Thỏa thuận hạt nhân Iran – đôi bên cùng thắng
06-04-2015 05:09

Giải tỏa sự bế tắc hạt nhân, Mỹ và Iran đều có điều kiện phát huy vai trò của mỗi nước trong vấn đề Trung Đông.

Ngày 2/4, tại Lausanne (Thụy Sĩ), sau 16 năm  đàm phán và 8 ngày thảo luận căng thẳng, nhóm P5+1 (5 thành viên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc + Đức) và Iran đã thỏa thuận khung về chương trình hạt nhân Iran.

Nội dung cơ bản là, Iran ngừng theo đuổi chương trình sở hữu vũ khí hạt nhân qua việc cho ngừng hai phần ba số máy ly tâm làm giàu urani, tháo dỡ lò phản ứng sản xuất plutonium dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA. Đổi lại, tất cả các lệnh trừng phạt của EU và Mỹ phải được gỡ bỏ.

Người dân Iran đã mở những cuộc ăn mừng thâu đêm trên nhiều đường phố của Iran, và ngoại trưởng Mohammad Zarif trở về từ Lausanne được chào đón như một người hùng. Thành quả mà Iran đạt được thể hiện qua truyên bố  của Ngoại trưởng Zarif: “Chương trình hạt nhân (của Iran) sẽ tiếp tục. Không một lò phản ứng nào của chúng ta bị đóng cửa”.

Tại Washington, Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định: “Nước Mỹ, cùng với các đồng minh và đối tác của mình đã đạt được một thỏa thuận lịch sử với Iran, mà nếu thỏa thuận này được thực hiện triệt để, nó sẽ ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Tôi tin tưởng rằng, nếu thỏa thuận khung này dẫn đến một sự thỏa hiệp toàn diện, nó sẽ khiến nước Mỹ, các đồng minh và thế giới trở nên an toàn hơn”.

Thỏa thuận hạt nhân Iran – đôi bên cùng thắng - ảnh 1

Lausanne ngày 2/4: Ngoại trưởng John Kerry cùng đoàn Mỹ làm việc thông tầm tại nơi đàm phán để đạt thỏa thuận hạt nhân Iran

Thoả thuận Lausanne có ý nghĩa toàn cầu. Nó là kết quả của sự kiên trì mục tiêu phi hạt nhân hóa Iran, tránh cho Trung Đông một cuộc chạy đua hạt nhân nếu Iran sản xuất vũ khí hạt nhân. Nó sẽ tác động đến quá trình đàm phán phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Ông Obama đã để lại dấu ấn cho hai nhiệm kỳ cầm quyền của mình – kiểm soát cuộc chạy đua hạt nhân trên thế giới – một mục tiêu mà ông ta theo đuổi trong 6 năm cầm quyền của mình. Thoả thuận Lausanne là một đột phá có ý nghĩa quan trọng.

Tuy không được đề cập vào dịp này, nhưng ai cũng biết, sẽ không có thỏa thuận hạt nhân ngày 2/4 nếu Mỹ và Iran không có những cử chỉ cải thiện bầu không khí quan hệ song phương và hai nước hẳn đã song hành thương lượng việc bình thường hóa quan hệ giữa hai nước, chấm dứt sự thù địch kéo dài hơn 30 năm qua. Quá trình này nhiều khả năng sẽ được khởi động nay mai. Tổng thống Bush đầu những năm 2000 đã liệt Iran vào “trục ma quỷ”. Chính sách thù địch của Mỹ đã thúc đẩy Iran quyết tâm theo đuổi chương trình hạt nhân. Việc Mỹ và Iran bình thường hóa quan hệ ngoại giao sẽ là một trong các bảo đảm phi hạt nhân hóa một cách bền vững. Nếu thiếu những bảo hành như vậy, Iran chỉ cần một thời gian ngắn đều có thể khôi phục lại chương trình làm giàu urani để tiến tới sản xuất vũ khí hạt nhân.

Về phía Mỹ, tiến hành cải thiện quan hệ với Iran là một trong những bước đi thể hiện điều chỉnh tư duy chính sách đối ngoại của Mỹ trong 2 năm cuối cầm quyền của ông Obama. Việc Mỹ bình thường hóa quan hệ với Cuba cũng nằm trong chiều hướng điều chỉnh chung này.

Việc Mỹ giảm dính líu và dính líu một cách có chọn lọc, “lãnh đạo từ phía sau”, đòi hỏi phải có những quyết sách linh hoạt và kịp thời. Cải thiện quan hệ với Iran không chỉ giúp Mỹ tháo gỡ nút thắt của vấn đề hạt nhân Iran, mà còn tạo điều kiện đẩy mạnh cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo (IS), thúc đẩy hình thành một thế cân bằng quyền lực mới giữa các nước lớn khu vực – Iran, Ảrập Xêut, Thổ Nhĩ Kỳ.

Mỹ nhờ ứng dụng công nghệ dầu khí đá phiến đã tự túc được năng lượng, việc kiểm soát Trung Đông không còn là điều kiện sống còn đối với an ninh năng lượng của Mỹ . Israel đã đủ mạnh, nhưng cũng không còn nắm giữ lá phiếu phủ quyết đối với chính sách của Mỹ tại Trung Đông. Vì vậy Israel không hài lòng với thỏa thuận hạt nhân Iran. Mỹ và Israel còn mâu thuẫn sâu sắc trong việc giải quyết đề Palestine, trong đó Tel Aviv chống lại giải pháp “hai nhà nước”.

Iran sau khi giải quyết vấn đề hạt nhân, có thêm điều kiện thuận lợi theo đuổi cuộc cạnh tranh bá quyền ở Trung Đông. Nước Mỹ tránh được bị dính líu trực tiếp vào các tổ “ong bò vẽ” ở khu vực này chắc hẳn họ hy vọng có thể “tọa sơn quan hổ đấu”, dùng người Hồi giáo đánh người Hồi giáo, người Trung Đông đánh người Trung Đông – một biện pháp chính trị nước lớn cổ truyền./.

Người bình luận

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại