Trung Quốc đóng góp xây dựng “thế giới hài hoà” theo cách nào? (III)
Thứ Hai, ngày 13/09/2010 - 10:50

(Toquoc)-Từ “quyết không đi đầu” sang tích cực chủ động đi đầu, Trung Quốc gặp thách thức lớn về văn hoá ứng xử của một cường quốc  theo chủ thuyết “thế giới hài hoà” và cần xua tan "thuyết mối đe doạ từ Trung Quốc".

Kỳ I: Đối nội Trung Quốc gặp nhiều thách thức lớn

Kỳ II: Trung Quốc có thể xây dựng “xã hội hài hoà” chăng?

Trong một bài thuyết trình gần đây, một Trung tướng Không quân nước bạn nói thế này: Là một nước lớn, Trung Quốc có thể làm theo cách như một võ hiệp thời xưa ẩn vào núi sâu khổ luyện võ công, chờ khi võ nghệ cao cường rồi tái xuất quyết thắng kẻ địch chăng? Với số dân và tài nguyên của Trung Quốc, đặc biệt là với nền văn hoá của mình, Trung Quốc không thể lớn mạnh như nước Mỹ được, huống chi Mỹ cũng chẳng dừng lại, mà đang tiến lên. Dù sao Mao Trạch Đông nói vẫn chí lý: “Đánh vẫn cứ đánh, đàm vẫn cứ đàm, hòa vẫn cứ hòa”.

Trung Quốc đóng góp xây dựng “thế giới hài hoà” theo cách nào? (III) - ảnh 1

Khôi phục tư tưởng Khổng tử trong và ngoài nước

Trong quan hệ quốc tế luôn diễn ra cục diện kẻ mạnh lên, người yếu đi. Một đất nước trở thành cường quốc kinh tế hàng đầu sẽ đòi hỏi  có vị trí  xứng  đáng "dưới mặt trời”. Âu cũng là điều vẫn diễn ra xưa nay. Nếu ông Đặng Tiểu Bình có sống lại, hẳn cũng sẽ không thể áp dụng y sì 16 chữ Trung Quốc “Bình tĩnh quan sát,  trụ chân vững, tu thân tích dưỡng, quyết không đi đầu”. Cách hành xử của Bắc Kinh những năm gần đây cho thấy Trung Quốc cho rằng suy thoái kinh tế toàn cầu hiện nay làm sức mạnh của Mỹ và phương Tây suy giảm đáng kể, trong khi Trung Quốc nổi lên là một cường quốc  và thời cơ lớn đã đến "tái xuất".

Thông thường những cường quốc đang lên đều nỗ lực tạo hình ảnh thế giới có lợi cho mình. Từ đầu thế kỷ 21 đến nay, các nhà lãnh đạo Bắc Kinh nêu các quan điểm Trung Quốc “trỗi dậy hoà bình”, quyết làm cho “thế giới hài hoà”, với các đối tác thì hợp tác “cùng thắng”. Điều này còn nhằm đối trọng lại “thuyết về mối đe dọa từ Trung Quốc”.

Tính đến năm 2009, Trung Quốc đã mở ra 282 học viện Khổng Tử để mở rộng ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc tại các nơi trên thế giới. Đài truyền hình trung ương đã tăng thành 6 kênh phát tiếng nước ngòai, có được khoảng 125 triệu khán giả nước ngoài. Năm 2009 cũng là năm kỷ niệm ngày mất của Khổng Tử (551-479 trước Công nguyên), Trung Quốc muốn khẳng định quyền lực mềm thông qua cổ vũ Khổng giáo. Nhưng vẫn còn quá sớm để biết Khổng giáo có tạo cảm hứng về tư tưởng và đối trọng được với văn minh phương Tây hay không.

Trong một điều tra mới nhất về ấn tượng đối với Trung Quốc do Trung tâm nghiên cứu Pew tiến hành tại 20 nước trên thế giới, chỉ có 8 nước có trên 50% số câu trả lời là ấn tượng tốt đẹp về Trung Quốc; trong khi có hơn 50% câu trả lời tại 6 nước bày tỏ sự không thiện cảm đối với Trung Quốc; trên 50% câu trả lời tại 17 nước cho là có tình cảm tốt đẹp với Mỹ.

Ở châu Phi, Trung Quốc đang bị nhiều người khoác cho cái áo của những kẻ “thực dân mới”, do cách khai thác tài nguyên, năng lượng và theo đuổi mục đích bằng mọi giá. Tại nhiều nước, lao động phổ thông của Trung Quốc đang chiếm việc làm của người bản địa. Thuyết “nhân, lễ, nghĩa và thế giới hài hoà” nếu thực hiện sẽ tạo được hình ảnh mới. Muốn vậy thì không tránh khỏi phải biết chừng mực và quán triệt tính tổng thể của thuyết “Ngũ tri”  (có xuất xứ từ Trung Quốc):  Biết mình, biết người, biết thời thế, biết dừng, biết biến. Xét qua cách hành xử của Trung Quốc tại khu vực Đông Á này thời gian qua thì có thể thấy các vị thuộc cánh "diều hâu" ở Trung Quốc cùng lắm chỉ hiểu được đôi ba điều từ thuyết "Ngũ tri" mà thôi. Một đế quốc to lớn nếu biết mở lòng ra, làm theo cách các Thiên triều xa xưa “đối ngoại lôi kéo vỗ về” thì dễ khiến bốn phương tâm phục khẩu phục, hơn là một bề áp dụng ngoại giao pháo hạm, đụng một chút là đe doạ làm chiến tranh. Vì cái văn hoá chính trị, kinh tế, quân sự đối ngoại kiểu mới chưa định hình nên thuyết “thế giới hài hoà” vẫn chưa thể đối trọng lại được “thuyết về mối đe dọa từ Trung Quốc”.

Trung Quốc đóng góp xây dựng “thế giới hài hoà” theo cách nào? (III) - ảnh 2

Ký hoạ Nhật báo Hoa Nam Buổi sáng: Trung Quốc và Mỹ trên con thuyền nhỏ Đông Nam Á

Một hiện tượng đang được giới quan sát quốc tế lưu tâm, đó là mối quan hệ giữa quân đội và khu vực dân sự ở Trung Quốc hiện nay khác rất nhiều so với trước đây. Ngày xưa là sự cộng sinh, ngày nay đã có sự tách biệt hơn. Vai trò bộ máy quân đội đang vượt trội so với bộ máy dân sự và ngoại giao. Điều này có ảnh hưởng tiêu cực tới việc thực thi “quyền lực mềm” trong hoạt động đối ngoại của Trung Quốc, nhất là tại châu Á. Có thể thấy các lợi ích an ninh của Trung Quốc đã phát triển nhanh hơn khả năng xử lý của các thể chế tại Bắc Kinh.

Một khi Trung Quốc trở thành cường quốc kinh tế thứ hai và bước vào cuộc cạnh tranh gay gắt hơn với Mỹ, thế giới sẽ lấy Mỹ làm thước đo Trung Quốc. Hiện tại, Trung Quốc dường như làm những điều ngược lại với Mỹ. Thời kỳ đầu của đế quốc Mỹ, Washington tìm cách nói và, phần nào là làm, ngược với các nước thực dân cũ sau hai cuộc Chiến tranh thế giới thế kỷ 20. Chỉ sau khi lên ngôi bá chủ thế giới rồi, Mỹ phạm một số sai lầm làm tổn hại hình ảnh Mỹ (theo cách nói của người Việt Nam khi ấy: “Mỹ mà không đẹp”). Để khắc phục cuộc khủng hoảng kép do chính quyền Bush xô đẩy nước Mỹ vào, chính quyền Obama theo đuổi các chính sách thực dụng, trong một số trường hợp tỏ ra khiêm nhường hơn, chú trọng thực hiện “quyền lực thông minh”. Ở một số khu vực, họ đang làm ngược lại với người Trung Quốc và gây được ấn tượng khá tốt là đang đứng về phía những nước nhỏ bị Trung Quốc ức hiếp, chèn ép. Người dân thường chỉ nhìn hiện tượng mà xét đúng sai, mà yêu ghét, còn việc phán xét bản chất chính trị nước lớn đằng sau những hiện tượng này là việc của các học giả. Không riêng gì một nước nào, sự ngạo mạn không tránh khỏi thảm hoạ, sự khiêm nhường mềm mỏng mang lại nhiều cơ hội thành công.

Cục diện địa-chiến lược của châu Á-Thái Bình Dương hiện đang trong thời kỳ chuyển đổi mô hình, cùng tồn tại hệ thống đồng minh của Mỹ từ thời Chiến tranh Lạnh và hệ thống hợp tác khu vực châu Á-Thái Bình Dương mà Trung Quốc có vai trò nổi bật. Địa vị quốc tế và môi trường địa-chiến lược của Trung Quốc đang có những thay đổi lớn, tác động đến cục diện khu vực thậm chí toàn thế giới. Những năm gần đây, cùng với việc đẩy nhanh tiến trình nhất thể hóa kinh tế khu vực, quan hệ kinh tế thương mại giữa châu Âu và châu Á ngày càng gắn bó, đặc biệt là tiến trình xây dựng khu mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN không ngừng được đẩy mạnh và sự phát triển nhanh của kinh tế Nam Á, Trung Quốc chủ động cùng các bên liên quan đang chuẩn bị xây dựng “cầu lục địa Á-Âu thứ ba”. Nếu thành công, cùng chiến lược trở thành cường quốc đại dương, Trung Quốc có thể trở thành cầu nối liên hệ “3 Á” (Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á), liên kết “3 châu” (châu Á, châu Âu, châu Phi), nối liền “3 đại đương” (Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương).  Qua đó, Trung Quốc sẽ phát huy vai trò cầu nối và dẫn dắt trong thế kỷ 21.

Trong thế kỷ 21, địa vị trung tâm của Trung Quốc ở châu Á-Thái Bình Dương khó một nước nào đơn thương độc mã thay thế được. Nhưng Trung Quốc vẫn không thể độc bá ở khu vực này, một mình "múa gậy vườn hoang". Vì một thế giới đa cực hoá ngày càng củng cố và phát triển. Lấy Australia làm ví dụ, Trung Quốc đã thay thế Nhật Bản trở thành bạn hàng lớn nhất của Australia, nhưng xuất nhập khẩu của Ôxtrâylia vẫn thể hiện kết cấu đa nguyên. Ảnh hưởng của Trung Quốc rất quan trọng nhưng vẫn không có tính chi phối.

Giải quyết cuộc tranh chấp Biển Đông là phép thử văn hoá ứng xử của một Trung Quốc mới: tham lam hay chừng mực; “trỗi dậy hoà bình” hay là mối đe doạ đối với hoà bình khu vực.

Trung Quốc đóng góp xây dựng “thế giới hài hoà” theo cách nào? (III) - ảnh 3

Ấn Độ trong tương lai không xa có thể giành chiếc huy chương đồng kinh tế từ Nhật Bản và trở thành đối thủ đáng gờm của Trung Quốc

Sự suy yếu của Mỹ và sự phục hưng của Trung Quốc cơ bản đồng hành. Nhưng sức ép mà Mỹ từng phải hứng chịu cũng rất có thể được chuyển hướng sang Trung Quốc. Trong nhiều vấn đề quốc tế, như vấn đề chống sự ấm lên của khí hậu Trái đất do hiệu ứng nhà kính chẳng hạn, cộng đồng quốc tế ngày càng đỏi hỏi “Trung Quốc cần gánh vác trách nhiệm cộng đồng quốc tế nhiều hơn”. Điều này phản ánh chân thực sự chuyển dời sức ép từ Mỹ sang Trung Quốc sẽ ngày càng lớn. Giới học giả quốc tế dự đoán, Trung Quốc vẫn sẽ theo chính sách tập trung trước tiên vào những lợi ích của mình và chính sách “Trung Quốc trước tiên” của Bắc Kinh vẫn chiếm chủ đạo trong quan hệ đối ngoại.

Đối với thế giới, thích nghi với vị trí mới của Trung Quốc thì nói dễ hơn  làm. Lấy Đài Loan làm dẫn chứng. Chính  quyền Quốc dân đảng Mã Anh Cửu lên cầm quyền liền theo đuổi chủ trương đẩy mạnh liên kết kinh tế với Đại lục để giữ được sự phát triển ổn định của kinh tế Đài Loan, nhưng ngay liền đó đứng trước các sức ép của Đại lục đòi trả giá. Nội bộ Đài Loan tiếp tục phân hoá và ảnh hưởng của ông Mã Anh Cửu bị sa sút, xuống thấp hơn lãnh đạo đối lập, lơ mơ thất cử hai năm tới. Chính quyền Mã Anh Cửu cân bằng lại bằng việc cải thiện quan hệ với Mỹ, yêu cầu mua máy bay và hệ thống ra đa cảnh giới tiên tiến hơn. Ngày 31/8 vừa rồi, một nghị sĩ Quốc dân đảng cầm quyền cho hay, hòn đảo này có kế hoạch triển khai các tên lửa hành trình tự sản xuất vào cuối năm nay. Động thái này phản ánh tình trạng căng thẳng giữa Đài Loan và Trung Quốc Đại lục vẫn diễn ra bất chấp những dấu hiệu ấm lên của quan hệ giữa hai bờ. Ông Nghị sĩ này còn cho biết, Đài Loan bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa hành trình Hùng Phong 2E sau khi có được “các linh kiện chủ chốt” cần để sản xuất loại tên lửa này, đồng thời sẽ bắt đầu triển khai loại vũ khí này trong năm nay.

Hùng Phong 2E do Viện Khoa học và Công nghệ Chungsan phát triển. Kể từ năm 2000, Viện này đã chi 2,2 tỷ đôla Đài Loan (tương đương 68 triệu USD) hàng năm để phát triển loại vũ khí này và đang nỗ lực nghiên cứu nhằm nâng cao tầm bắn của tên lửa từ 600 km lên 800 km. Tầm bắn này có khả năng tấn công các sân bay cũng như căn cứ phóng tên lửa ở Đông Nam Trung Quốc và các thành phố như Thượng Hải, Hong Kong, tạo ra sự răn đe đáng kể. Đó gọi là “yêu nhau, rào giậu cho chắc”. Triều Tiên, Hàn Quốc, Iran, Đài Loan cho thấy, việc phát triển lực lượng tên lửa như binh chủng độc lập nhằm tạo khả năng răn đe và phòng thủ là không gì thay thế được.

Thế giới hậu khủng hoảng kinh tế không còn là thế giới  như ta  thường hiểu.  Cục diện mới, xuất hiện nhiều đấu thủ mới. Các nước đều đối mặt với  các thay đổi từ trong lòng mình và việc giải quyết các mâu thuẫn nội tại  sẽ quyết định sự mạnh yếu cũng như sự bền vững sức mạnh  quốc gia. Trung Quốc sẽ phải có thêm khá nhiều thời gian chuẩn bị để trong quan hệ quốc tế tiếp nhận danh hiệu “nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới”, cũng như giải quyết xung đột giữa vị trí thứ hai này với hiện thực của một đất nước đang phát triển, hay chính xác hơn là “đang trỗi dậy”, với tất cả những vấn đề đối nội, đối ngoại của nước này./.

Nguyễn Nguyên

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại