Trả giá
17-11-2015 11:50


Không còn cái nắng cháy da cháy thịt của mùa hè, cũng chẳng có cái rét mướt của mùa đông băng giá, cái gió mùa thu thật dễ chịu. Những cơn gió thu mang theo hương lúa, cỏ khô làm lồng ngực căng phồng, tựa như trong lòng chỉ chứa rặt mùi thơm cỏ cây, hương ấm no. Thật khó diễn tả hết kỷ niệm với dòng sông tuổi thơ êm đềm. Đã đi qua bao núi, bao sông, những miền đất lạ, song chẳng có nơi nào thân thương như quê mình. Long chỉ muốn hét lên thật to để xả hết nỗi bực dọc, xô bồ nơi phố thị ngột ngạt đã choán hết trong con người anh. Miệng mở toang, lời chưa kịp thốt ra, làn gió thơm ngát đã ùa đến, cơn gió mang đi bao muộn phiền. Dường như núi rừng biết nhường chỗ cho dòng sông, cây cỏ. Sông càng đi càng rộng, đường càng đi càng dài, tựa như Long đang đi ra phía biển. Anh bước đi theo nhịp điệu của dòng suối hoan ca. Những nốt nhạc len lỏi qua bờ đá dịu êm làm người thưởng thức chỉ muốn hòa mình vào dòng nước hiền hòa mộng mị. Long bước chân trên thảm cỏ xanh mềm. Bầu trời trong xanh lồng lộng, không một gợn mây. Thi thoảng có tiếng chim trĩ rừng từ xa vọng lại. Phải rồi thung lũng này là vương quốc của loài nộc ra quý hiếm. Long đang hướng về nơi có tiếng chim nằm trong sách đỏ thế giới dội lại. Hai bên bờ sông (thực ra chỉ là dòng suối lớn), cây cỏ xanh tốt, núi cao hùng vĩ. Cảnh đẹp như tranh, có khác gì chốn bồng lai tiên cảnh? “Cháu nhanh chân lên, kho báu đang ở phía trước”. Có tiếng ai đó nói với Long. “Ai đó?”. “Là bà đây”. “Ôi bà làm cháu hết cả hồn. Bà nói kho báu đang ở đâu”. “Ở phía trước có một hang vàng rất lớn. Cháu nhanh chân lên, không được nói với ai về kho vàng ở ngườm Kim Ngần đâu đấy”. “Vâng”. “Cháu… chậm cái chân bà bảo đã nào”. Nhưng anh không còn nghe lời bà sau lưng nữa. Long bước chân thoăn thoắt về phía trước để bà sau lưng mình. Đi được một quãng xa anh mới dừng lại. Đây có phải là nơi mà bà chỉ điểm cho mình không nhỉ? Anh ngắm bên trái rồi bên phải, ngó trước ngó sau. Rồi một cảnh tượng mà trong đời Long không ngờ tới đã xảy ra. Ánh vàng từ ngườm Kim Ngần phả xuống dòng sông, những tán lá xanh và mặt nước biếc trong phút chốc đã được dát một lớp màu vàng óng ả. Kho báu đây ư? Long đi như chạy lên miệng hang rộng tựa gian nhà chính. Những thỏi vàng, cục vàng đủ mọi loại hình thù, kích cỡ đang bày ra trước mắt. Ôi trời xanh đã chiếu cố tới kẻ bần hàn này rồi. Nhất định Long sẽ giàu to. Không ai trong làng Keng Riềng này bì kịp anh. Anh sẽ xây nhà 5 tầng, sẽ sắm xe ô tô con, xe máy đắt tiền… Mẹ ơi bố ơi từ nay nhà mình không còn lo cái ăn cái mặc nữa. Nhà ta sẽ sống thật sung sướng…

- Long ơi Long, con đang lảm nhảm gì đấy. Long ơi, con đang nói gì đấy hả? Cô Kiết gọi ba bốn lần Long mới thức giấc. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ của khát vọng đổi đời. Toàn thân đẫm mồ hôi. Những giọt mồ hôi tựa như những hạt vàng sáng lấp lóa phá tan màn đêm đen kịt, cũng như cái nghèo cái đói đã bủa vây căn nhà gỗ xập xệ từ mấy chục năm nay. Có ai ngăn cấm ta không được phép đi tìm những gì ta thấy, ta gặp trong mơ? Long sẽ đi tìm giấc mộng đổi đời, một khát vọng mà ai cũng muốn.

Trả giá - ảnh 1
Giấc mộng đổi đời (ảnh: Internet)


Đứng trước khoảng trời bao la, không gian như được thanh lọc trong đến kỳ lạ, anh cảm thấy toàn thân như được cánh tay vô hình nào đó nhấc bổng lên trời. Anh đang bước đi những bước chân đạp vào đám mây ngũ sắc. Cái cảm giác lạ lùng đó như muốn kéo dài mãi. Song khát vọng đổi đời và sự thật hiện tại kéo Long trở về cuộc sống thực tại. Con đường phía trước cheo leo hiểm trở. Đường lổng chổng đá. Đá đủ các hình thù, màu sắc. Đá khứa thủng giầy, đá cứa vào gan bàn chân nứt toác, chảy máu. Anh cố nhịn đau. Anh hiểu chẳng có ai giàu mà không phải trả giá cả. Đây rồi. Long chợt reo lên. Cảnh thật như mơ, mơ mà thật. Long nhanh chân đi về phía vách đá dựng đứng. Cái tát thẳng đứng chỉ một màu đá trắng, ở giữa cái tát cao bảy tám chục mét điểm xuyết vài cái cây con được mọc lên từ những hốc đá chứa chút đất và rong rêu mỗi mùa nắng mưa tích lại. Cây bám vào đá sống trông rất mỏng manh. Vậy mà lũ khỉ vẫn bám vào những cây con đi từng đàn, cứ như chúng đang đi trên đất bằng vậy. Con người nhìn thấy mà hãi mà thấy tài cho lũ khỉ. Long tiến bước mặc gai nam cả, lêp lăm kéo rách áo, đá nhọn như muốn xuyên thủng đế giày anh cũng mặc. Long nhằm hướng hang mà bước. Lầm lũi. Quyết đoán. Không đắn đo, suy tính. Lúc này làm sao có thể suy tính được. Không có hiểm nguy đâu thể có huy hoàng ngày sau? Và đây rồi. Bước chân anh đã đặt ở cửa hang. Phì phì phì, anh nghe thấy tiếng gì đó như ở dưới chân, như ở trước mặt. Long định thần lại quan sát. Bân đin thin tẳng ơi (trời đất ơi) một con rắn hổ mang chúa chắn ngay cửa hang chỗ ra vào. Cái đầu của nó bè ra tựa như hai lưng bàn tay ghép lại, cái lưỡi chẻ đôi của nó tớp đớp vào không khí trông thật hãi hùng. Có lẽ đây là thần giữ của. Anh nghĩ. Long lùi lại ba bước. Hai tay thọc vào túi quần túi áo. Không có thứ gì cả. Sáng sớm tinh mơ vội vàng lên đường anh đã quên khuấy đi mất rồi. Lẽ ra anh phải mang theo bó hương và ít tiền giấy. Làm thế nào đây? Long định lùi lại, song không còn đường thoái nữa, sau lưng là vực thẳm rồi. Long càng toan tính, nhưng con vật kia càng không muốn dừng lại. Dường như chúng quyết dồn anh đi vào chỗ chết.

***

Căn nhà ba tầng xây theo dạng biệt thự, có tường rào bao quanh, sân trước có vườn hoa và bãi đỗ xe ô tô rộng mấy chục mét vuông. Ngày Long tổ chức ăn mừng nhà mới, khách khứa ra vào như đàn kiến di dời tổ. Tấm tráng chúc mừng không còn chỗ để treo. Trong nhà bên trái bên phải đều rợp một màu đỏ của những tấm tráng mừng nhà mới. Những người bản Keng Riềng đến phố Thung Huê (Thung lũng hoa) ăn mừng nhà mới ai cũng tấm tắc khen ngôi nhà đẹp. Không đẹp sao được khi anh đã bỏ vào đó hàng tỷ đồng. Ngay cả chiếc xe ô tô everest 4 chấm màu sữa mới tinh đậu trước cửa cũng có giá 6 tỷ đồng. “Sống trong căn nhà ngày dủ chỉ một ngày cũng đáng”. Có người nói như thế. Trong khu phố dành cho đại gia này, có lẽ Long là người duy nhất xuất thân từ làng. Thế mới hay. Một người làng mà sống ngang hàng ngang vế với những người nằm sương nếm mật mới có cơ ngơi này. Anh không vất vả ư? Anh đã phải trả giá, thậm chí cái giá quá đắt. Mãi sau này Long mới hiểu “không có sự giàu có nào mà lại đổi được với cái giá rẻ và nhàn nhã”.

Từ ngày có ngôi biệt thự ở thành phố, Long ít khi trở về với làng Keng Riềng ven chợ Cô Sầu. Ngôi nhà đá thiếu hơi người nấm mốc mọc lên bu lấy chân cửa. Sân nhà đầy xác lá khô mục. Thi thoảng ngày một, hôm rằm, thím Hòa mới đến mở cửa thắp hương lên bàn thờ, quét qua lao rồi lại khóa trái cửa. Có người khách dưới xuôi lên ngỏ ý muốn thuê ngôi nhà ở lâu dài để thuận tiện cho việc buôn bán hàng hóa ở chợ Co Xầu, nhưng Long không đồng ý. Bây giờ anh đã là đại gia, chẳng lẽ lại cần mấy đồng tiền thuê nhà của kẻ buôn thúng bán bưng? Thế đã chẳng mang tiếng keo lắm sao? Tiền xăng đổ vào chiếc xe vu vi trên đường của anh còn nhiều gấp mấy lần tiền thuê nhà ấy chứ. Thế mà anh còn chưa quan tâm đếm xỉa đến. Anh thà để ngôi nhà khóa trái, thi thoảng anh còn về, còn hơn cho người dưng thuê ở. Ngôi biệt thự này chỉ là chỗ ở tạm thời. Sau này già nhất định anh sẽ trở lại làng ven phố huyện. Nơi đó anh có nhiều kỷ niệm không phai mờ trong kí ức. Người xưa nói “lá rụng về cội” mà. Trong những phút giây buồn bã anh đã nghĩ vậy. Sống trong khu phố sầm uất nhất, đẹp nhất, đắt nhất, văn minh, lịch sự nhất mà sao anh cảm thấy bơ vơ lạc lõng? Về quê, hai từ đơn giản thôi mà khiến bao người suy tính đắn đo. Đó là chuyện của mấy chục năm sau, giờ anh phải hưởng thụ cuộc sống đủ đầy đã. Đời người có được bao nhiêu đâu. Một khi con người ta được các loại máy móc phục đâm lười thân xác. Long cảm thấy ngày càng lười vận động. Anh chưa đến tuổi để có thể gọi là sức ỳ đè nặng. Vậy mà việc ăn uống anh cũng cảm thấy mệt. Lẽ nào anh đã bước vào tuổi già rồi sao? Chưa, anh chưa đến tuổi già, cũng chưa thể gọi là sức ỳ được. Nghĩ vậy anh vùng dậy lao vào công việc, lầm lũi và hiệu quả.

- Làm sao anh lại có được một cơ ngơi đẹp như vậy? Thật bất ngờ đấy. Một người bạn lâu ngày mới gặp lại đã hỏi anh.

Long không trả lời, chỉ mỉm cười. Nhớ lại chuyện đến hang vàng trái tim anh lại rung lên từng đợt vì sợ.

Không thể vào hang do có con rắn thần trấn giữ, anh quay trở về và tìm đến quái rắn Triệu Tài Vinh.

- Bác giúp cháu chuyện này, xong việc quyết không phụ công ơn. Anh nói.

- Cháu đã cất công tới đây nhờ cậy ta, lẽ nào ta lại không giúp cháu trừ ác cho con người. Còn chuyện tạ ơn ta không cần đâu.

- Vâng, cháu xin cảm ơn bác.

Long nhận gói thuốc rồi ra đi như gió. Chỉ trong phút chốc anh đã đến cửa hang. Con rắn thần vẫn ở đó. Anh nhẹ nhàng đổ gói thuốc xuống nền đất và châm lửa. Một làn khói vàng tỏa ra bao phủ một khoảng nhỏ. Nhưng con rắn thần không hề hấn gì. Dường như nó còn được tăng thêm sức mạnh và hung dữ hơn sau khi hít phải làn khói chuyên chế ra để trị loài rắn độc. Không làm gì được con rắn, anh quay lại nhà Vinh. Bác Vinh nghe vậy thì ấy làm lạ lắm. Bình thường số thuốc đó đã có thể bắt được năm sáu con rồi.

- Có lẽ con rắn này không bình thường đâu. Bác Vinh nói.

- Vậy phải làm thế nào? Trăm sự nhờ bác. Nếu không đuổi được nó đi thì cả nhà cháu và người làng cháu nguy mất.

Bác Vinh trầm ngâm một lúc sau rồi nói.

- Ta sẽ có cách mà. Bác Vinh trấn an anh.

Sau khi suy nghĩ một hồi, bác Vinh quay vào nhà lấy ra một tờ giấy màu đỏ đặt lên trên chiếc bàn gỗ phẳng. Bác lấy từ trong tủ ra một khúc gỗ hình chữ nhật. Bác bảo Long đổ chút mực tàu lên chiếc khay gỗ. Rồi bác chạm khúc gỗ vào khay mực tàu, nhấc lên trạm lên tờ giấy màu đỏ.

- Cháu đem lá bùa trấn yểm này về. Cháu phải dán nó lên cửa hang, sau đó mới đốt thuốc, như thế có thể có hiệu nghiệm chăng. Cách này không có tác dụng nữa ta cũng thật sự bó tay.

Long nhất mực nghe theo lời dặn. Anh chuẩn bị một cây sào, một lọ keo dán. Phải dán mấy lần lá bùa trấn yểm mới dính vào miệng hang. Miệng lẩm bẩm bài chú do bác Vinh truyền thụ, một tay đổ thuốc, một tay châm bật lửa đốt. Lần này khói thuốc chuyển sang màu tím sẫm. Quả nhiên trong phút chốc, con rắn đã mềm nhũn. Không chút đắn đo, Long tiến lại gần con rắn. Để chắc ăn, anh dùng que củi vỗ vỗ lên lưng con rắn, không thấy nó phản ứng gì, anh tóm cổ và bỏ vào trong chiếc bao tải mới. Ngày mai anh sẽ đem ra biên giới bán cho lái buôn người Trung Quốc, hoặc giả sẽ làm bữa thịt đãi người trong bản. Ăn nhiều chả lá lốt rắn sẽ làm thân người dẻo dai, ngủ ngon. Buộc miệng bao cẩn thận rồi cầm đèn nạp điện đi vào trong hang. Mới bước vào hang ba bước, anh chợt giật mình, toàn thân lạnh toát. Một con chuột trắng đang giương cặp mắt ra nhìn anh không chớp. Miệng anh lẩm nhẩm “cua rại pấy quấy, cua đấy le tai thàng hứ khói” (nếu điều tốt hãy tránh ra xa, điều lành hãy dẫn đường cho tôi). Long thầm thì ba lần trong miệng. Con chuột trắng nhảy xuống mũi chân anh và quay đầu đi vào trong hang. Điều may mắn rồi. Anh nghĩ và bước theo con chuột. Đi sâu độ hơn trăm thước, trước mắt anh, dưới ánh đèn điện lấp lóa, cả một kho báu bày ra trước mắt. Những cục vàng, thỏi vàng đủ kích cỡ, hình khối. Anh cầm nắm từng cục vàng mà không biết chán. Vậy là cơ hội đổi đời đây rồi. Anh bốc hết vàng vào trong những chiếc bao tải rồi khâu lại chắc chắn. Anh không để sót một hạt vàng nào, dù rất nhỏ. Trước mắt anh sẽ chuyển một ít đi rồi tính tiếp. Lúc này anh chưa biết bán số vàng lớn này ở chỗ nào. Nhưng nhất định anh sẽ tìm ra cách tốt nhất. Bằng việc xé nhỏ vàng ra, cuối cùng anh cũng đã bán hết số vàng. Mà cũng lạ. Anh chuyển mấy bao vàng đi bán mà không ai phát hiện, cứ như có một thế giới thần bí nào che chở cho anh, tránh khỏi tai mắt theo dõi của con người. Và anh càng kinh ngạc, sau khi anh chuyển một phần tư bao vàng cuối cùng ra khỏi hang. Rầm một tiếng, cửa hang đóng lại như cánh cửa vừa khít. Không có đường hay bất cứ dấu vết gì chứng tỏ nơi đây từng là miệng hang. Nơi đây chỉ có cái tát thẳng đứng bởi đá nhẵn thín màu trắng. Vậy cũng tốt, bí mật này sẽ mãi bị chôn lấp, sẽ chẳng một ai có thể khai quật một khi Long không còn tồn tại trên đời.

Chẳng một ai biết đích xác Long có bao nhiêu tiền từ món hời trời ban. Họ chỉ biết anh nhập vào hàng đại gia của tỉnh. Đã có người tìm hiểu về Long, song số tiền của anh vẫn là một ẩn số, bí mật không ai có thể biết. Từ một anh nông dân, thi trượt đại học ba lần, anh trở thành một tay trùm bất động sản lớn nhất tỉnh. Bây giờ anh mới hiểu thấu câu “im lặng là vàng” mà các cụ xưa hay nói. Cái miệng của anh như dính vào nhau, ngay cả vợ con anh cũng không biết anh làm gì mà lại có rất nhiều tiền.

Đầu tư vào bất động sản vốn phải dày, đầu phải lỳ biết chờ cơ hội. Khi giá nhà đất đóng băng trong một thời gian dài, nhiều ông chủ đã phải bán túng bán tháo, Long vẫn bình chân như vại. Nhiều công ty đã phải tuyên bố phá sản do không thể vay được tiền để trả lãi ngân hàng. Giá lên. Long trúng quả đậm. Tiền lớn mà sinh ra lời lớn thì mối lợi lới khó mà tả xiết. Có lẽ cái tên Long nhà đất được giới đầu từ đặt cho anh cũng có từ khi anh trúng đậm khi bán được hàng trăm hàng ngàn căn hộ cao cấp. Con người ta một thời gian dài sống trên tiền thì những chuyện như lời nguyền đen tối, hay xui xẻo mà ông thầy bói thiêng liêng nào đó đã phán, dặn dò trước kia cũng quên đi như một sự phó mặc cho số phận.

Lễ tảo mộ Long cùng vợ con lái xe về quê. Mồng ba tháng ba âm nào anh cũng về tảo mộ ông bà cha mẹ. Con cháu ăn nên làm ra nhờ mồ mả, vợ anh luôn mồm nói như thế mỗi khi sắp đến ngày tảo mộ. Mộ nhà anh đã xây xong từ những năm trước, mỗi ngôi trông như cái nhà nhỏ. Người làng chăn trâu hễ gặp trời mưa có thể lánh vào trú mưa mà không sợ ướt. Mâm cỗ cúng ông bà đầy món ăn ngon. Một con lợn quay nặng năm sáu mươi cân, hoa quả, bánh kẹo chất đầy mâm. Trước khi rời quê ra thành phố Long mời cả làng đến nhà ăn cơm. Một bữa cơm không khác gì một mâm cỗ cưới của người giàu có. Khác với đám cỗ thông thường ở quê, bữa cơm ở nhà Long được uống với những chai rượu đắt tiền. Mỗi chai rượu trị giá ngang bằng cả tấn ngô, thóc. Người làng thay nhau đến mời anh nâng chén, nhưng anh chỉ nhấc môi chứ không uống. “Đã uống rượu bia thì không được lái xe”, “hãy nói không với rượu bia khi lái xe” trên các trục đường đâu chẳng thấy những tấm áp phích tuyên truyền như thế. Lát nữa Long cùng vợ con còn phải ra thành phố. Chương trình thời sự của Đài truyền hình Việt Nam bắt đầu cũng là lúc anh tạm biệt bà con để về với phố phường phồn hoa. Xe ra đến đồi phò nim, chỉ cách nhà hai trăm thước, cách mũi xe vài mét một con nai vàng băng qua đường từ phải qua trái. Khi đến giữa đường nó còn đứng lại giương cặp mắt nhìn anh. Anh bấm còi và nhấn ga chồm tới con nai mới nhảy vào lề đường. Lạ quá, sao giờ này lại có con nai xuất hiện. Anh không nói ra mồm, nhưng vợ hiểu được tâm ý của chồng nên khuyên.

- Anh ơi hay mình không đi nữa. Ở quê một đêm mai ra sớm được không? Các cụ ta bảo khi ra đường mà gặp nai băng qua đường, đám mây trắng chắn đường, bầy quạ đen ngăn cản thì không nên đi.

- Em yên tâm đi. Hôm nay vợ chồng mình mới cúng các cụ mồng ba tháng ba xong, chắc các cụ phù hộ vợ chồng mình thôi. Mình đi xe cẩn thận là được em ạ. Hôm nay anh cũng không uống chén rượu nào thì lo gì.

- Nhưng em cứ thấy thế nào đó. Đêm qua…

Vợ Long định nói với chồng về giấc mơ cực xấu mà cô mơ thấy đêm qua. Nhưng chồng cô là người cực ghét những chuyện mê tín đầy mộng mị (điều này chỉ xảy ra sau khi Long lấy được lộc trời). Long không tin vào những chuyện bói toán, lên đồng xuống cốt. Giờ nói ra chồng sẽ nói cô gàn dở. Ngày mai anh có cuộc họp quan trọng, từ quê ra sớm cũng đâu có kịp.

- Thôi em đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Đã ra khỏi nhà thì không nên quay lại đâu. Long nói.

- Vậy anh phải lái xe cẩn thận đấy.

- Cứ yên tâm.

Dù trấn tĩnh vợ “cứ yên tâm”, nhưng trong lòng anh lại đang dao động. Từ thẳm sâu trong lòng dấy lên một niềm lo lắng khó tả. Nhưng ý đã quyết lẽ nào lại không đi. Nghĩ vậy anh lại nhấn ga cài số tiếp tục cuộc hành trình. Anh đâu biết rằng không nghe lời vợ con khuyên đó thật sự là một sai lầm rất lớn. Đó là chuyến hành trình một đi không trở lại.

Rời nhà được gần hai chục cây số, xe bắt đầu đi lên dốc. Ngoặt qua mấy khúc cua tay áo xe lên đến đỉnh đèo. Dưới dốc nóng hầm hập, nhưng trên đỉnh đèo thoáng lạnh, sương mù bảng lảng đâu đây. Đi dại xong, anh cho xe chầm chậm đổ dốc. Đến khúc cua thứ hai anh đạp phanh gấp. Trước dàn đèn pha sáng lóa, một cảnh tượng kỳ quái diễn ra trước mắt. Một con rắn khổng lồ nâng một phần hai thân lên, đầu hướng vào đầu xe toan mổ vào lớp kính. Kính xe được làm bằng vật liệu siêu bền và trong suốt, dù con rắn có dùng hết toàn bộ sức lực của nó cũng không thể làm vỡ kính. Nhưng theo quán tính của con người dù đang trong xe hay đang đứng giữa khoảng không, anh ngoặt tay lái một cái. Chiếc xe bật qua lề phải, hàng lan can khá chắc chắn như có bàn tay ai đó đã tháo hết đinh ốc chốt. “Cồm” một tiếng, chiếc xe rơi xuống vực. Trước khi chạm đáy, đầu đập vào tảng đá rời, toàn bộ đầu xe bẹp dúm. Vợ con anh không kêu lên được một tiếng, chết ngay tại chỗ. Long bị toác đầu, máu chảy lênh loáng và ngất đi không còn biết gì nữa.

Anh không biết mình ngủ bao nhiêu lâu. Trong lúc chập choạng giữa mê và tỉnh. Anh thấy một bóng người cao lớn đến đòi lại số vàng. Người đó còn đem theo một con rắn hổ mang vàng cực độc. “Kẻ nào lấy của ta mà không tạ ơn ta. Kẻ nào lấy của ta làm những chuyện lừa lọc, nhất định phải trả giá. Ta sẽ không bao giờ tha cho kẻ đó”. Người đó nói với anh. Anh định nói gì đó, nhưng chỉ ú ớ, hai môi cứng đơ nói không thành tiếng. Người đó nói xong liền chỉ tay một cái, ngay lập tức con rắn hổ mang vàng liền bò tới quấn thân vào cổ anh, miệng há ra nhằm gáy bổ xuống. “Cứu… cứu… tôi… với”. Toàn thân anh cử động. Chân tay đau nhức, chỗ nào cũng quấn băng trắng toát. Lẽ nào số vàng đó có chủ nhân, không phải của thiên nhiên đất trời ban tặng? Con rắn kia là thần giữ của chăng? Mấy năm qua do mải mê với việc làm ăn anh đã quên đi việc tạ lễ. Giờ Long cũng lờ mờ nhận ra, tại sao bà anh lại gọi giật giọng trước khi anh lên hang vàng. “Của mẹ thiên nhiên, đất trời đó chỉ được ngắm chứ không thể lấy. Người nào lấy của đó làm của riêng phải trả một cái giá rất đắt”. Lời của bà định nói với anh. Nhưng khát vọng anh quá lớn đã bất chấp cả lời nguyền đã được tiên đoán.

- Cuối cùng thì anh đã tỉnh lại. Tạ ơn trời đất. Vị bác sỹ nói.

- Tôi đã ngủ bao nhiêu lâu rồi.

- Anh đã ngủ mê tới một trăm sáu mươi tám tiếng rồi.

- Lâu như vậy sao?

- Phải.

- Vợ con tôi đâu?

- Chuyện này…

- Bác sỹ hãy cho tôi biết đi.

- Chúng tôi không tiếp nhận vợ con anh vào viện. Nghe nói hai người họ đã tử nạn tại nơi xảy ra tai nạn rồi.

- Trời ơi.

Anh kêu lên hai tiếng và lại ngất đi. Không biết lần này anh ngủ bao nhiêu lâu. Cũng có thể lần ngủ này Long sẽ không bao giờ tỉnh lại…

Cô Sầu những ngày cuối tháng 3/2015

Truyện ngắn của Nông Quốc Lập

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại