"Khoảng lặng" của bác sĩ sản khoa trong đêm giao thừa
(Tổ Quốc) - Khi nhiều người đang tập trung xem bắn pháo hoa ngoài kia thì tại bệnh viện, người mẹ ấy lên bàn đẻ, sinh con thứ 4 nên ca đỡ đẻ cũng diễn ra rất nhanh, bé gái chào đời với khuôn mặt rất đẹp, môi chúm chím.
"Bén duyên" với nghề y khi còn nhỏ
Đó là một trong những kỷ niệm khó quên nhất đối với Bác sĩ Nguyễn Phương Trà – Phó Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bộ phận Ung thư phụ khoa, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trong suốt hơn 10 năm làm nghề của mình.
Trong suốt hơn 10 năm công tác của mình, bác sĩ Nguyễn Phương Trà đã có 3 năm trực Tết Nguyên đán tại bệnh viện. Chị kể, mình bén duyên với nghề y từ hồi còn nhỏ.
Khi đó, bác sĩ Trà mới là một cô bé, mẹ là y tá trong Bệnh viện Nhi, ngày nhỏ theo mẹ đi làm và thỉnh thoảng cùng mẹ đi trực, môi trường bệnh viện trở thành môi trường thân quen.
Lớn lên, khi thấy người nhà mắc bệnh hiểm nghèo bác sĩ Trà lại càng mong muốn trở thành một bác sĩ, giỏi chuyên ngành nhi khoa bởi cô thích trẻ con, muốn được chăm sóc trẻ em. Tuy nhiên nghề chọn người, vậy nên khi tốt nghiệp, theo lời hướng dẫn cô chọn lựa sản khoa.
"Vào nghề, hàng ngày được giúp đỡ những sản phụ sinh "mẹ tròn, con vuông" là tôi cảm thấy rất hạnh phúc, thấy cả nhà vui mừng, bé khỏe chuẩn bị đồ đạc để xuất viện về với gia đình lại càng làm trong tôi cảm khác gắn bó với nghề", BS Trà kể.
Chị Trà nhớ lại, có lần đỡ mổ đẻ cho một em bé cứu giúp cho chị em bé bị ung thư – lấy máu cuống rốn để cứu chữa cho những anh, chị của bé. Nên vừa đỡ đẻ, góp phần cứu sống 2,3 mạng người, rất ý nghĩa. Tuy nhiên không phải ca "vượt cạn" nào cũng dễ dàng.
Có những giây phút rất "chạnh" lòng
Nhớ lại lần đầu phải trực Tết của mình, bác sĩ Trà chia sẻ đó thực sự là cảm giác nhớ gia đình. Bác sĩ kể, tôi còn nhớ đó là một ngày cuối năm 2008 khi trực tết tại BV Phụ sản Hà Nội, lúc đó còn thời sinh viên nên cảm thấy rất mệt mỏi và khó khăn.
"Những lúc con ốm đau hay sốt mà không được chăm, lại phải đi chăm bệnh nhân nên bản thân nhiều lúc nghĩ rất căng thẳng, cảm thấy bị stress" - bác sĩ Trà chia sẻ .
Thay vì mọi người đang nghỉ ngơi, quây quần bên gia đình thì mình đi trực, nên có những giây phút rất chạnh lòng. Tuy nhiên khi có con rồi, buổi trực Tết lại càng trở nên khó khăn hơn.
Bác sĩ Trà tâm sự: "Những lúc con ốm đau hay sốt mà không được chăm, lại phải đi chăm bệnh nhân nên bản thân nhiều lúc nghĩ rất căng thẳng, cảm thấy bị stress. Cảm giác của người làm mẹ khiến mình cứ nao nao khó tả… điều mong muốn nhất là về với con".
Nhưng làm nghề bác sĩ là vậy, phải chấp nhận bởi việc trực Tết là đương nhiên. Dần dần trở thành điều bình thường, thói quen. Trực Tết bồn chồn tâm trạng khó tả. Ngày thường chúng tôi vui vẻ hơn, ngày Tết bệnh nhân ít đi nên cũng hơi buồn.
"Không khí trực Tết trong bệnh viện rất thiêng liêng và thú vị. Bác sĩ và bệnh nhân không còn khoảng cách. Quây quần tán gẫu, chia sẻ chúc mừng năm mới, cùng đón giao thừa" – bác sĩ Trà cho biết.
Dù bệnh nhân ít nhưng lực lượng bác sĩ trực vẫn luôn đảm bảo. Cứ 30 Tết truyền thống ban giám đốc vào thăm và "lì xì" cho nhân viên trực. Đó chính là một sự chia sẻ, động viện tinh thần cho nhân viên trực tết.
Kỷ niệm khó quên
Chắc chắn rằng, khi nói về những ca sinh vào đêm giao thừa thì đa phần đều là những câu chuyện đặc biệt và mang nhiều niềm vui vào năm mới. Tuy nhiên, đọng lại với bác sĩ Trà đó lại là một đêm giao thừa đầy "khoảng lặng" vào năm 2015.
"Lúc đó, chúng tôi tiếp nhận một trường hợp sản phụ vào viện với tâm trạng không cảm xúc, người phụ nữ ấy không buồn, chẳng vui, các bác sĩ bảo gì làm nấy, không một lời đáp lại. Theo chân sản phụ không phải là chồng mà là đứa con lớn của chị mới 13 tuổi" – bác sĩ Trà kể.
Khoảng 11h45 đêm giao thừa, khi nhiều người đang tập trung xem bắn pháo hoa ngoài kia thì tại bệnh viện, người mẹ ấy lên bàn đẻ, sinh con thứ 4 nên ca đỡ đẻ cũng diễn ra rất nhanh, bé gái chào đời với khuôn mặt rất đẹp, môi chúm chím.
Tuy nhiên, một điều khá khác biệt đó là cảm xúc chán chường và quay đi của sản phụ khi được bác sĩ thông báo về giới tính của trẻ. Sau này, tìm hiểu ra bác sĩ Trà mới được biết, việc sinh con gái đã trở thành "gánh nặng" cho sản phụ này khi gia đình không chấp nhận.
Mặc cảm về đứa con của mình, sản phụ ấy đặt cho con một cái tên mà nhiều người nghe sẽ chẳng hề xuôi tai. Khi đó bác sĩ Trà ngồi bên người mẹ chia sẻ mong sẽ được người mẹ đồng ý cho bé một cái tên rất đẹp. "Ngọc Linh, tôi thấy bạn bè tôi, đồng nghiệp tôi tên như vậy sau này học rất giỏi và thông minh, chị hay để cháu tên như vậy nhé!", bác sĩ Trà thuyết phục người mẹ.
Khi đó người mẹ với bất ngờ nói "vâng", chị đặt tên cho con như thế em rất là cảm ơn, rồi bộc bạch một câu xúc động, "thực ra em rất thương con". Sau đó, như một bản năng người mẹ ôm lấy con, da kề da trong những giờ đầu đời.