Trước ASEAN-2013: Hy vọng nhưng không ảo tưởng
Nguyễn Ngọc Trường - / Thứ Năm, ngày 25/04/2013 - 11:46

(Toquoc)-Sau thất bại của ASEAN-2012, người ta có thể trông đợi gì ở ASEAN-2013? Không nhiều.

Trong một thế giới khủng hoảng và biến động như hiện nay, các nước thành viên không nên có nhiều ảo tưởng hoặc trông đợi những phép màu nhiệm mà các tổ chức hoặc liên kết khu vực có thể mang lại. Cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính nổ ra từ 2008 đã kết thúc trật tự thế giới đơn cực mở ra sau khi chiến tranh lạnh kết thúc và tạo ra một trạng thái “chân không” về trật tự thế giới. Nói là “đa cực” thì chỉ đúng một phần, vì có những cực mạnh hơn những cực khác. Và cực mạnh vẫn chi phối các cực yếu. Có một số trung tâm quyền lực và tập hợp lực lượng theo nhiều cách thức và động cơ khác nhau, phản ánh sự xáo động và phân hóa trong quan hệ quốc tế ở thời kỳ giao thời và chuyển tiếp hiện nay.

ASEAN là một tập hợp lực lượng của các nước nhỏ và vừa ở khu vực Đông Nam Á. Về mặt quan hệ với các đối tác ngoài khu vực, nó hoạt động theo cách “mượn gió bẻ măng”. Nhưng việc mượn gió của người khác để đẩy các cánh buồm của mình cũng có những mặt không hay của nó. Gió nào mạnh thì thuyền chuyển động theo hướng đó. Năm 2012, gió Trung Quốc chi phối hướng đi của ASEAN, do Trung Quốc là “sự lựa chọn chính trị” của Campuchia - nước chủ tịch luân phiên của ASEAN-2012. Brunei là nước giàu, khó bị mua chuộc bằng tiền, nhưng những ảnh hưởng khác của Trung Quốc vẫn hiện hữu có thể chi phối tiến trình ASEAN-2013, nếu những luồng gió khác không tiếp sức được cho ASEAN và nước chủ nhà.

Về mặt nội khối ASEAN có một số chương trình tham vọng. Cái được nói nhiều lâu nay là nỗ lực xây dựng ba Cộng đồng ASEAN vào năm 2015. Năm nay người ta còn nói nhiều đến Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) nhằm kết nối tất cả các thỏa thuận tự do thương mại  của ASEAN với từng đối tác thương mại. Những người chủ xướng RCEP kỳ vọng nó sẽ được ký kết vào năm 2015. Năm 2015 là một cái đích đồng thời là ghánh nặng quá tải đối với ASEAN. Malaysia là nước chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2015. Ai sẽ được lợi từ một hiệp định như vậy và nó bị ai chi phối thì cho đến nay vẫn chưa được định dạng. Việt Nam được lợi gì từ RCEP khi sẽ tham gia hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) cùng Singapore và Malaysia, hay sẽ tạo ra một cỗ xe nữa để các nước không phải thành viên TPP đi vào TPP “miễn phí”?

COC liệu có khả thi năm 2013?

Một bộ quy tắc mang tính ràng buộc cho vấn đề Biển Đông (COC) chỉ phụ thuộc vào ASEAN 50%. 50% kia phụ thuộc vào Trung Quốc.

Trước ASEAN-2013: Hy vọng nhưng không ảo tưởng - ảnh 1
ASEAN với ngoại giao đi trên dây (theo báo Hong Kong)

Trong nội bộ ASEAN quan điểm về vấn đề Biển Đông bị phân hóa thành 50/50. Làm một bài toán số học đơn giản thì sự phụ thuộc vào ASEAN chỉ còn 25%. Phụ thuộc vào Trung Quốc là 75%. Tỷ lệ này phản ánh đúng thực trạng khả năng giải quyết vấn đề Biển Đông hiện nay.

Chưa có dấu hiệu nào cho thấy Trung Quốc đã sẵn sàng cho COC vào năm 2013 hay tương lai gần. Ngược lại, mọi dấu hiệu đều cho thấy Trung Quốc đang ra sức củng cố sự hiện diện mạnh ở vùng biển Đông Nam Á này để kiểm soát nó. Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ ước tính số chuyến tuần tra của các lực lượng chấp pháp của Trung Quốc tại vùng biển Đông Nam Á  đãng tăng 300% kể từ năm 2008. Nhiệm vụ duy nhất của các lực lượng chấp pháp Trung Quốc là quấy rối tàu bè các nước láng giềng giáp biển “để buộc các nước này chấp nhận đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh”.

Trước mùa ASEAN 2013 vừa bắt đầu tại Bandar Seri Begawan (Brunei), người ta có quyền hy vọng, nhưng cũng không nên ảo tưởng.

Rõ ràng trong thời buổi đầy xáo trộn như hiện nay, sự khôn ngoan đòi hỏi các thành viên ASEAN nên tập trung củng cố nội khối, giữ cho tổ chức khu vực này hoạt động bình thường, từ đó tham gia phát huy vai trò bảo đảm hòa bình, ổn định và phồn vinh khu vực thông qua các cơ chế hiện hành. Không nên theo đuổi nhiều dự án tham vọng làm loạn cuộc cờ của ASEAN./.

 

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm