là có lần Sa Mỷ mặc áo len bên trong, áo gió bên ngoài. Con gái Mông nhìn Sa Mỷ thì vừa thích được giống như Sa Mỷ nhưng cũng lại sợ giống như Sa Mỷ. Sau này Seo Ly thấy ban đêm Sa Mỷ còn thay ủng bằng bốt đi chơi với Thomas. Bốt cũng cao như ủng nhưng bó sát chân giống xà cạp hơn, cái đế của nó cũng không thấp và dẹt như ủng, nó làm cho Sa Mỷ cao hơn, gần với Thomas hơn. Thomas thích đi với Sa Mỷ vì Sa Mỷ biết uống nhiều rượu, lại biết hút cả thuốc. Con trai Mông không ai nghĩ đến chuyện bắt Sa Mỷ về làm vợ. Con trai Mông thích những cô gái cuốn xà cạp, mặc thổ cẩm và ít đi chợ thôi, giống như Seo Ly vậy. Vì thế Sa Mỷ chẳng lo gì bị bắt chồng. Còn Seo Ly và bọn con gái thì sợ lắm. Sợ là sợ bị bắt giống như mẹ Sa Mỷ ấy. Ngày trước mẹ Sa Mỷ thương bố Seo Ly, nhưng bố Seo Ly còn chưa dám bắt thì bố Sa Mỷ đã bắt trước rồi. Người Mông là thế, con trai Mông thích đứa con gái nào thì bắt đưa về nhà. Mình không thương mà cái bụng nó muốn thì nó vẫn cứ bắt, cái tay mình có bám vào cây rừng đến chảy máu, cái chân mình có bấm vào đá núi đến bật móng thì nó vẫn cứ khoẻ hơn, nó vẫn cứ lôi về nhà nó. Thế nên Seo Ly sợ. Bố Seo Ly cũng sợ. Sợ nên trông con gái kĩ lắm. Lẽ ra bố chả cho Seo Ly đi khách đâu, nhưng dạo ấy nhà không còn cái ăn, và người rủ lại là Sa Mỷ. Mà Sa Mỷ thì giống mẹ quá...

*

*    *

Buổi sáng, Sìn thấy Seo Ly khoác tay thằng Nick bước dập dìu qua đầu hồi nhà. Lòng Sìn đắng chát. Sìn lên nhà ngồi uống rượu... Nhưng rượu cũng đắng chát, Sìn vứt bát bỏ đi... Cái chân đưa Sìn ra suối, chỗ thuỷ điện, Sìn nhìn thấy Seo Ly cùng với Nick ở mạch nước nóng. Nick ngoắc tay ý chừng rủ Seo Ly cùng tắm, Seo Ly lắc đầu nhưng khi nhìn thấy Sìn thì ào theo Nick. Bên suối có hoa chuối đỏ, hơi nước nóng bay mịt mù. Seo Ly nắm tay Nick mắt nhìn về phía Sìn cười khanh khách, Sìn nghe muốn nổ cái bụng. Mạch nước nóng chảy từ phiến đá cao bằng hai đầu người thành hình vòng cung đổ xuống. Seo Ly lại rủ Nick chui qua làn nước ấm vào bên trong. Bên trong là một khoảng trống được che bởi bức rèm nước bắt nắng như thuỷ tinh óng ả biến cái động thành hoa nước. Nick hét thi với tiếng nước chảy man dại. Seo Ly cũng hét. Hét... Hét… Sìn không thể chịu nổi nữa. Sìn chạy lên đỉnh dốc đấm tay vào đá núi, những ngón tay Sìn tóe máu. Sìn ngồi bên phiến đá có bụi mã sa đỏ đưa tay liếm những vệt máu, máu đắng chát, bầm đỏ như màu hoa mã sa. Sìn vươn tay vặt bông mã sa nhấp nháp, hoa mã sa tê tê, ngòn ngọt... Sìn cứ giơ nắm bông mã sa trước mặt nhìn mãi, nhìn mãi… Loài cây dại của rừng già Cao Liên có gì đó rất lạ. Và Sìn cứ nhìn mãi bông mã sa tím đen màu máu.

 Rất lâu sau mới thấy Seo Ly cùng thằng Nick ngược dốc. Seo Ly đứng lại nhìn Sìn rồi lại đi tiếp. Sìn đứng phắt dậy chạy tới kéo tay Seo Ly: “Seo Ly! Đứng lại tôi nhờ một tí đi!” “Gì vậy Sìn?”, Seo Ly hỏi, miệng nhếch cười. Sìn ngần ngại nhìn Nick. Nick quay gót bỏ đi. Sìn nhìn cái mặt thằng Nick, cái dáng đi của thằng Nick thì thấy rõ nó không yêu thương gì Seo Ly rồi. Seo Ly bảo phải đi, sợ thằng Nick đợi. Nói rồi Seo Ly bước vội lên dốc, hai bóng người cứ mãi xa nhau ra. Sìn bực lắm nhưng lại nghĩ, chắc Seo Ly không thích thằng Nick đâu. Seo Ly chỉ trêu tức Sìn thôi. Sìn không được buồn. Sìn phải làm một cái gì đó cho Seo Ly biết cái lòng mình chứ!

Hôm sau Sìn xách dao lên khoanh dốc thứ năm phát cây rừng. Cây rừng khô, Sìn khoanh vùng, mồi lửa. Lửa cháy xong thì Sìn vác mai lên vạt rừng đào gốc chốc rễ cây dại. Bàn tay Sìn phồng rộp, cây mai sáng quắc lên. Sìn vào rừng đốn cây tre cây luồng về san nền dựng lên một cái chòi con bên vạt rừng vừa vỡ. Sìn đi tìm những hạt mã sa về gieo.

Seo Ly đi, một tháng không thấy, hai tháng không thấy... Những cây mã sa lớn dần. Mùa hoa nở, vạt rừng bỗng trở nên khác lạ, tất cả bao trùm một màu đỏ tía đến ma mị. Dân Bản Hồ đi chợ đồn đại về một loài cây lạ không biết người ta trồng nó để dùng vào việc gì. Khách Tây qua lại dừng chân xin chụp ảnh, đội quân đi khách đòi ngủ lại căn chòi qua đêm nhưng Sìn không cho. Khu vườn này Sìn chỉ dành cho Seo Ly mà thôi. Thế mà Seo Ly thì vẫn bặt tăm, không một lần về qua vạt rừng mã sa. Chả mấy chốc đã đến mùa hoa tàn hoa, mã sa tụ quả, quả già tụ hạt. Sìn gom những quả mã sa giũ ra hàng đống hạt, đựng kín trong ba bồ nhỏ trong chòi. Sìn đã có cả một vạt rừng với những cụm hoa mã sa màu đỏ tía, mạnh mẽ, bung súc. Sìn nhìn những bông hoa mã sa nghệt mặt cười. Phải rồi, Sìn phải lấy Seo Ly thôi. Lấy Seo Ly, người Mông không cho ở Tả Van, người Tày cũng không cho ở Bản Hồ thì Sìn sẽ làm nhà chỗ này, bên rừng mã sa này. Chỗ này nhìn lên là Tả Van, nhìn xuống là Bản Hồ. Nhà Sìn ở đây. Sau này có trẻ con, chúng nó cũng ở đây. Rồi sau này nữa trẻ con nhà Sìn sẽ lại lấy vợ lấy chồng, con trai có thể lên Tả Van tìm vợ vì mẹ nó là người Mông, con gái có thể xuống lấy chồng Bản Hồ, vì bố nó là người Tày. Và chúng nó lại có trẻ con nữa. Trẻ con nữa lớn lên cũng sẽ ở quanh đấy. Thế rồi cái chỗ đất mà Sìn và Seo Ly dựng nhà ấy sẽ dần dần lớn lên thành bản. Cái bản ấy sẽ to dần lên. Bản người Mông và bản người Tày cũng to dần lên, và con đường nối giữa bản người Mông và người Tày sẽ ngắn lại. Đến một lúc nào đó đầu của bản này nối với đuôi của bản kia, thế là tất cả sẽ thành một bản lớn. Sìn nghĩ thế và nhìn những bông mã sa nghệt mặt ra cười. Sìn thấy vui lắm.

Sìn đong dăm đấu hạt mã sa đem ủ men cất rượu. Rượu mã sa có cái hăng của con nước rừng già Cao Liên, có vị thơm của cỏ non mùa xuân dưới lòng thung, có vị ngọt dịu dàng nơi cổ họng, có vị tê gài gại nơi đầu lưỡi. Sìn mang hạt mã sa tách vỏ đem hầm. Cháo mã sa thơm như cá trầm hương dưới suối A Qua và ngọt như lõi ngô tươi trên hốc đá. Đêm đêm, Sìn ngồi bên bếp lửa trong chòi hoang uống rượu mã sa, lòng thầm gọi, Seo Ly, Seo Ly ơi... Có đêm, trong men rượu, Sìn thấy mình và Seo Ly lướt trên những bụi mã sa. Seo Ly mặc bộ váy áo của con gái Mông sặc sỡ thơm mùi thổ cẩm, đầu đội khăn, cổ đeo vòng bạc kêu leng keng theo mỗi bước chân. Sìn mặc bộ đồ của con trai Tày màu chàm, đầu đội mũ nồi, chân đeo giày mới. Hai người cũng lướt trên triền núi, bay là là trên khu vườn mã sa đỏ tía. Rồi hai người dắt nhau đi trong rừng mã sa bạt ngàn khắp những triền núi. Đi chán trong rừng mã sa, mỏi cái chân thì hai người ngồi nghỉ bên phiến đá. Sìn ngắt bông mã sa gài lên ngực áo Seo Ly, Seo Ly đưa tay giữ nguyên tay Sìn trên ngực mình... Sìn lâng lâng, lâng lâng trong men lá...

*

*   *

Nhưng rồi Sìn đã phải rất buồn. Đám đi khách người Mông đi qua bảo, Nick đã đem Seo Ly về xuôi rồi, còn lâu mới về. Sìn hộc lên, chạy như con trâu điên trên vạt rừng mã sa. Rồi Sìn dừng lại tìm lửa. Sìn châm lửa đốt, rừng mã sa cháy rần rần, những thân cây mã sa tươi bén lửa nổ bem bép... Sìn ngồi bên vạt rừng chỉ còn lại những thân cây đen nhẻm, trơ trụi.

Sìn buồn nhưng vẫn chưa tin Seo Ly đã theo Nick về xuôi. Chúng nó cứ nói vậy để làm khổ Sìn thôi, và Sìn cứ hết say rồi tỉnh, hết tin lại ngờ. Đùng một cái, thằng Thomas bảo sẽ cưới Sa Mỷ. Thomas bảo nếu Sa Mỷ lấy Thomas thì bố Sa Mỷ sẽ có rượu uống đến lúc chết. Cả thị trấn đồn ầm lên như thể đỉnh Phanxipang không còn nữa. Cả Bản Hồ cũng đồn ầm lên cái tin Sa Mỷ sắp lấy chồng Tây. Cả tuần ấy Sa Mỷ không đi khách nữa mà ở nhà dệt cho Thomas bộ thổ cẩm dài gấp đôi bộ của con trai Mông để mặc trong lễ cưới. Trong khi đó thì Thomas bay về đón bố mẹ sang lo cưới hỏi. Tin ấy làm chấn động cái đầu của Sìn. Đám cưới của Sa Mỷ và Thomas, Sìn đã đến dự. Đến để uống rượu thì ít, mà để nghe tin về Seo Ly thì nhiều. Bố Sa Mỷ say mèm. Sa Mỷ cũng líu lưỡi mềm môi. Thomas cũng lập bập hàm răng, chân xoắn quẩy khóc cười man dại. Thomas đưa tay quệt nước mắt, rồi quệt rượu ngô vương trên mũi, màu chàm từ quần áo loang lổ khắp mặt nhìn ngồ ngộ, giống như trẻ con Mông ham chơi ngày tết quệt tay vào quần áo bôi bẩn má hồng. Đám cưới xong, Thomas đưa Sa Mỷ về khách sạn trên thị trấn. Trước khi đi, Sa Mỷ kéo Sìn lại một góc nói thầm… Rừng Cao Liên như sập xuống. Sìn chạy về khoanh núi thứ năm đá tung bồ hạt mã sa, xoè diêm châm bùi nhùi đốt nốt căn chòi. Căn chòi bén lửa cháy đùng đùng, tre luồng nổ đôm đốp oằn oại một góc rừng...

*

*    *

Đã hai ngày Sìn lang thang trong thị trấn. Rượu cất bằng hạt mã sa giúp Sìn đi tìm Seo Ly không biết mệt. Ngày thứ ba thì Sìn thấy Seo Ly run bần bật phía sau nhà thờ đá với một chiếc áo mưa mỏng tang trên người. Seo Ly choàng dậy toan chạy, nhưng Sìn đã kịp giữ lại:

- Seo Ly! Seo Ly!

- Mày về đi Sìn à.

- Seo Ly! Về đi...

- Tao không về đâu, tao cũng không lấy được mày nữa đâu.

- Sao thế Seo Ly! Vẫn lấy được mà...

- Cái bụng tao có trẻ con rồi. Tao không về Tả Van được... Tao cũng không về Bản Hồ đâu.

- Không. Về nhà của Sìn mà...

Tay Seo Ly dần mềm lại trong tay Sìn, thân thể lạnh cóng qua làn áo mưa run lên. Hai dáng người liêu xiêu trong sương núi xuôi dốc hướng về phía Tả Van. Seo Ly khệ nệ từng bước bên Sìn cố ghìm chân cho chậm lại.

Sìn dẫn Seo Ly về đến khoanh núi thứ năm vào lúc nửa khuya. Ánh điện dưới Bản Hồ đã chìm vào màn đen. Sìn gạt tro tàn trên nền chòi cũ dọn chỗ. Lạ thay, hai bồ hạt mã sa còn lại vẫn nguyên xi, không hề bị cháy. Hai người ôm nhau ngủ, hơi than vẫn còn ấm nóng. Cây mai còn, dao rựa còn. Hôm sau Sìn vào rừng chặt cây dựng lên một căn chòi mới. Ban đêm, dưới ánh đèn, Seo Ly ngồi đập hạt mã sa và thổi vỏ. Sìn bắc nồi. Hương cháo thơm nồng lan toả, căn chòi trở nên ấm áp. Sìn ôm Seo Ly, vướng cái bụng to nên hai người không gần lại nhau được. Sìn đổi cách, vòng tay từ phía sau. Seo Ly thu mình ôm lấy cái bụng to. Sìn cũng co mình ôm Seo Ly. Sìn luồn tay vào trong váy Seo Ly. Cái bụng đã to quá rồi. Chắc chỉ nay mai thôi là Seo Ly sẽ trở dạ. Kéo váy xuống cho Seo Ly, Sìn lại ngồi uống rượu mã sa bên bếp lửa. Trong góc, Seo Ly ngồi gục mặt giữa hai gối, hai gối không thể khép kín nên thành ra gục mặt xuống khoảng không tăm tối, sâu hoăm hoắm. Sìn uống một bát, rồi một bát... Ánh lửa nhảy nhót trong mắt. Mùi cháo mã sa ngầy ngậy. Một bát... Một bát... Ánh lửa nhảy nhót trong đầu. Phải rồi, Sìn sẽ đi tìm thằng Nick, Sìn sẽ hỏi nó xem mày có dám cưới Seo Ly không? Tại sao mày lại bỏ Seo Ly?... Sìn sẽ đi... Sẽ đi... Nếu nó bảo cưới thì sẽ lôi cổ nó về căn chòi này để Seo Ly lựa chọn. Không, chắc chắn là không, vì nếu muốn cưới nó đã không để Seo Ly thế này. Thế thì phải hỏi tội, hỏi tội thằng Nick trước khi Sìn cưới Seo Ly. Thằng Nick chắc hẳn ở trên thị trấn, phải rồi, Sìn sẽ lên thị trấn, sau đó Sìn sẽ đi mua một số thứ cho việc sinh nở của Seo Ly, một ít vải, một ít khăn, một chiếc chậu và một chiếc can đựng nước. Phải rồi... Sìn đứng lên, tay ôm nậm rượu lách xuống căn chòi, nghĩ thế nào lại quay lên xách theo cây mai. Ngoài trời bảng lảng, những thân mã sa bị đốt tươi khoác bộ mã đen thui nay đã tuột vỏ nhe bộ xương trắng ởn, se sắt trong sương mù...

Sìn đi như chạy trên những khoanh núi. Mây mù từ trên cao lao sầm sập xuống táp thẳng vào mặt Sìn. Mặc. Sìn muốn đi thật nhanh, thật nhanh để gặp thằng Nick. Đến thị trấn, có người bảo nhìn thấy thằng Nick đi vào rừng rồi. Sìn theo hướng tay chỉ đi tiếp. Sìn đã tìm ở tất cả những chỗ những người khách Tây thường tới, nhưng không thấy Nick. Khi chân đã mỏi, Sìn định quay về. Thôi, thằng Nick đã đi thì kệ nó. Sìn không cần tìm nữa. Sìn mua vội mấy thứ rồi vội vã quay xuôi. Sìn phải về thôi. Về với Seo Ly. Nghĩ thế Sìn thấy lòng vui lắm.

Nhưng rồi cái chân Sìn đã phải dừng lại ngang đường. Có tiếng động gì lạ quá! Như tiếng vật nhau. Không phải tiếng vật nhau. Ô kìa! Có phải thằng Nick không?! Mắt Sìn hoa lên... Thằng Nick đang vật lộn với một đứa con gái thổ cẩm trong căn chòi hoang của người Mông bên đường, tấm thân lông lá oằn oại. Sìn sấn tới. Thằng Nick giật mình bỏ dở việc đang làm, ngoái xuống từ bụi dã quỳ. Mất một lúc, Sìn đứng chôn chân như cây rừng. Đứa con gái Mông luống cuống thu váy áo chạy mất hút. Đến khi thằng Nick lồm cồm bò dậy vớ cái quần tròng vào chân thì Sìn mới bừng tỉnh xông tới giật cái quần thằng Nick đang mặc. Thằng Nick đang chân co chân duỗi nên ngã nhào xuống cỏ. Sìn chạy lại giật phăng cây mai lao đánh phực một nhát. Thằng Nick co rúm người lại, run như cầy sấy. Cây mai của Sìn lao tọt qua háng nó, ăn ngọt xuống đất ở khoảng không giữa hai đùi có cái quần án ngữ ngang kheo làm thằng Nick không chảy máu nhưng cũng không mặc được quần, không đứng lên được. Sìn bỗng bật cười sằng sặc. Sìn cúi xuống túm bộ râu hoe vàng trên cằm Nick kéo mặt nó ngửa lên. Sìn cầm nậm rượu mã sa đổ vào miệng thằng Nick làm nó ho sặc sụa. Thế là Sìn móc ngay cái diêm xoè lửa. Chòm râu ngô hoe vàng bị tẩm rượu bắt lửa cháy bùng lên. Cái miệng lửa hoảng hốt, ú ớ. Sìn đứng lên và bỗng phát hiện ra chỗ cái háng thằng Nick đang cố khép lại cũng là một chùm râu ngô hoe vàng. Sìn cầm nậm rượu còn chút ít đứng tưới từ trên cao. Thằng Nick chợt hiểu, nó lồng lên túm lấy chân Sìn mà cắn. Sìn co chân còn lại đạp vào giữa mặt nó, trong khi tay thì xoè diêm. Bụi râu ngô bắt rượu mã sa bùng cháy, lép bép. Thằng Nick lăn lộn, cây mai bị lung lay rồi đổ oạch xuống. Thằng Nick điên cuồng vơ những lá, những bông dã quỳ nhai nhổ nháo rồi áp vội vào chỗ có cái đi tè. Rồi nó co cẳng chạy. Sìn đứng ngẩn nhìn theo, rồi như chợt tỉnh chộp lấy cây mai giơ lên nhằm cái lưng to bè của thằng Nick. Nhưng rồi tay Sìn từ từ hạ xuống…

Chạy. Sìn chạy như thể chỉ muốn lướt xuống từng khoanh núi. Giá không vướng mấy thứ trên tay thì Sìn lăn thẳng từ trên cao xuống như một hòn đá chắc sẽ nhanh về tới nhà hơn. Hôm nay trời thật lạ. Mây mù từ phía Tả Van tràn xuống dễ đến tận khoanh thứ năm. Trời lạnh tê tái. Cá trầm hương dưới suối A Qua đang bơi bị cóng cứng đơ giữa dòng nước. Những bọt nước thác Lao Chải tung lên đọng thành băng giá. Tai Sìn nghe tiếng thở ù ù.

Khoanh thứ năm... Rừng mã sa… Căn chòi nhỏ... Seo Ly... Sắp tới rồi... Sìn chạy. Không, Sìn bơi trong mây, mù mịt và lạnh cóng, bồng bềnh, bồng bềnh... Sắp tới rồi... Mù dày đặc quá, Sìn không thể nhận ra đâu là khu rừng có những xương cây mã sa, đâu là đoạn đường có căn chòi nhỏ. Chạy... chạy... Đoạn này đã ít mù hơn, nhìn được đôi chút. À, sắp tới rồi, Sìn đi chậm lại. Đây rồi, rừng mã sa với những xương cây trắng. Thật kì lạ, khu vườn nằm ở khoảng giữa mây mù và trời trong, dưới kia là Bản Hồ của Sìn, những nếp nhà sàn, cây sa mộc, đôi làn khói bếp... Thoáng chút tần ngần khi ánh mắt nhìn xuống thung lũng, Sìn xoay lưng táp vào sườn núi rẽ vào lối lên nhà mình. Mấy thứ đồ mang theo làm cho bước chân vướng víu, Sìn xốc lại chúng trên tay chuẩn bị trèo. Người Sìn run lên, tay túm những thứ lủng củng đi từng bước nặng nhọc. Chưa tới chòi miệng Sìn đã gọi, Seo Ly, Seo Ly ơi... Nhưng lạ quá, không nghe tiếng trả lời. Seo Ly! Seo Ly! Sìn gọi to hơn. Vẫn không có tiếng trả lời. Sìn ào vào giật phăng cánh cửa liếp ra. Và Sìn chết lặng. Trong chòi, Seo Ly nằm cứng đơ. Dưới váy Seo Ly là sợi dây rốn lòng thòng nối với một đứa bé tóc vàng tơ, bết máu đỏ bầm. Sìn nhào lại ôm lấy Seo Ly lay lắc: Seo Ly! Seo Ly! Tôi đã về đây rồi! Tôi đã về đây rồi! Nhưng Seo Ly đã lạnh cóng. Bỗng Sìn giật bắn mình bởi đứa bé bất ngờ e lên, nhỏ như tiếng con chuột kêu. Sìn căng mắt nhìn. Đứa bé đang hi hóp thở. Hơi thở mỏng như sương…

*

*    *

Trên đường từ Bản Hồ đi lên Tả Van bây giờ, ở khoanh núi thứ năm, nơi sương núi bảng lảng vây quanh, người ta vẫn thấy một người đàn ông Tày và một thằng bé tóc vàng hoe sống trong căn nhà nhỏ giữa rừng hoa mã sa đỏ tía. Khách du lịch vẫn thường ghé đây uống rượu cất từ hạt mã sa. Bên bếp lửa mùa đông, nồi cháo mã sa sôi lúc búc mơ hồ. Người đàn ông chủ nhà ôm nậm rượu, mắt nhắm nghiền, cất giọng xa xăm. Câu chuyện về rừng mã sa được ông kể đi kể lại đến trăm lần…

Hà Nội, tháng 2/2008

Nguyễn Xuân Thủy

(TC Văn nghệ Quân đội)

 

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại