Thiệp Vu quy cho con
15-01-2016 11:48


Lại chuyện ông thầy giáo Hấn (Út Hấn).

Sau một lần đưa đón thằng cháu ở Sài Gòn về thăm quê nội từ giã chú, thím Út đi định cư bên Mỹ, kế đến, chuyện gả đứa con gái Út, với thầy Út Hấn, đều lớn, đặc biệt đám gả con, càng lớn và càng quan trọng hơn.

Công việc khung cho đám Vu qui được ông Hấn vẽ ra rạch ròi trong óc: Đặt tiệc Nhà hàng nhớ dặn chủ vặn cái tăng âm tránh tiếng động rầm bung phản cảm; thuê rạp che trước nhà lo đêm nhóm họ, vừa có chỗ cho con Thùy nhóm họp bạn bè, và tất tất chuyện nhỏ, lớn, do hai đứa chị con Thùy gánh hết… Phần ông, bà Út chỉ việc lên Danh sách khách mời và đích thân đi một vài nơi để tăng thêm phần nghiêm cẩn, thân thiện…

Thế là thầy Út Hấn có việc phải vẽ ra thêm trong đầu: Trước nhất, Danh sách khách mời nhắm vào đối tượng có qua, có lại; kế tiếp là tốp học trò cũ; kế nữa là giáo viên đồng nghiệp; bà con bên nội, ngoại ở Bạc Liêu, Vĩnh Long, Bến Tre…; bạn bè kháng chiến cũ; số đối tượng quen thân sau này…

Chốt xong Danh sách, bà Út nhắc chừng: “Liêu Huy Hoà, Giám đốc Sở Giao thông cũ, ông còn nhớ không? Coi chừng sót!?” Chưa đáp vội, cũng không cần nhớ, ông Hấn nhận dạng ra ngay một Liêu Huy Hòa da ngăm, dáng cao, ốm, năm ông Út trên đường dây giao liên đi dự lớp Sư phạm, Huy Hòa sáp vào đoàn khách dọc đường. Mới nhảy độp xuống xuồng, Huy Hòa nằm vật ra trên sạp ván ngủ khì do say nguội. Học chưa mãn khóa Sư phạm, trường bị giặc ném bom. Bạn bè giáo viên kháng chiến chia xa từ dạo ấy. Cho đến khi gặp lại sau này, thời điểm chia tách tỉnh, Huy Hòa lên làm Giám đốc Sở Giao thông vận tải, ngon hơ…

Thế nên nghe bà nhắc tới tên Liêu Huy Hòa, ông Út tỉnh rụi. Ông mãn nguyện, càng mừng, là vì không chỉ lúc chốt xong Danh sách khách mời dự tiệc gả; ông mừng vì con Út cưng nhất nhà của ông chịu phép lấy chồng!

So với hai đứa chị, đứa chào đời tại xóm Bùng Binh, đứa được mẹ đẻ “rớt” trên thềm Đìa Lớn trong hoàn cảnh chiến tranh, tản cư, loạn lạc, Út Thùy được sinh ra, lớn lên trong nội ô thị xã, suôn sẻ, ấm cúng thời đổi mới, thời bình. Tóc dài, da trắng, mười lăm tuổi trổ mã vòi vĩnh hai chị cho Út dự thi Hoa hậu. Mười chín tuổi, Thùy tốt nghiệp cấp ba phổ thông, thi vào Đại học. Trước đó, ông Hấn dòm dèm con gái Út theo nghiệp cha. Dẫu sao, làm giáo viên vẫn nhàn, sẵn đứng trên bục giảng buộc con gái phải mô phạm, chỉn chu nhiều mặt trong đời thường. Nhưng con gái Út ông đòi cho bằng được thi ngành Kinh tế!

Chiều con, với mớ tiền dành dụm ít ỏi, cha con đi ta-xi, thuê khách sạn gần trường phòng hờ đường bị ách tắc. Ngồi bàn trà đá dưới tán cây ngoài vỉa hè, ngày đầu thấy con bước xuống xe cười tít mắt, ông mừng. Cuối giờ chiều hôm sau trông thấy mặt con gái Út buồn xo, ông Hấn đoán biết việc gì xảy ra với con mình!

Rớt Đại học (đầu vào), ông chạy vạy cho con vào hệ Cao đẳng Sư phạm hy vọng con được làm giáo viên. Và rồi cuối cùng ông Hấn thực hiện được ước muốn của riêng mình.

Hai chị gái, đứa kế, đứa gốc Đìa Lớn nói ron, nói ren: “Số mầy sanh ra gặp sướng: Học hành, thi cử, xe xăng, mì, phở, quần này áo nọ đàng hoàng. Còn tụi tao hồi đó đó hả, nằm đất, ngủ muỗi, sáng mở mắt ra đòi cơm nguội!”. Thùy đứng sững, đối đáp với chị kế kiểu nhát gừng: “Hồi đó tính theo hồi đó nghe. So sánh hồi đó với bây giờ là khập khiễng đa nghe!”. Nghe được, bà chị lớn gốc xóm Bùng Binh mặt nghiêm nghị trừng mắt về phía nó: “Giàu Út nhờ, nghèo Út chịu. Nhà không có con trai, ai ai cũng trông mầy lập gia đình lo cho ba mẹ về già. Tuổi hăm sáu, tuổi cứng, tuổi lỡ thời còn ở đó long bong, đua đòi, kén chọn?!”. Tuy hơi ngán ngại bà chị lớn miệng nói, tay tới, nghĩ chuyện cần phân bua, nói cho vỡ lẽ, Út Thùy đi “nước đôi” với hai bà chị, lên giọng cứng khừ. “Trăm năm đời người, vội vàng làm gì lấy được thằng chồng đẹp trai, nhà mặt tiền, xe đời mới, xài hàng xịn?... Phận ai nấy lo. Xe ai nấy chạy. Biết rồi, nói mãi!...”.

Thế đấy. Đua đòi. Long bong. Nhưng lạ kia, nay Út Thùy đã đổi khác, chịu phép lập gia đình! Thằng chồng sắp cưới được cái hiền lành, đẹp trai nhưng chẳng có nhà mặt tiền, xe đời mới gì cho cam. Âu cũng là duyên nợ của con gái Út! Ông bà Út Hấn chưa hết bàng hoàng lại càng yên tâm khi thấy Út vòi vĩnh hai chị ráng lo tổ chức đám gả sao cho quy cũ, hợp thời…

Danh sách khách mời nhắm vào tốp học trò cũ: Đứa lên làm tá, tướng; đứa trúng Thường vụ cấp Ủy xã, huyện, tỉnh; đứa làm Trưởng, Phó đầu ngành, để sau. Thầy Hấn hướng thẳng nhà thằng Quyết tai voi trước nhất. Bởi, ngoài tình thầy trò gắn bó mấy năm bậc Tiểu học, Quyết còn làm một chuyện thầy nhớ đời: Mới giải phóng chưa đầy một năm, sắp “ăn theo” một cuộc vượt biên bất hợp pháp ra nước ngoài cực kỳ nguy hiểm, thằng Quyết với hai vành tai to ban đêm ban hôm lù lù tới nhà từ giã thầy! Hôm ấy thầy ngồi trầm ngâm một lúc bèn lên giọng cứng cáp: “Hồi đó (ý thầy muốn nhắc) lúc Quyết cầm súng chiến đấu bảo vệ ngôi trường đến viên đạn cuối cùng, bị thương, ruột lòi ra ngoài, kiến đánh hơi bu lại nhưng Quyết cố nằm giả chết cho tới khi người của Trạm Y tế xã, Quân y huyện ở gần tới cứu nguy, huống gì bây giờ gặp phải chút khó khăn cơm áo gạo tiền tạm thời. Ngoảnh mặt với quê hương là bở!”. Nghe vậy, không biết nghĩ sao, Quyết tai voi ngồi buồn hiu trước mặt thầy…

Đường về nhà Quyết bây giờ phải qua một phà, hai cầu khỉ lắc lư. Trời tháng Mười ui ui, chốc chốc hé ra chút ánh nắng. Sau mùng ba tháng Mười “Ông tha, Bà không tha”, đột nhiên đổ ập xuống một cơn mưa lớn như trút nước. Bà Út thay ông, lái xe. Vốn bị bệnh viêm khớp, sợ lạnh, môi miệng bà tím tái. Ông ngồi phía sau thích nhẩn nha ngắm cảnh mặt mày đỏ lựng, hiện tượng huyết áp cao. Hai chiếc Nokia của ông, của bà, ngấm nước, tắt nguồn. Không một tấc vải che mưa. Xe dừng. Rồi đành gởi chiếc xe máy, kể cả Thiệp mời lễ Vu qui cho ông chủ phà tốt bụng. Cả hai người già cực chẳng đã quay về thành phố bằng phương tiện đi nhanh, tiện ích: Xe ta-xi…

Ngày thứ hai, rong rổi nội ô, ông Hấn giành phần lái xe với dụng ý bù đắp công cán của bà hôm qua trân mình vượt chặng đường mưa gió đầy trời. Ông chạy chậm nhưng ghé đâu trúng đó.

Nhà Bảy Khánh đây! Ông ngỡ ngàng: Lâu nay căn phố trệt neo góc chợ ngã ba sông, mặt day hướng trời mọc nhưng lạ kia, từ một gian phố trệt cơi lên ba tầng. Chủ ở lầu thượng, dành nguyên mặt bằng dưới đất giáp vỉa hè cho thuê buôn bán. Thấy ông Hấn săm soi mấy Tấm thiệp, hai người đàn bà bán hàng người lắc, người gật. Người mặc áo đen lắc đầu từ chối khéo vì ngán ngại leo cao. Ngược lại, người mặc áo trắng ra vẻ tử tế, xăng xốm: “Đưa hết cho tui tính. Thơ từ, sách vở, báo biếu của ổng còn đây cả xấp nè. Đợi bả xuống, tui đưa luôn thể…”. Mừng. Ông Hấn vừa thở ra nhẹ nhõm, vừa dắt xe xuống lòng đường…

Đây rồi, thằng cháu bạn làm nghề kiến trúc, xây dựng. Hiện ra trước mắt ông Hấn một biệt thự uy nghi, có khuôn viên cây cảnh rộng thoáng. Rào chắn ngang đầu. Cổng sắt kín bưng. Nhón chân lên nhìn vào phía trong song sắt sơn xanh, không thấy bóng người, Ông Hấn bấm bụng kêu với vô nhà tiếng lớn. Lập tức, một con chó béc-giê đầu to, mõm vuông, xù bộ lông màu vàng đen sải chân từ cửa nhà ra tới cửa cổng. Đánh hơi khách đứng ngoài, con béc-giê vồ lên khiến ông lẫn bà sợ hãi, rút lui… Không nói không rằng, ông bà đành ký gởi Thiệp mời cho một người quen bên cạnh.

Tới phiên bà thay ông ngồi trước, lái xe. Xe tăng tốc qua ngã ba, ngã tư; xe vào hẻm ngang, hẻm dọc, đường cũ, đường mới; xe dừng lại quán cơm phần. Ông ngạc nhiên hỏi: “Danh sách không có ai ở chỗ này, bà nghe!?”. Bà uể oải, nói: “Ta ăn cơm. Ăn quán đỡ dọn dẹp. Tôi mệt!...”. Thắc mắc đầy bụng nhưng chợt hiểu ý bà, ông gật.

Ăn qua quít món cá kèo kho mặn, canh khổ hoa xắt mỏng, ông khen ngon. Bà nhìn tô canh khổ hoa nấu suông, gạn thử: “Chiều hôm qua ở nhà vẫn canh khổ hoa nhưng có dồn thêm thịt bầm, ông ngán, ngó lơ?”. Giật mình, ông chống chế: “Lâu nay nghe người ta nói muốn ăn ngon chờ bụng đói đó mà, đúng không? Đói tới nơi ăn cơm nguội với muối cục, vẫn nghe đã. Hồi đó… Hồi đó…”. Ông ngồi nhắc có lèo chuyện hồi đó…khiến bà ngồi ngáp dài…

Ngày thứ ba, tư, năm, mọi việc gởi Thiệp mời quan khách diễn ra suôn sẻ, trôi chảy. Nghỉ trọn ngày thứ sáu, coi như mất biến một tuần. Rồi sau đó Út Thùy, lần lượt hai đứa con gái lớn trong nhà san sớt với ông bà hơn một nửa xấp Thiệp. Cộng mấy chục Thiệp không tầm ra được địa chỉ, số già yếu qua đời, số bệnh hoạn chết bất đắc kỳ tử, số chuyển chỗ ở… Chỉ còn hai Thiệp dành cho Liêu Huy Hòa và người bạn về hưu hợp đồng gác cổng một cơ quan Nhà nước trong thành phố.

Buổi chiều. Vợ chồng ông Út Hấn cho xe trực chỉ số 28 đường nhựa độc đạo phường Một. Số nhà 28, phường Một, ghi trên tấm Thiệp của Huy Hoà mời đám cưới vợ cho con y hồi mấy năm trước vẫn còn trên tay ông Hấn đây! Thấy ông, bà đứng loay hoay trước cánh cửa sắt đóng im ỉm, một người đàn bà cùng đường độc đạo như sốt ruột, báo tin: “Ông anh, bà chị gì đó ơi, chủ nhà 28 sắp dời đi chỗ khác rồi. Đường Vành đai II. Nhà cũ chưa dọn đâu, thỉnh thoảng thấy vợ chồng ổng còn đi đi, về về… Liêu Huy Hòa!”…

Hôm sau, tình cờ ông Hấn được gặp giáp mặt Huy Hoà tại Trụ sở UBND thành phố. Mỗi người đi mỗi việc riêng. Ông Hấn tìm người bạn về hưu gác cổng. Huy Hoà đi xin giảm án cho người thân gây tai nạn giao thông! Nán chờ Huy Hoà từ trong dãy phòng làm việc bước ra ngoài, Ông Hấn tình thiệt bước rấn tới, nhắc khẽ: “Này ông bạn mình ơi! Nhận được Thiệp mời của Út Hấn chưa vậy? Có mặt bạn cũ lâu năm của cha, mấy cháu nó mừng!”. Huy Hòa ngơ ngơ, ngác ngác… Vẫn nước da ngăm, gương mặt nhăn nhó hao hao gương mặt Huy Hòa năm xưa lúc nằm vật ra sạp xuồng trên đường giao liên, nay tự nhiên rên rỉ: “Dự một, đẻ mười. Ông Út có xây nhà ắt biết. Thằng thầu xây nhà mình ăn hại bà má lên tám mươi ở nhà, nền lót gạch men mờ, nó thay gạch men bóng trơn trượt chết người. Coi như hỏng!”. Dừng.

… Đám Vu quy Út Thùy diễn ra đúng ngày Rằm, tháng Mười, trời quang, mây tạnh. Khuôn viên Nhà hàng Hưng Thịnh sáng trưng. Quan khách hăm hở tề tựu trước giờ cử hành Lễ Vu quy từ tầng trệt lên tới lầu hai nơi ra mắt cô dâu, chú rể, có mặt Quyết tai voi, bạn gác cổng, kể cả bức điện chúc mừng của thằng cháu định cư bên Mỹ gởi về kịp lúc…

Bước qua chặng cầu thang, thấm mệt, nhưng trông thấy con Thùy đứng ôm bó hoa tươi, tự nhiên ông Hấn thấy người khỏe dần… Thêm nữa, khoác lên người bộ váy cưới gam trắng tinh, đầu đội vương miện lấp la, lấp lánh, da mặt trắng hồng, đặc biệt sóng mũi dọc dừa giống cha, dáng người dong dải giống mẹ, Thùy đẹp, khiến ông Hấn càng thêm phấn chấn.

Nhìn quanh quất, ông Hấn nhác thấy dường như có mặt đông đủ người ông lên Danh sách và đích thân ông, bà lui tới tận nơi ở của từng người, chỉ thấy vắng bóng thằng bạn lớp Sư phạm thủa xa! Không đâu. Liêu Huy Hòa ngồi đâu đó lẫn trong đám đông, mà có vắng mặt Liêu Huy Hòa chăng nữa, chẳng hề gì! Ông Hấn nghĩ lẩn thẩn giữa lúc một không gian thoáng rộng khẽ khàng phát ra giai điệu “Sô-nát Ánh trăng” bất hủ, thao thiết! ./.

Truyện ngắn của Nguyễn Thanh

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại