MC Hồng Nhung sinh năm 1990 và là gương mặt quen thuộc với khán giả. Hơn 11 năm gắn bó với VTV, cô đã đảm nhận vai trò BTV kiêm MC loạt chương trình lớn như: 360 độ thể thao, Cafe sáng với VTV3, Giai điệu tự hào, Điều ước thứ 7…
+ Bạn là số hiếm người được chọn làm MC chỉ vì một lần "đóng vai khán giả bất đắc dĩ" trong chương trình và sau đó được mời về làm tại VTV, bạn có thể chia sẻ cơ hội đó đến với mình như thế nào?
- Cách đây đúng 11 năm, có chương trình "Vì người nghèo" diễn ra vào dịp cuối năm, khi đó nhà báo Diễm Quỳnh là người dẫn chương trình và tôi cùng một số các bạn sinh viên khác được huy động đến làm khán giả. Tại đây, tôi bất ngờ được chị Quỳnh phỏng vấn chia sẻ về cảm xúc của mình với chương trình. Ngay sau đó, được anh Phan Ngọc Tiến – thời điểm đó anh làm Trưởng phòng Thể thao của VTV3 ra hỏi: "Có muốn thử làm người dẫn chương trình không". Tôi trả lời ngay là có nhưng chuyên môn mình học không phải là báo chí.
Nửa năm sau, anh Tiến gọi trực tiếp cho tôi và nói hiện đang có bản tin thể thao phát trực tiếp lúc 22h hàng ngày trên VTV3 nên muốn tôi lên casting, vì chương trình đang thiếu người dẫn. Tôi chỉ có 10-15 phút hàng ngày để tập dẫn ngay trước khi các anh chị khác lên hình trực tiếp, đó là những ngày tôi rất nhớ vì các cô chú đạo diễn "chỉnh" rất nhiều, mắng vì quần áo không có, khẩu hình, giọng không hợp. Có đạo diễn nói tôi có khi chỉ nên đi dẫn "bông hoa nhỏ" và sẽ chẳng làm được cái gì.
Đã có lúc nản lòng, nhưng sau nhiều tháng tập luyện thì ngày 3/9/2009, tôi được dẫn chương trình truyền hình trực tiếp đầu tiên – 360 độ Thể thao với BTV Tạ Biên Cương.
+ Cảm xúc của một cô sinh viên được mời về làm tại VTV chắc khiến bạn vỡ òa vì hạnh phúc?
- Khi đó đang là sinh viên mà công việc tại Đài Truyền hình chưa bao giờ tôi tưởng tượng nổi, nên cảm thấy rất lạ và thích thú, nhưng nỗi sợ nhiều hơn. Sợ vì chưa hiểu về nghề, không biết công việc sẽ dẫn mình đến đâu. Khi bắt đầu làm thì tôi được các anh chị hướng dẫn học từng quy trình một, về sau yêu thích nên tôi đi học khóa học về báo chí.
+ Bản tin thể thao có đặc thù riêng và khi chuyển sang dẫn các chương trình khác như "Giai điệu tự hào", "Cafe sáng với VTV3"…, bạn có gặp khó khăn?
- Khi dẫn bản tin thể thao tôi dùng giọng nói, ngữ điệu đặc trưng riêng của mình để dẫn theo chính phong cách của mình – mềm mại, nhẹ nhàng. Khi sang chương trình khác tôi không quá khó để thích nghi, hơn nữa, tôi là người thích các vấn đề xã hội, thích tìm hiểu về văn hóa – đó là mảng bây giờ tôi theo đuổi.
+ Làm ở VTV mọi người hay nhận định phải chỉn chu, ít có sự phá cách hay dành chỗ cho "cá nhân", bạn thấy có đúng không?
- Ở VTV mang cho tôi sự uy tín từ việc mình mời khách tham gia chương trình hay đi tham gia các sự kiện bên ngoài. Nhưng cũng có áp lực làm sao phải xứng với vị trí mình đang làm, từ phát ngôn, hình ảnh cũng cần sự chuẩn mực và theo một khuôn khổ nhất định.
Nếu nói muốn bứt phá thì chỉ có thể ở công việc, khó có thể áp dụng với hình ảnh bên ngoài, tôi cũng không phải người làm mầu, sống kiểu cách. Có người lựa chọn chỉ làm cộng tác, không kí hợp đồng hay vào biên chế để có thể thuận lợi đóng phim, chạy show bên ngoài. Còn tôi muốn hướng đến hình ảnh 1 BTV, 1 nhà báo, nên ngoài việc dẫn chương trình, tôi tham gia nhiều hơn vào khâu sản xuất. Ngoài việc sản xuất chương trình định kỳ hàng tuần với tên gọi "Bây giờ và ở đây" lên sóng trực tiếp sáng thứ 7 hàng tuần trên VTV2, cứ đến cuối năm, tôi muốn tự làm một chương trình để phát sóng vào dịp Tết. Vị trí biên tập không mang lại nhiều tiền, chỉ có 1 hàng chữ tên chạy cuối chương trình, lại mất thời gian cho nhiều khâu – đi tìm hiểu nhân vật, đi quay, làm hậu kỳ…
Có những khoảng thời gian ngủ đêm liên tục trên Đài, nhưng tôi thích cái cảm giác được sống vì nghề, được chỉn chu từng chút một cho tác phẩm của mình. Vì thế dịp cuối năm dù nhiều sự kiện nhưng tôi cũng đành từ chối, để dành tâm sức của mình cho 1 chương trình như thế. Càng làm thì càng yêu nghề.
+ Như bạn chia sẻ chắc hẳn phải có người khuyên bạn nên ra ngoài để bứt phá hình ảnh hơn?
- Đã có một số người khuyên tôi Nam tiến hay chuyển sang dẫn giải trí. Tuy nhiên, tôi tự biết mình là ai – một người không sexy, không nóng bỏng, không biết làm hình ảnh và có phần ngại giao tiếp. Khi làm việc với khách mời thì mình luôn chân thành tìm hiểu họ đến cùng, nhưng khi ra ngoài thì tôi thuộc tuýp người thu mình, không mở rộng quan hệ.
+ Là người dẫn cả chương trình, tổ chức sản xuất nhưng bạn lại nói mình ngại giao tiếp, liệu có mâu thuẫn?
- Tôi làm sản xuất cũng nổi tiếng "bướng" và muốn bảo vệ thứ mình làm đến cùng. Tuy nhiên, để phát triển hình ảnh cá nhân, tự quảng bá hình ảnh mình nhiều hơn thì tôi không làm được.
Tôi rất tự hào khi có những chương trình Tết, tôi có thể mời những khách mời đặc biệt tham gia, như nhạc sỹ Đức Trí – người mà khán giả thật khó có thể thấy hình ảnh của anh tham gia trải nghiệm trong 1 chương trình truyền hình nào cả chục năm nay. Chính vì thế, việc tôi mời được anh đến với chương trình của mình không chỉ vợ anh mà cả gia đình anh bất ngờ. Hay như nhà báo Vũ Công Lập vì lý do sức khỏe đã từ chối lên các chương trình truyền hình rất nhiều năm nay, nhưng bác đã cho chúng tôi 1 cái gật đầu. Đó, tôi say mê theo đuổi nhân vật để mời họ đến với chương trình mình sản xuất. Nhưng ngược lại, trong cuộc sống, tôi chỉ có vài người bạn thân, không quan hệ với quá nhiều người.
+ Trong quá trình làm người dẫn có bao giờ bạn gặp sự cố?
- Có một sự cố xảy ra khiến tôi biết mình không phù hợp với các chương trình giải trí, đó là năm tôi dẫn cầu truyền hình trực tiếp chương trình chung kết "Đường lên đỉnh Olympia". Không khí quá sôi động nên tôi đã cổ động hét đến lạc giọng tại điểm cầu Sầm Sơn, khi ấy tôi vẫn còn đang là sinh viên. Đó là lúc tôi nhận ra mình cần kiểm soát được cảm xúc của mình. Tôi phù hợp với những chương trình xúc động hơn là những chương trình cần tính hoạt náo, sôi động. Có nhiều đồng nghiệp vẫn hay trêu tôi là MC của nghĩa trang, MC của nước mắt… Bởi khi nhắc tới những chương trình như vậy thì mọi người sẽ nhớ đến mình.
+ Bạn nghĩ mình có ưu điểm nào để nhân vật đủ tin tưởng chia sẻ?
- Có thể là giọng nói và sự chân thành. Chương trình "Bây giờ và ở đây" – với chủ đề về ngày Lễ Vu lan, chúng tôi mời được 1 sư thầy đến chương trình trực tiếp, chia sẻ được một hai câu thì thầy khóc. Và thầy nói, thầy chưa bao giờ khóc trước các Phật tử và người khác nhưng hôm nay lại khóc cả trên truyền hình. Tôi tin mình đủ chân thành để hỏi và nói chuyện. Bởi mình cũng trải qua những nỗi đau từ cuộc sống riêng nên dễ chia sẻ cùng mọi người những góc khuất, cách người ta đối diện với bản thân, với cuộc đời mình thế nào chứ không chỉ là sự hào nhoáng bên ngoài. Đặc biệt, tôi dám thẳng thắn nói những điều khó nói mà ai cũng hiểu nhưng không dễ dàng nói ra.
Tôi luôn nhớ lời nhà báo Tạ Bích Loan dạy: "Mình làm cái này, mình nói điều này với động cơ gì, nếu vì mục đích trong sáng thì hãy cứ tự tin mà làm". Đấy có lẽ là lý do nhân vật luôn tin tôi, vì dù họ có quan điểm nào họ cũng sẵn sàng chia sẻ và nói ra với mình.
+ Những năm trở lại đây, VTV chiêu mộ nhiều Hoa hậu, chân dài đến dẫn, điều này có khiến bạn áp lực?
- Các bạn trẻ và những người đẹp, hoa hậu ở Đài có nhiều công việc dẫn chương trình khác nhau, có nhiều người làm giải trí, số ít người tiếp tục đi sâu để làm những vấn đề có sức nặng. Tôi không thể cạnh tranh về sắc đẹp, về tuổi trẻ, nhưng đối với các chương trình lớn như cầu truyền hình trực tiếp, kỉ niệm ngày lễ lớn, các chương trình mang tính chính trị hay những vấn đề xã hội có chiều sâu, sức nặng, tôi tự tin mình sẽ vẫn được chọn vì mình gây dựng nhiều năm: "an toàn và không giả dối" – an toàn khi thực hành quy trình của 1 chương trình trực tiếp, và không giả dối khi khai thác, trò chuyện với nhân vật, tất cả là cảm xúc thật.
Nhiều khách mời uy tín nhận lời tham gia chương trình tôi sản xuất, như GS.TS Vũ Minh Giang, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan… Bác Vũ Khoan từ khi về hưu đã không nhận lời tham gia 1 chương trình trực tiếp, nhưng đã đồng ý lên chia sẻ với chúng tôi trong chương trình kỷ niệm Ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19/5. Có lẽ, những cái gật đầu đó được xây dựng từ sự tin tưởng, yêu quý. Điều này khó thay thế bằng một người chỉ có sức trẻ hay sắc đẹp. Tôi tin mình cứ làm tốt thì sẽ được tin tưởng
+ Khi tôi phỏng vấn nhiều người làm tại VTV, ai cũng đều nói yêu nơi này đã cho họ danh tiếng, sự nghiệp nhưng vẫn có nhiều người gắn bó lâu năm ra đi, bạn nghĩ sao về sự chia tay đó?
- Tôi nghĩ do thời gian, tính chất công việc quá nặng. Vì 1 nguời làm sản xuất thường khó có quỹ thời gian cân bằng, công việc ngày đêm là chuyện bình thường, bên cạnh đó là những vấn đề gia đình. Thế nên khi họ nói chia tay có lẽ không phải vì hết yêu công việc, mà vì thời điểm đó là cần để họ dành thời gian cho những mối quan tâm cuộc sống khác. Ngay bản thân tôi không tránh khỏi áp lực nhưng vẫn luôn cố gắng, cũng có lúc tôi nghĩ đến chuyện thay đổi nhưng rồi nhận ra mình yêu VTV rất nhiều.
+ Nhưng nơi này cũng không tránh khỏi những bon chen và đấu đá?
- Những người thích những chương trình tôi làm chắc là những người trung niên. Truyền hình không còn vị thế như xưa, nên mình chỉ đáp ứng được một số đối tượng, nếu mình bon chen thì rất khó.
Môi trường nào cũng có sự bon chen nhưng mọi người ở VTV không như showbiz mà có đấu đá hay chiêu trò. Vì ở đây, đơn thuần chỉ là làm chuyên môn.
+ Một cô gái trẻ không có danh hiệu nhan sắc, tự nhận mình không giỏi giao tiếp nhưng được làm ở VTV chắc chắn bạn không tránh khỏi tin đồn?
- Hồi còn lên tập dẫn chương trình cách đây chục năm, hàng ngày bố tôi đều lái xe đến đón và chở tôi về nhà, nhiều người thấy thế nói cái ông đi xe ô tô là đại gia đưa đón. Ngay cả việc được lọt vào top VTV Awards, nhiều người cũng đồn tôi được đại gia chi tiền để vote nên số bình chọn không kém MC Thành Trung, Nguyên Khang… (cười lớn).
+ Trang cá nhân bạn luôn giấu kín hình ảnh gia đình và chỉ đăng con trai với tất cả sự yêu thương, người đọc sẽ cho rằng bạn là bà mẹ đơn thân?
- Đã có giai đoạn là thế (cười). Tôi chưa từng nghĩ đến việc ly hôn, kể cả khi đau đớn nhất vì tôi không muốn con mình phải tổn thương. Với tôi, con là quan trọng nhất, mỗi khi có vấn đề gì của đời mình, cứ nhìn thấy con ngây thơ là mình lại khóc, và nghĩ mình sẽ bám víu thế nào để qua được nỗi đau này.
Tôi đã phải trải qua một cuộc chiến khủng khiếp để có thể giành quyền nuôi con. Những tin đồn do chính người trong nhà tạo ra, sự thóa mạ, nghi ngờ và giành giật… liên tục bủa vây trong cả năm trời. Một người đàn ông tranh giành đứa con với một người đàn bà – bạn nghĩ, mình còn có thể ở bên cạnh 1 người như vậy được không…
Tôi không chia sẻ với ai, kể cả với bố mẹ mình những vấn đề ấy. Có lúc bố mẹ không tin mình, nhưng thật may mắn, sau sóng gió bố mẹ tôi hiểu và gần con gái hơn, gia đình chúng tôi chia sẻ được nhiều chuyện hơn với nhau. Bây giờ mọi chuyện đều đã là quá khứ.
+ Vừa sinh con chưa được bao lâu, phải đi làm ngày đêm kiếm tiền nuôi con buộc phải lên hình liên tục, bạn lấy sức mạnh từ đâu?
- Tôi có thể buồn nhưng không để tình cảm chi phối. Vì tôi yêu nghề, khi vào công việc không muốn nghĩ sang thứ khác. Hơn nữa, tôi phải đi làm, làm chủ kinh tế để bảo vệ 2 mẹ con.
+ Ly hôn ở độ tuổi khá trẻ, lại phải kiếm tiền nuôi con và không làm show ngoài quá nhiều, bạn có gặp khó khăn về kinh tế?
- Tôi nghĩ, với nghề này mình chăm chỉ thì thu nhập không khó khăn. Nếu làm nhiều thì thu nhập 20 – 30 triệu là điều bình thường. Chương trình ngoài tôi không nhận quá nhiều và luôn rất cẩn trọng. Có thời điểm rất cần tiền thì buộc phải đi làm nhưng tôi sẽ không dẫn các bữa tiệc mà có ăn uống, hầu hết chỉ gật đầu với các nhãn hàng thân thiết.
+ Hỏi thật, vừa vượt qua sóng gió, bạn rút ra cho mình bài học nào về quan niệm hạnh phúc?
- Những điều đã xảy ra là buộc phải xảy ra. Dù muốn dù không, nó cũng diễn ra theo cách này hay cách khác. Số phận nó vậy. Tôi không lý tưởng hóa về tình yêu hay cuộc sống, không tạo sự áp lực về kinh tế. Khi ly hôn rồi, tôi nhận ra mình cần mưu cầu ít hơn, cần kỳ vọng ít hơn, hạnh phúc sẽ đến thong thả nhưng chắc chắn.
+ Ngay cả có hạnh phúc mới bạn vẫn giấu kín, vì sao vậy?
- Khoe ra để làm gì, có thực sự cần thiết. Giờ tôi không dám tin mọi thứ sẽ mãi mãi. Khoe nhiều, nếu lỡ chia tay lại mất công giải thích (cười).
+ Khi bước vào hạnh phúc mới, bạn có nghĩ mình bản năng và bố mẹ bạn nói sao?
- (cười), Đúng đấy. Tôi là người sống bản năng nhưng biết sao bây giờ. Bố mẹ thấy người hiện tại chăm sóc con trai riêng của tôi rất tốt, tiếp xúc với anh thấy tin tưởng và ủng hộ. Anh giúp tôi cân bằng mọi vấn đề trong cuộc sống và hiểu mình, yêu con mình.
+ Nhanh chóng bước vào cuộc hôn nhân mới, bạn không sợ những dị nghị?
- Tôi không quan tâm người đời nghĩ sao. Miễn là tôi sống đúng và sống thật với cảm xúc của mình. Ai rồi cũng có quyền hạnh phúc./.
+ Cảm ơn MC Hồng Nhung về những chia sẻ!