Những vết sẹo không bao giờ xóa nổi trong tim bác sĩ
(Tổ Quốc) - Việc mất đi một bệnh nhân trên tay bác sĩ sẽ không khác gì một tội. Nó để lại một vết sẹo trong tim sẽ không bao giờ xóa nổi.
BS.TRẦN VĂN PHÚC - / Thứ Năm, ngày 01/06/2017 - 11:42

Không có lời nào. Bởi đây là thời điểm khó khăn nhất để tôi viết những lời chia sẻ với các đồng nghiệp của mình ở BVĐK tỉnh Hòa Bình. Tôi biết những giọt nước mắt của các bạn đã nhỏ xuống, bởi những bệnh nhân chạy thận nhân tạo, cũng giống như những người thân trong gia đình các bạn.

Những vết sẹo không bao giờ xóa nổi trong tim bác sĩ - ảnh 1Mất đi một bệnh nhân trên tay bác sĩ sẽ để lại một vết sẹo trong tim khó lành!

Những giọt nước mắt ấy đã tiết lộ sự thật, là những việc làm của y bác sĩ, đặc biệt là tình cảm dành cho bệnh nhân, bình thường sẽ rất khó để cộng đồng nhìn thấy. Nhưng hôm nay, những giọt nước mắt ấy đã nhỏ xuống vì sự bất lực của các bạn. Đây sẽ là khoảnh khắc đau đớn sâu sắc nhất trong một nghề khắc kỉ. Nó không chỉ nhắc nhở đạo làm nghề của bác sĩ chúng tôi, mà còn khơi dậy niềm khát khao có được sự đồng cảm của con người với con người. đó là sự đau xót đến tận cùng.

Chưa bao giờ có một sự cố tai biến y khoa cùng lúc xảy ra với nhiều người đến vậy! Không khí tang thương bao trùm khắp bệnh viện, người thân các nạn nhân đớn đau đứng đợi tin ngoài cửa, nhưng cho đến giờ phút này vẫn chưa có ai phản ứng quá mức với nhân viên y tế.

Làm bác sĩ, không ai muốn làm chết bệnh nhân. Trái tim người bác sĩ chúng tôi, thực sự chưa bao giờ đổ thành một khối bê tông, để mất đi sự đồng cảm cùng người bệnh.

Nhiều năm làm nghề, tôi thấm hiểu không có gì khó khăn bằng khi đối diện với một trường hợp tử vong. Có thể chuyển đến tôi một bệnh nhân nặng để tôi phải nhanh chóng hồi sức với đường dẫn khí và ống nội khí quản. Có thể bắt tôi lấy ven truyền cho một bệnh nhân nghiện. Hay yêu cầu tôi tiêm tĩnh mạch cho một cháu bé mà rất khó lấy được ven. Nhưng đừng bắt tôi phải đối diện với cái chết của bệnh nhân.

Việc mất đi một bệnh nhân trên tay bác sĩ sẽ không khác gì một tội. Nó để lại một vết sẹo trong tim sẽ không bao giờ xóa nổi. Đạo đức nghề y đòi hỏi chúng tôi phải vận dụng nghị lực để vượt qua khó khăn, không ngại đau khổ khi làm việc thiện, chế ngự bản năng để không đòi hỏi được hưởng thụ khoái lạc.

Nhiều lúc chúng tôi chạy, chúng tôi vội vã, chúng tôi bỏ bữa ăn. Có những ca bệnh chúng tôi phải làm việc liên tục hàng chục tiếng đồng hồ, làm quên cả đi tiểu. Và có nhiều đêm chúng tôi không trở về nhà.

Cuộc sống xung quanh chúng tôi là đờm, là phân, là nước tiểu, là máu, là những con vi trùng gây bệnh… Nhưng trên tất cả, thì cuộc sống của chúng tôi chính là mồ hôi và những giọt nước mắt!

Trên bàn ăn, các bạn sẽ kể cho gia đình nghe những câu chuyện vui về cuộc sống. Riêng chúng tôi lại kể những câu chuyện về người bệnh.

Tất cả các bệnh nhân tử vong, và các bệnh nhân nặng đang hồi sức tích cực, sẽ là câu chuyện ám ảnh chúng tôi mãi mãi trong từng giấc ngủ, trong từng bữa ăn…

Trái tim tôi cũng muốn được sẻ chia với tất cả mọi người! Ai đã mất người thân trong bi kịch khủng khiếp của sự cố y khoa diễn ra ngày 29/5 này? Tôi biết là sẽ có rất nhiều người. Tôi xin được chia buồn với tất cả, chia buồn với những trái tim đau…

 Theo Suckhoedoisong.vn

 
Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại