Vừa bước ra khỏi quán cà phê liền bị một cô gái khác hắt nước vào người, tôi ngơ ngác và sau đó biết lý do thì "chết điếng"

(Tổ Quốc) - Trước mặt bạn thân, tôi xấu hổ vô cùng, cảm giác chẳng khác gì vừa bị đánh ghen.

Mấy ngày nay, tôi không muốn đối mặt với mẹ. Thật sự không hiểu bà đang nghĩ gì và làm gì. Có lẽ trước khi mẹ tôi làm chuyện này, bà đã không nghĩ đến đứa con gái của mình.

Tôi sinh ra trong một gia đình chẳng mấy hạnh phúc. Mẹ tôi là một người quá mạnh mẽ và giỏi kiếm tiền, còn bố thì lép vế hơn hẳn. Từ trước đến giờ, bố tôi không có tiếng nói trong gia đình. Mọi chuyện lớn nhỏ đều do mẹ tôi một mình quyết định. Những lần nhà chúng tôi to tiếng đều xuất phát từ mẹ, tất cả là bởi bà quá cầu toàn và luôn yêu cầu mọi người phải làm theo ý mình.

Tôi và mẹ cũng không thân thiết lắm. Bởi mẹ tôi rất bận rộn. Bà ít khi về nhà trước 8 giờ tối, sáng ra chưa kịp ăn sáng đã vội vã đi làm. Cả ngày không gặp nhau, tối về lại chẳng nói chuyện. Thành ra tình cảm của mẹ con tôi rất hời hợt, không được thân thiết như những cặp mẹ con khác.

Bước ra khỏi quán cà phê, tôi bị một người phụ nữ hất cả cốc nước vào mặt, chuyện sau đó khiến tôi ra về trong ê chề nhục nhã - Ảnh 1.

Để rồi hôm ấy, khi tôi và cô bạn thân vừa bước ra khỏi quán cà phê thì một cô gái khác hất nước vào người tôi. (Ảnh minh họa)

Thời gian gần đây, tôi để ý thấy mẹ liên tục đi về muộn. Công ty thì không có nhiều việc, thế nhưng ngày nào về nhà, mẹ tôi cũng than thở nói rằng mình phải giải quyết cả núi công việc trước khi về nhà. Bố tôi thì có thói quen đợi vợ mới đi ngủ, có những hôm ông ngủ quên trên ghế, sáng ngày mai tỉnh dậy vẫn chưa thấy vợ về nhà.

Tôi đã sinh nghi nhưng không có bằng chứng. Để rồi hôm ấy, khi tôi và cô bạn thân vừa bước ra khỏi quán cà phê thì một cô gái khác hất nước vào người tôi. Thấy tôi hoảng hốt không hiểu chuyện gì, cô ta nhếch mép: "Về mà hỏi mẹ cô xem bà ấy đã gây ra chuyện gì? Vì bà ấy mà bây giờ bố tôi đòi bỏ mẹ con tôi đấy".

Sau đó cô ta bỏ đi, để tôi và người bạn đứng ngẩn người nhìn nhau như vừa bị đánh ghen. Khi trở về nhà, tôi đã ngay lập tức nói chuyện này với bố. Cứ ngỡ ông sẽ làm ầm lên, nào ngờ bố tôi thở dài và nói ông và mẹ không thể ly hôn. Bởi lẽ sau này tôi sẽ phải lấy chồng và ông không muốn tôi mang tiếng xấu.

Tôi rất giận trước lối suy nghĩ của bố. Tại sao ông lại chấp nhận cam chịu chỉ vì không muốn mọi người dò xét chứ. Tất nhiên sau đó, tôi vẫn đợi mẹ về và chất vấn bà. Chỉ giận một điều là mẹ tôi liên tục thanh minh mình trong sạch, nhưng không có lửa thì sao có khói cơ chứ? Tôi giận mẹ quá, với những gì mẹ nói, tôi có nên tin tưởng bà không?

(Xin giấu tên)

T.T.H.N

Tin mới