Vợ suýt chết đuối nhưng chồng chẳng quan tâm, tới khi biết lý do, tôi ức đến nghẹn họng

(Tổ Quốc) - Tôi giận chồng quá, chẳng lẽ trong mắt anh, tôi không đáng giá đến vậy sao?

Suốt 4 năm vợ chồng sống với nhau, tôi tự hào rằng bản thân chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với chồng và nhà chồng. Trong cách đối nhân xử thế, bố mẹ chồng không thể chê tôi nửa lời.

Vậy mà chồng tôi không trân trọng vợ. Bình thường anh là người đàn ông khô khan, ít quan tâm đến vợ. Ngày lễ Tết kỷ niệm đều là tôi chủ động nhắc. Mà có nhắc rồi, anh cũng mua cái bánh về cùng thổi nến. Tuyệt nhiên chẳng có chuyện tổ chức một bữa tiệc lãng mạn hay dành những món quà bất ngờ dành cho vợ.

Không những vậy, chồng tôi còn có tính ky bo. Khi mới cưới, vợ chồng tôi mua được căn chung cư nhỏ. Ngày ấy chưa có kinh tế nên đồ đạc trong nhà, chúng tôi đều xin từ nhà bố mẹ. Thế rồi khi có điều kiện hơn, chuyển sang căn nhà thứ hai, anh vẫn đòi mang hết đồ cũ đến để sắp xếp.

Nhắc đến việc tiết kiệm, có một chuyện tôi vẫn lăn tăn mãi, đó là hôm vừa rồi, chúng tôi đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hôm ấy tôi và nhà hàng xóm tổ chức một buổi du lịch, cùng nhau đi biển.

Vợ rơi xuống nước suýt chết đuối, vậy vừa đưa tôi lên bờ, anh để mặc hàng xóm hô hấp nhân tạo còn mình nhảy xuống bể mò một thứ - Ảnh 1.

Từ lúc ấy, chồng tôi liên tục nói về chuyện chiếc dây chuyền mà chẳng hỏi xem vợ thế nào, đã đỡ mệt chưa. (Ảnh minh họa)

Lâu nay tôi vốn không biết bơi, trong khi đó, chồng liên tục kéo tôi ra ngoài tắm biển. Không có kỹ năng dưới nước, lại gặp đúng cơn sóng to, tôi trượt chân và bị cuốn đi. Lúc đầu tôi còn có sức vùng vẫy, sau đó thì dần rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Đến khi tỉnh dậy, tôi thấy hàng xóm đang ngồi vỗ lưng cho mình. Còn chồng thì chẳng thấy đâu.

Một lúc sau, khi tôi đã hoàn hồn, chồng mới bơi vào bờ. Ngồi thở dốc, anh trách tôi: "Đã bảo đi biển đừng đeo dây chuyền rồi. Nãy giờ anh mò mãi, có thấy đâu. Chắc sóng biển cuốn đi mất rồi". Từ lúc ấy, chồng tôi liên tục nói về chuyện chiếc dây chuyền mà chẳng hỏi xem vợ thế nào, đã đỡ mệt chưa.

Về nhà, tôi được chị hàng xóm kể tường tận sự việc. Thì ra chồng là người đưa tôi vào bờ, nhưng vừa vào thì phát hiện tôi làm mất dây chuyền. Thấy tôi vẫn thở, anh nhờ hàng xóm sơ cứu cho tôi, còn mình thì xuống mò dù biết khả năng lấy lại chiếc dây gần như là không thể.

Thật chẳng hiểu nổi chồng tôi nữa, không lẽ trong mắt anh, sức khỏe và an nguy của vợ chỉ có vậy thôi sao? Đã thế khi tôi trách, anh còn nói tôi mới là người không cẩn trọng. 

Nửa tháng nay vợ chồng tôi không nói chuyện với nhau. Chồng thì tiếc của, trách vợ đánh mất vàng trong khi giá vàng thì lên. Tôi thì trách chồng không quan tâm tính mạng của vợ, chỉ biết tiền với tiền. Thật mệt mỏi mà không biết phải làm sao mọi người ạ.

(Xin giấu tên)

T.T.H.N

Tin mới