Trung Quốc có thể xây dựng được “xã hội hài hoà” chăng? (II)
Thứ Hai, ngày 13/09/2010 - 10:47

(Toquoc)-Cuộc đại nhảy vọt đã tạo ra các vấn đề nan giải với Trung Quốc và cũng rất đáng suy ngẫm đối với những nước đang trên đường “trỗi dậy”.

Kỳ I: Đối nội Trung Quốc: Nhiều thách thức lớn

Như một tất yếu, vị trí kinh tế càng nâng cao thì bộ phận dân chúng thu nhập thấp cũng ngày càng đòi hỏi có sự phân phối thu nhập cao hơn. GDP thường được xem là thước đo tất cả, trừ việc nó có đem lại hạnh phúc thực sự cho người dân hay không. Người Trung Hoa từ thời thượng cổ đã nói  nhiều về hài hòa, về cân bằng âm dương, về mối liên hệ Trời-Đất-Người... Ngày nay phải giải quyết sự hài hoà ở bên trong của quá trình phát triển nhảy vọt.

Đối nội, Trung Quốc có “một núi vấn đề”. Với việc của cải vật chất gia tăng nhiều chưa từng có trong lịch sử, sức ép trong nội bộ tăng, trước tiên là làm thế nào để nhiều hơn người dân Trung Quốc cùng chia sẻ quyền được hưởng những của cải do cải cách tích luỹ được. Nếu không giải quyết các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, rút ngắn khoảng cách giàu-nghèo,  cách biệt nông thôn-thành thị một cách thực chất, các năm tới có thể là thời kỳ giông bão đối với Trung Quốc. Những cuộc đấu tranh đòi tăng lương của công nhân Trung Quốc trên phạm vi cả nước mấy tháng trước đây mới chỉ  là hồi chuông báo động đầu tiên.

Phân hoá xã hội và bất bình đẳng gay gắt

Tạp chí Newsweek (mà Trung Quốc không thành công trong việc mua lại quyền sở hữu) trong ba số mới đây đăng các bài viết về Trung Quốc, trong đó nhận xét rằng, người Trung Quốc thực ra giàu hơn những số liệu được công bố. Thu nhập thực của 10% mỗi gia đình giàu có là 20.500 USD, gấp ba lần số liệu chính thức của chính phủ. Các hộ gia đình Trung Quốc đang tàng trữ 1,4 ngàn tỷ USD, tương đương 30% GDP của Trung Quốc. Điều này cho thấy tại sao người tiêu dùng Trung Quốc có thể mua các túi xách thời thượng Gucci hoặc các xe ôtô BMW đắt tiền. Thu nhập “đen”, dưới hình thức quà biếu, hối lộ và những thu nhập không kê khai, mới là nguồn thu chính của các quan chức và giới thượng lưu.

Trung Quốc có thể xây dựng được “xã hội hài hoà” chăng? (II) - ảnh 1

Ký hoạ tap chí Economist: Chênh lệch giàu nghèo ở Trung Quốc

Bắc Kinh hiện có 4,5 triệu xe ô tô hoạt động hàng ngày, so với gần 500 ô tô hoạt động năm 1990; sẽ có khoảng 7 triệu chiếc vào năm 2015. Một lớp người Trung Quốc khá giàu ăn tiêu phung phí. Tại một nhà hàng ở khu tài chính, giá một chai rượu Lafite Rothschild 2000 khoảng 30.800 Nhân dân tệ (gần 5.000 USD). Khi nhà hàng khan hiếm rượu, họ sẽ tăng giá và khách hàng cũng vui vẻ chấp nhận. Người Trung Quốc sẽ phải trả giá cho lối sống này.

Điều gì sẽ xảy ra nếu không nhanh chóng chấm dứt lối sống bừa bãi và thu hẹp khoảng cách ngày càng tăng giữa người giàu - người nghèo và khắc phục phân hoá xã hội thành các đẳng cấp?

Tất cả những đứa trẻ mới nhập cư đều học ở các trường tỉnh, nơi cha mẹ chúng được cấp giấy phép cư trú. Nhưng đến thăm một trường tiểu học hoặc một trường cao học ở Bắc Kinh, người ta sẽ dễ dàng nhận thấy không có bất kỳ học sinh mới nhập cư nào ngồi vào đây. Trung Quốc có hệ thống đăng ký trường học nhưng vẫn rất khắt khe với trẻ em nông thôn muốn đến học ở các trường thành phố.

Hệ thống giáo dục của Trung Quốc có nhiều điểm mạnh nhưng cũng có không ít điểm yếu. Mỗi lớp học ở cấp hai có 45 học sinh, được giáo viên quản lý rất chặt chẽ. Học sinh dường như đã quen với cách học thuộc lòng để được xếp học lực loại tốt, chứ không được khuyến khích sáng tạo. Người Trung Quốc rất khao khát làm chủ các công nghệ cao như người Mỹ và mong muốn Trung Quốc cải cách hệ thống giáo dục để có được các nhà nghiên cứu sáng tạo ngang hàng với Mỹ.

Con em nông dân bị bỏ lại phía sau trong giáo dục đào tạo sau phổ thông, do đó mà bị hạn chế con đường tiến thân trong một xã hội phát triển như vũ bão. Hai trường đại học hàng đầu của Trung Quốc là Thanh Hoa và Bắc Kinh, mỗi trường có 3 vạn sinh viên, chủ yếu là con em dân thành thị. Do chi phí học hành và điều kiện tiếp cận kiến thức và kỹ năng để vào đại học hạn chế, năm 1999, sinh viên Đại học Bắc Kinh chỉ có 16,3% đến từ nông thôn (so với 50-60% những năm 1950). Năm 2000, Đại học Thanh Hoa chỉ có 17,6% sinh viên đến từ nông thôn.

Theo một bài báo đăng ngày 26/6/2009, một thành viên của Bộ Chính trị ĐCS Trung Quốc nêu một vài con số chính thức về phân hoá giàu-nghèo: 70% tất cả tài sản tại Trung Quốc tập trung trong tay 0,4% dân số. Nói cách khác, 99,6% tổng dân số Trung Quốc chỉ hưởng có 30% của cải của nước họ.

Trung Quốc đã bước vào giai đoạn “lấy công nghiệp thúc đẩy nông nghiệp, lấy thành thị lôi kéo nông thôn”, việc xây dựng quan hệ bình đẳng giữa thành thị và nông thôn trở thành thách thức lớn với cách biệt thu nhập ở các thành thị cao hơn nông thôn gấp 6 lần. Gần 30% số hộ nông thôn không đủ ăn, thu nhập trung bình dưới 1 USD/ngày.

Bất mãn xã hội ngày càng gia tăng. Năm 1993 có 8.700 vụ biểu tình và nổi loạn của nông dân, năm 1999 có 32.000 vụ, năm 2003 có 58.000 vụ, năm 2004 có 74.000 vụ và năm 2005 có 87.000 vụ. Theo một số liệu của Bộ Công an Trung Quốc, số lượng các cuộc biểu tình nổi loạn đã tăng 10 lần trong thời gian 10 năm qua.

Ô nhiễm đã trở thành một vấn đề lớn về kinh tế, y tế, xã hội, sức khoẻ cộng đồng. Những ngôi “làng ung thư'”  gặp ở khắp nơi, trở thành một vấn đề an ninh khi “bạo động xanh” nổ ra để xả bớt sự uất ức của người dân khi môi trường sống của họ bị huỷ hoại.

Tham nhũng và lạm quyền là cặp bài trùng. Tờ Thái Dương (HK), được xem là cơ quan phát ngôn không chính thức thân Đại lục, cho biết cuộc đấu tranh ở Đại lục đã sớm bắt đầu và khác với trước đây, vấn đề nhận hối lộ của nước ngoài là hiện tượng ngày càng phổ biến. Việc các công ty đa quốc gia làm ăn tại Trung Quốc lợi dụng các phương thức như trả tiền tư vấn, du lịch nước ngoài, hay giúp đỡ con cái quan chức sở tại đi du học… nhằm xây dựng mạng lưới quan hệ trong kinh doanh không còn là chuyện hiếm. Rất nhiều công ty đa quốc gia, gồm cả những công ty có chi nhánh tại Hong Kong, đều tự nguyện trả tiền lương cao một cách khác thường, cốt sao có thể chiêu mộ được các nhân vật có quan hệ với các giới quyền lực, để mở đường làm ăn hay kiếm chiếc ô bảo vệ sự nghiệp kinh doanh tại Đại lục.

Giải pháp nào?

Năm 2006, Chủ tịch Hồ Cẩm đào nêu chủ thuyết “Nhân, lễ, nghĩa và hài hòa xã hội”. Nhưng, trước sự cọ xát của một xã hội hiện đại phát triển nhảy vọt, những giá trị cốt lõi này của tư tưởng Khổng Tử khó trở thành hiện thực. Chủ thuyết này ngày càng ít được đề cập.

Trung Quốc có thể xây dựng được “xã hội hài hoà” chăng? (II) - ảnh 2

Thành Đô, miền Tây Trung Quốc - thành phố sinh thái mới ra đời

Sự trỗi dậy có ý thức, có tổ chức hay tự phát của chủ nghĩa đại dân tộc Trung Hoa có thể là một phương cách để định hướng những bức xúc xã hội vào mục tiêu chấn hưng và phát triển đất nước. Người ta cho phép một số cuộc thảo luận về thúc đẩy cải cách chính trị. Đề cập lúc này lúc khác theo những cách thức có thể kiểm soát được về cải cách chính trị tỏ ra là cần thiết để “xả” bớt áp lực do các bất cập của quá trình phát triển tạo ra trong lòng xã hội.

Gần đây Thủ tướng Ôn Gia Bảo tới thăm thành phố Thẩm Quyến. Tại đây, ông tuyên bố rằng lợi ích kinh tế vẫn có thể bị xóa bỏ, nếu không cải cách hệ thống chính trị. Năm 1992, Đặng Tiểu Bình thăm thành phố duyên hải phía đông này và kêu gọi cải cách kinh tế theo định hướng thị trường. Điều này đã được thực hiện và giúp Trung Quốc phát triển với tốc độ nhanh chóng. Thẩm Quyến trở thành đặc khu kinh tế kiểu mẫu.

Lần này, Thủ tướng Ôn Gia Bảo cho rằng Trung Quốc phải “giải quyết vấn đề của sự tập trung quá nhiều quyền lực không giới hạn” và “tạo điều kiện cho người dân chỉ trích, giám sát chính phủ” là điều cần thiết để xây dựng một xã hội “công minh và công bằng”.Ông còn nói: "Sự trì trệ và tụt hậu  có thể bóp nghẹt  sinh lực của chủ nghĩa xã hội Trung Quốc và đưa đất nước đi chệch hướng".

Hầu hết các báo ở Bắc Kinh chỉ đăng nhận xét của Thủ tướng Trung Quốc mà không bình luận. Một tờ báo chính thức tại Trung Quốc cho rằng phát biểu nêu trên của Thủ tướng Ôn Gia Bảo có tầm quan trọng phi thường, nhưng nhiều người tỏ ra hoài nghi về khả năng hiện thực hoá. Lần này, Thẩm Quyến đóng được vai trò “đặc khu chính trị kiểu mẫu” chăng? 

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào phát biểu ngày 6/9 nhân dịp 30 năm thành lập Đặc khu Thẩm Quyến cho biết sẽ có một số cải cách chính trị dựa trên những kinh nghiệm rút ra từ hoạt động của Đặc khu kinh tế này. Rõ ràng  đang có sự giằng co giữa  việc giữ nguyên trạng hay cải cách theo hướng cởi mở hơn. Cho đến nay tại Thành phố này chỉ đang diễn ra một vài cuộc thử nghiệm nho nhỏ, như lựa chọn trực tiếp cấp lãnh đạo từ nhiều ứng cử viên...

Sang năm, Trung Quốc kỷ niệm 100 năm cuộc Cách mạng Tân Hợi năm 1911. Cách mạng này do Tôn Dật Tiên lãnh đạo, lật đổ chế độ quân chủ và thiết lập nền cộng hoà đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa. Nó tạo nên niềm hứng khởi phục hưng tại một số nước nhược tiểu châu Á chìm đắm dưới ách thực dân phong kiến.

Từ thời điểm này đến ngày kỷ niệm đó và nhất là tới Đại hội ĐCS Trung Quốc lần thứ 18 hẳn sẽ có một số thảo luận nữa về cải cách chính trị và cách thức khắc phục các bất cập để thúc đẩy sự tiến bộ kinh tế và xã hội Trung Quốc lên nấc phát triển cao hơn. Cuộc đấu tranh quyền lực trước thềm Đại hội 18 diễn biến thành cuộc đấu tranh giành dư luận trong lĩnh vực hình thái ý thức của phái tả (phương Tây gọi là phái “bảo thủ”) và phái cải cách.  Người ta dự đoán, một hình thức quá độ nào đó tại Trung Quốc về dân chủ và chính trị có thể được tiến hành một cách yên bình, tránh sự xáo động xã hội nghiêm trọng.

Bước đại nhảy vọt của Trung Quốc lần này thật ngoạn mục; thành tựu thật đáng khâm phục. Nhưng cũng nên chỉ ra đôi điều như đã trình bày  trên đây để cùng nhau suy ngẫm./.

Nguyễn Nguyên



Kỳ III: Làm sao Trung Quốc đóng góp xây dựng “thế giới hài hoà”?



Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm