Tuổi thanh xuân
22-01-2016 04:48


(Toquoc)- Tôi hối hả chạy vào phòng cấp cứu. Hương đang ngồi lặng trên xe đẩy, chuẩn bị sẵn sàng cho ca mổ. Gương mặt nó nhợt nhạt, mồ hôi rịn trên vầng trán xanh xao. Nó cố nén cơn đau, mấp máy môi chào tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Hết ngạc nhiên, ánh mắt ấy lại chuyển sang chịu đựng, nhẫn nhục. Chắc nó sợ tôi mắng. Ngày trước, ở cùng nhau trong kí túc xá, tôi vẫn thường lên lớp với nó và bao giờ nó cũng im lặng, không hề cãi lại. Im lặng như một đứa em ngoan, mặc dù chẳng biết có nghe tôi được nửa lời!

- Quốc gọi điện cho chị, nhắn chị vào gấp. Quốc đang trên đường ra, có nhanh thì chiều tối mới về đến Hà Nội được em ạ.

Nước mắt Hương lặng lẽ chảy. Nó nhìn tôi như biết lỗi.

- Em làm phiền chị quá. Chắc anh ấy sợ em ở đây có một mình...

- Sao em ngốc thế. Đâu phải riêng Quốc sợ. Chị cũng sợ chứ. Chị đã dặn em rồi, tuy chị em mình không ở cùng nhau nữa, nhưng có việc gì thì phải báo cho chị một tiếng chứ.

- ...

Chị hộ lý đã đứng trước mặt.

- Bệnh nhân Bùi Thị Hương!

- Dạ, em đây ạ - Hương gần như thì thầm, cong người lại cố nén một cơn đau ập đến.

- Theo tôi đến phòng mổ. Tất cả đồ đạc giao lại cho người nhà.

Quay sang tôi, chị hộ lý hất hàm.

- Cầm túi nilon để đựng dép cho bệnh nhân.

Tôi vâng ạ, trong lòng thầm khen thái độ phục vụ chuyên nghiệp, tỉ mỉ của nhân viên bệnh viện, dù có hơi cửa quyền hách dịch một chút, nhưng thôi, cũng chỉ là chuyện nhỏ. Vả lại mình cần người ta chứ người ta có cần mình đâu. Bệnh viện này lúc nào chả đông chết đi được.

Chị hộ lý tiếp tục nhìn tôi đầy vẻ săm soi.

- Bệnh nhân phải cấp cứu thế này mà bây giờ người nhà mới lậc khậc đến. Định đổ hết lên đầu bệnh viện à. Rõ là vô tâm.

Sau khi trút bực dọc sang tôi, chị hộ lý đẩy xe đưa Hương đi. Tôi líu ríu chạy theo. Đèn phòng mổ đã sẵn sàng. Tôi ngồi đợi ở ngoài hành lang, kiên nhẫn đếm từng giọt thời gian trôi.

Tuổi thanh xuân - ảnh 1
Tranh của họa sỹ Nguyễn Doãn Sơn (ảnh: Khánh)

Hương phải tiến hành phẫu thuật nội soi, cắt bỏ một bên buồng trứng vì thai ngoài dạ con. Trước đó, Hương đã được điều trị bằng thuốc uống và thuốc tiêm theo chỉ dẫn của bác sỹ. Kết quả điều trị không như ý, thêm những cơn đau quặn thắt bên trái buồng tử cung. Phải mổ gấp, nếu không túi thai sẽ vỡ bất cứ lúc nào, nguy hiểm không thể lường hết được. Chỉ khi có chỉ định mổ, Hương mới gọi điện thoại cho Quốc.

Bây giờ thì Hương đã tỉnh và được chuyển về phòng hậu phẫu. Nhiệt độ cơ thể bình thường, huyết áp bình thường, nhưng Hương rất mệt và đau. Đôi mắt trũng sâu, làn da khóe môi nhợt nhạt khô khao. Con bé gan lì bướng bỉnh thật, cứ lẳng lặng chịu đựng một mình, không hé nửa lời. Đến bây giờ, khi mọi nguy hiểm đã qua, Hương nằm đó, dúm dó trong bộ quần áo bệnh nhân. Cũng phải đến sáng mai em mới húp được chút nước cháo. Chẳng hiểu có việc gì mà Quốc vẫn chưa về, cũng không liên lạc được điện thoại. Thành thử chưa qua lo âu này lại đến sốt ruột khác

Có tiếng Hương thì thào “Em xin lỗi. Em tồi lắm phải không?”. “Đừng nói thế. Chị hiểu em mà”. “Chị trách em nhiều lắm, đúng không?”. “Chị mừng vì em đã được an toàn. Cứ nghỉ ngơi cho lại sức em ạ. Đừng dằn vặt mình nữa”. Tôi lấy khăn lau mồ hôi trên trán Hương, phe phẩy quạt cho em bớt nóng. Hương khép hờ đôi mắt, có vẻ muốn ngủ mà không ngủ được. Chắc nó mệt lắm đây. Tội nghiệp, nó đang phải chịu đựng một nỗi đau mà không thể san sẻ cùng ai, kể cả với tôi.

Chị điều dưỡng có gương mặt phúc hậu vừa chỉnh lại dây truyền dịch cho Hương vừa động viên “Yên tâm, mổ nội soi, đánh hơi được là về được ngay ấy mà.” Tôi hỏi “Có phải kiêng khem gì không ạ?” “Không phải kiêng gì đâu. Ăn uống bình thường. Một tuần sau là đi làm được rồi. Sức thanh niên, lo gì. Thế chồng đâu?”. “Dạ, đi công tác chưa về chị ạ. Đột xuất quá, không thu xếp kịp”. “Hừ, cái lũ đàn ông là vậy đấy. Lúc sướng thì nó lĩnh đủ. Đến lúc giải quyết hậu quả thì nó cứ chạy đi đằng nào. Phận đàn bà khổ thế, biết sao được. Tôi đẻ mấy đứa cũng chỉ có một mình. Em còn trẻ, cố mà giữ gìn”. Chị điều dưỡng đẩy xe đi sang giường bên cạnh. Tôi nhìn Hương. Nó không nói gì, chỉ nhắm mắt, quay mặt vào tường.

***

Quốc và Hương yêu nhau đã mấy năm rồi. Tình yêu của chúng nồng mặn và tha thiết lắm, khiến không ít cặp đôi trong kí túc xá phải ghen tị. Hương là dân khoa học xã hội, dịu dàng và có phần nhút nhát. Quốc là sinh viên trường xây dựng, cao ráo, rắn rỏi, nói chuyện có duyên và chơi ghi ta rất hay. Mỗi lần Quốc đến, phòng tôi trở nên ồn ào. Ồn ào vì những món quà của Quốc, giản dị thôi, túi bỏng ngô, gói kẹo lạc hay cân mận cân cóc, nhưng mà vui và thực sự rất ngon. Sinh viên ở kí túc xá, ăn gì chẳng ngon. Bao giờ đến chơi, Quốc cũng hỏi han cả phòng, chữa hộ cái đèn, căng hộ cái dây phơi, xong việc hai đứa mới nhấm nháy đi chơi, không quên xin phép tôi là trưởng phòng, cũng là lớn tuổi nhất. Phòng tôi  được tiếng là điển hình gương mẫu của kí túc xá, vừa sạch sẽ nề nếp, vừa đoàn kết chăm lo cho nhau. Tất nhiên, không ít đứa tỏ ra ghen tị với tình yêu của Hương. Cũng có đứa thầm so sánh Hương và Quốc, khen Quốc hết lời rồi chê Hương đậm đụt, may hơn khôn, vớ được anh chàng vừa đẹp trai, vừa ga lăng và tinh tế. Tất nhiên đó là sự ích kỉ thường tình và được tỏ bày một cách đáng yêu. Con gái vốn hay so sánh. Ghen tị cũng là tính cách thường tình mà.

Tất cả những điều ấy, Hương đều biết và đôi khi không khỏi buồn. Tôi an ủi “Bỏ qua đi em. Để ý làm gì những lời bàn dân thiên hạ. Quan trọng là em yêu Quốc và Quốc rất yêu em. Vả lại, môi trường kí túc xá, nếu cứ chấp nhặt nhau từng lời thì không thể nào sống được”.

Tôi ra trường, đi làm. Hương vẫn ở lại kí túc xá. Chị em thỉnh thoảng gặp nhau, nói dăm ba câu chuyện. Cũng có khi, tối thứ bảy chủ nhật, Quốc và Hương không đi chơi riêng mà đến chỗ tôi tán gẫu một lúc rồi về. Tôi mừng cho Hương có được người con trai của riêng mình nhưng cũng không quên dặn nó phải khéo léo hơn. Kiểu người như Quốc, con gái rất thích. Dù biết người ta có người yêu rồi, khối cô chẳng hề ngần ngại lao vào như con thiêu thân. Hương vâng ạ, tỏ vẻ hiểu vấn đề, nhưng mắt lại ngời lên niềm tự hào, không giấu vẻ thích thú trước lời dọa dẫm của tôi. Nó còn trêu tôi cứ mải lo chuyện ở đâu, chuyện của mình thì không lo đi. Đấy, nó chẳng hề ngần ngại chọc đúng vào điểm yếu của tôi là đến giờ này mà chẳng ma nào thèm rước. Nó đâu có hiền như tôi vẫn hình dung. Vậy mà tôi cứ lo khi tôi đi khỏi kí túc xá, nó sẽ bị bắt nạt. Ai dè nó mạnh mẽ hơn tôi tưởng. Đúng là “tre già măng mọc”. Tôi cười, trêu nó còn nó lại ôm vai tôi thủ thỉ “Em nói thật đấy. Chị nhớ mãi cái mối tình trẻ con ấy làm gì. Anh ấy đâu có xứng với chị. Em với Quốc đã nhắm cho chị một mối rồi”. “Mối gì thế” “Anh trai của bạn anh Quốc. Trông được lắm. Hôm nào bọn em dẫn tới nhé”.  “Thôi em ạ. Cái gì tự nó đến sẽ đến. Chị không muốn bị ép duyên đâu”.

Rồi Hương ra trường. Tôi bảo Hương dọn đến chỗ tôi cho có chị có em, nhưng Hương viện cớ xa. Nó muốn ở một mình. Quốc đi công trình mãi trong miền Trung nắng lửa. Trước ngày Quốc đi, hai đứa rủ tôi ra quán uống cafe. Tôi hỏi Quốc đi mấy năm. Quốc bảo có lẽ cũng phải đến năm năm chị ạ. Tôi trợn tròn mắt. Quốc cười, khoe hàm răng trắng bắt đầu ám khói thuốc. “Chị yên tâm. Em sẽ về thường xuyên. Nếu không em sẽ bắt Hương vào trong đó cùng với em, Hương nhỉ”. Quốc nhéo yêu vào má Hương. Hương cười cười, mắt ướt. Quốc rút điếu thuốc, bật lửa. “Vừa ra trường, có việc làm là tốt rồi chị ạ. Thời buổi này... Em giao Hương cho chị giữ giùm em nhé. Đảm bảo không được sứt sẹo một tí nào đâu đấy nhá. Xong công trình, em sẽ sắm voi chín ngà gà chín cựa ngựa chín hồng mao làm sính lễ...”

Quốc đi công trình đã được hơn một năm. Hương bận đi làm đi học, thời gian qua chơi với tôi thưa dần. Tôi mải lo công việc, cũng chẳng để tâm. Cho đến hôm nay, điện thoại của Quốc gọi dồn dập vào máy tôi. Đầu bên kia, Quốc hoảng hốt báo tin Hương đang cấp cứu trong bệnh viện, cần tôi vào gấp.

***

Hương ra viện nhưng vẫn còn yếu lắm. Tôi phải nài nỉ mãi nó mới đồng ý đến ở chỗ tôi, vài hôm thôi, để tôi lo cơm cháo cho nó đến khi vết mổ lành, đi lại ăn uống bình thường được. Một lần sa bằng ba lần sảy. Chỉ mấy ngày trong viện mà trông Hương như già đi cả chục tuổi. 

Quốc về, quần bò áo phông phờ phạc bụi đường. Hương quay mặt vào tường, không nói năng gì. Con bé tủi thân và giận người yêu.

Tôi rủ Quốc ra quán cà phê cạnh nhà. Tôi muốn nói chuyện riêng với Quốc.

- Sao em về muộn thế? Hương mong em mãi.

- Thanh tra trên Bộ xuống kiểm tra công trình. Em đã ra bến xe rồi mà còn bị gọi lại. Làm thằng kĩ sư quèn, khổ thế đấy chị ạ.

- Chứ không phải...

- Không, em yêu cô ấy. Không có chuyện gì  đâu. Chị đừng lo.

Tôi bối rối. Tôi chẳng biết nói sao về chuyện của hai đứa.

- Vì chuyện đó mà em về muộn, chắc Hương chẳng chấp nhặt gì đâu. Hương đang bị sốc, cần phải có thời gian cho nó. Chị chỉ muốn hỏi em, sau chuyện này, hai đứa tính thế nào?

Quốc có vẻ khổ sở. Những ngón tay dài rám nắng vầy vò mái tóc.

- Trước đó, đã “có chuyện” lần nào chưa? Đừng trách chị tò mò. Chị chỉ muốn tốt cho hai đứa mà thôi.

- Rồi chị ạ... Hình như... hai lần rồi.

...

- Em đã nghĩ đến chuyện cưới Hương chưa?

Quốc im lặng, mắt nhìn xoáy vào li cà phê.

- ...

- Cưới đi. Hai đứa yêu nhau thế cơ mà?

- Thực lòng, em... em chưa sẵn sàng cho việc này.

- Hai đứa yêu nhau bốn năm năm rồi còn gì.

- Bọn em mới ra trường. Công việc của em mới chỉ bắt đầu.

- Định đợi đến khi nào?

- Em cũng chỉ định một thời gian nữa, khi hai đứa đã ổn định hơn thôi chị ạ.

Tôi suýt buột miệng “vẫn có những thứ không đợi được đấy thôi”. May quá, tôi kìm được. Một câu đùa không đúng lúc cũng dễ gây hệ lụy, nhất là ở thời điểm nhạy cảm như thế này. Nếu hai đứa còn chần chừ chưa tính đến chuyện kết hôn, chẳng biết cuộc tình này sẽ kéo dài đến đâu. Sức khỏe của Hương không thể sẵn sàng cho những lần đụng dao kéo sau này. Hương đã từng phá thai, đã phải cắt một bên dạ con do thai ngoài tử cung. Bác sỹ điều trị cảnh báo Hương chỉ có thể an toàn nếu tránh thai tốt và sinh con bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Nếu không, khả năng có thai ngoài tử cung vẫn tiếp diễn. Hương mới hai mươi ba tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời người con gái...

- Chị nghĩ gì vậy?

- À không... Chị nghĩ, nếu hai đứa không lấy nhau...

- Không có chuyện ấy đâu. Em yêu cô ấy mà.

...

- Cưới đi, em ạ. Rồi tính tiếp. Nếu cứ để kéo dài thế này, ai đảm bảo “chuyện ấy” không tiếp tục xảy ra. Hương đã bị tổn thương nhiều rồi. Đừng để phải hối tiếc về nhau.

- ...

- ...

- Em hiểu ý chị. Em và Hương sẽ trao đổi với nhau về việc này.

Quốc nhìn tôi, cái nhìn thẳng thắn, tin cậy. Tôi hiểu câu chuyện dừng ở đây. Tôi sẽ phải chờ đợi câu trả lời. Đành vậy, biết sao!

***

Hai tháng sau, lễ cưới của Quốc và Hương được tổ chức, giản dị, ấm cúng. Đó cũng là kết thúc có hậu cho một cuộc tình. Người buồn nhất trong đám cưới có lẽ là mẹ Hương. Cũng phải thôi. Thương con thì gả chồng gần, có bát canh cần nó còn mang cho. Đằng này... Nhưng nếu biết lý do, bà sẽ hiểu và thông cảm cho hai đứa. Bố mẹ Quốc cũng giận, vì bà nội Quốc mất chưa được một năm, Quốc cứ khăng khăng đòi cưới, ông bà đành phải thuận theo.

Ngày Hương theo Quốc vào miền Trung, nơi có công trình Quốc đang thi công, Hương ôm tôi, nước mắt giàn giụa. Tôi cũng khóc, không phải vì tôi và Hương phải xa nhau mà vì trước mắt hai đứa còn khó khăn quá. Cả hai mới ra trường đã phải lập nghiệp ở một nơi rất xa với hai bàn tay trắng.

- Chị có thất vọng vì em không?

Tôi hiểu câu hỏi này của Hương. Chuyện riêng tư khó nói của Hương, tôi không bao giờ hỏi.

- Lấy được người mình yêu, đó là hạnh phúc. Mọi khó khăn rồi sẽ qua em ạ.

- Nhưng chẳng biết em có còn sinh nở được nữa hay không?

- Đừng nói gở. Bác sỹ sẽ tư vấn cho em. Chuyện qua rồi, dằn vặt mình có ích gì đâu.

An ủi Hương như vậy, nhưng quả thực, đó chính là điều tôi lo lắng. Tôi không phải bà chị già cổ hủ, ngồi khư khư giữ tiết trinh và trách mắng lũ em dại dột. Chúng nó yêu nhau cơ mà. Nhưng hai đứa đã phải trả giá cho đam mê và cả sự thiếu cẩn trọng của chúng. Hương sẽ chẳng bao giờ quên những lần đau đớn ấy. Khi đã bị cắt một bên dạ con do thai ngoài tử cung, chuyện sinh nở là cả một vấn đề.

***

Đó là câu chuyện của ba năm về trước.

Quốc gọi điện thoại báo tin Hương đã vượt cạn an toàn. Sinh đôi, một trai một gái. Bác sỹ khuyên hai vợ chồng sử dụng phương pháp thụ tinh ngoài ống nghiệm. Kể từ khi Hương mang thai đến khi sinh nở, lúc nào tôi cũng nơm nớp. Nhưng bây giờ thì có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.

“Thật sự phải cảm ơn lời khuyên của chị rất nhiều. Nếu chúng em không lấy nhau, chắc là tan rồi chị ạ. Hương sẽ hận em cả đời này. Còn em, có lẽ vẫn là thằng lông bông. Cảm giác được làm bố tuyệt vời vô cùng. Mọi khó khăn sẽ chỉ là chuyện nhỏ. Bọn em lại đâm lo cho chị đấy. Đến lúc chị phải chống lầy rồi...”

Tôi bật cười khi đọc tin nhắn của Quốc. Tôi đã ra sân ga. Sáng sớm ngày mai, tôi sẽ có mặt ở nhà Quốc và Hương. Tôi chẳng biết mua quà gì cho hai cún con mới chào đời kia nữa.

Truyện ngắn của Anh Thư

 

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại