AIIB ra đời
02-04-2015 06:09

AIIB ghi nhận vai trò mới của Trung Quốc trong sự phát triển của châu Á và trật tự tài chính quốc tế

Ngày 31/3/2015, khi thời hạn chót kết thúc, gần 50 nền kinh tế từ 5 châu lục đã hoàn thành việc nộp đơn xin đăng ký tham gia Ngân hàng Đầu tư hạ tầng châu Á (AIIB). Sau ngày 31/3, các nước cũng như các khu vực vẫn có thể gia nhập ngân hàng mới song chỉ là thành viên bình thường.

AIIB là sáng kiến do Trung Quốc đưa ra ngày 2/10/2013 nhân dịp ông Tập Cận Bình tham dự Hội nghị APEC-2013 tại Indonesia. Mục tiêu đưa ra là hỗ trợ các nước châu Á xây dựng cơ sở hạ tầng, thúc đẩy dự án kết nối khu vực. Ngân hàng này có chức năng cung cấp tài chính cho các hoạt động xây dựng đường bộ, đường sắt, nhà máy điện và các mạng lưới viễn thông cần thiết cho sự phát triển của các nền kinh tế trong khu vực.

Phần lớn các nước châu Á đều đang cần phát triển cơ sở hạ tầng vốn bị tụt hậu so với nỗ lực hiện đại hóa do thiếu vốn. Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu càng làm cho việc khan hiếm vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng càng trở nên trầm trọng. Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho biết trong các năm 2010-2020, nếu cơ sở hạ tầng của các nền kinh tế châu Á muốn đạt trình độ trung bình thế giới, cần phải đầu tư 8.000 tỷ USD để xây dựng, nhưng nhu cầu vốn này rất khó khăn. Trung Quốc lại có dự trữ ngoại hối lớn khoảng 4.000 tỷ USD.

AIIB ra đời - ảnh 1
Một trong các mục tiêu quan trọng mà Trung Quốc theo đuổi là quốc tế hóa đồng nhân dân tệ

Theo “Bản ghi nhớ về thành lập AIIB”, được ký kết tại Bắc Kinh vào tháng 10/2014 bởi 21 nước châu Á, vốn đăng ký của ngân hàng này là 100 tỷ USD.  Trung Quốc cho biết vốn đầu tư của Trung Quốc có thể chiếm tới 50%. Đối với phần lớn các nước châu Á chẳng khác nào “buồn ngủ gặp chiếu manh”. Theo kế hoạch, AIIB sẽ chính thức được thành lập vào cuối năm 2015 sau khi các cổ đông sáng lập thông qua và ký kết các điều khoản thỏa thuận.

Các thành viên tham gia sáng lập gồm Bangladesh, Brunei, Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ, Kazakhstan, Kuwait, Lào, Malaysia, Mông Cổ, Myanmar, Nepal, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, Singapore, Sri Lanka, Thái Lan, Uzbekistan và Việt Nam. Đài Loan cũng đăng ký làm thành viên.

Những con ngựa thành Troa?

Điều đáng kể là nhiều nước phương Tây (trừ Mỹ và Nhật Bản), Anh, Đức, Pháp, Ý đã đăng ký tham gia với tư cách thành viên sáng lập. Có ý kiến cho rằng, sở dĩ nhiều nước phương Tây gia nhập AIIB chủ yếu vì họ nhận thấy cơ hội thương mại to lớn tiềm tàng trong xây dựng cơ sở hạ tầng châu Á.

Trái với những ý kiến phản đối mạnh mẽ ban đầu đối với việc thành lập một định chế tài chính mới, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jacob Lew ngày 31/3 cho biết Washington hoàn toàn ủng hộ đề xuất của Trung Quốc về thành lập AIIB với phần lớn vốn đầu tư ban đầu là của Trung Quốc. Phát biểu tại San Francisco sau chuyến thăm Trung Quốc 2 ngày, người đứng đầu Bộ Tài chính Mỹ khẳng định ủng hộ việc thành lập bất kỳ ngân hàng phát triển quốc tế mới nào với điều kiện ngân hàng mới là sự bổ sung cho các định chế hiện hành như Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Ông này nhấn mạnh các thể chế mới cần chia sẻ cam kết mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế về tiến trình đưa ra quyết sách và quản lý đa phương minh bạch; cũng như các tiêu chuẩn cho vay và các biện pháp bảo vệ môi trường, xã hội luôn được hoàn thiện. Nếu AIIB phối hợp với các định chế tài chính hiện hành để cấp vốn cho các dự án cơ sở hạ tầng tại châu Á sẽ giúp chứng tỏ cam kết đáng tin nhất về cách thức quản lý, an ninh môi trường và xã hội, khả năng trả nợ. Sự ủng hộ của Mỹ vào phút cuối có thể kèm theo một thỏa hiệp nào đó.


Với thành công AIIB, Trung Quốc đã “cắm chốt” được vào trật tự tài chính quốc tế được thiết lập từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai. Đây sẽ là một đóng góp tích cực của Trung Quốc đối phát triển châu Á, một bước tiến của Trung Quốc trong việc xây dựng một khu vực ảnh hưởng kinh tế tài chính từ lâu Bắc Kinh mong đợi. Người Anh đã mô tả AIIB như một “cơ hội không thể cưỡng lại”. Mỹ phải ủng hộ khi không thể thay đổi được tình hình.

Có thể người phương Tây nhận thấy rằng, AIIB của Trung Quốc sẽ lấp vào một khoảng trống trong phân công của thị trường tài chính giai đoạn hậu khủng hoảng kinh tế – đó là đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng châu Á – tốn kém nhiều tiền mà chậm thu lợi nhuận. Người Trung Quốc đã “lách” vào kẽ hở ấy.

Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới cuối cùng cũng đặt được viên ghạch đầu tiên. Gắn với những công trình do Trung Quốc cấp vốn sẽ là việc sử dụng lao động Trung Quốc. Tuy nhiên, AIIB không thể thay thế các cơ chế tài chính hiện hành khác, ngay cả Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) do Nhật Bản nắm vốn chủ đạo.

Sự gia tăng nhanh chóng số thành viên tham gia đã vượt quá sự mong đợi của Trung Quốc và giúp Bắc Kinh giành được ưu thế về ngoại giao. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng sự gia nhập của các cường quốc Tây Âu cùng với Hàn Quốc và Australia có thể là “những con ngựa thành Troa”, sẽ làm cho vai trò lãnh đạo của Trung Quốc bị giảm đi rất nhiều./.

TH

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại