Đầu xuân Kỷ Hợi, Báo điện tử Tổ quốc đã có cuộc trò chuyện với HLV đội tuyển Pencaksilat Nguyễn Văn Hùng:
Asiad 2018 có phải là giải đấu thành công nhất trong sự nghiệp của anh?
2018 là năm đầu tiên Pencaksilat được đưa vào chương trình của Đại hội Thể thao châu Á. Đây là đại hội mà Pencaksilat Việt Nam đăng ký 14 nội dung thi đấu nhưng chúng ta đã giành được 2 Huy chương vàng, đây là một thành công ngoài mong đợi của chúng tôi. Chắc chắn rằng, Asiad là một kỳ đại hội mà suốt cuộc đời làm HLV tôi sẽ không bao giờ quên.
Trần Đình Nam - Một trong hai VĐV giành được huy chương vàng tại Aisad 2018. (Ảnh chụp VĐV này đang tập luyện trước lúc lên đường sang Indonesia dự Asiad)
Trước khi tham dự Asiad, Pencaksilat có dám nghĩ đến kết quả này?
Thực ra, trong kế hoạch và hứa trước Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện, chúng tôi xác định sẽ đạt được ít nhất 1 huy chương vàng. Trên thực tế, các nội dung thế mạnh của các VĐV Pencaksilat Việt Nam đã bị nước chủ nhà cắt đi trước đó, chính vì vậy Ban huấn luyện không dám đặt mục tiêu cao hơn.
Cảm xúc của anh lúc các học trò giành được Huy chương vàng?
Rất khó để diễn tả cảm xúc của toàn đội vào thời điểm đó. Nhiều VĐV ở các bộ môn khác mặc dù rất được kỳ vọng nhưng lại không giành được huy chương như mong muốn. Do đó, áp lực ở bộ môn Pencaksilat là rất lớn.
Kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh tại Asiad 2018?
Thực ra, khoảnh khắc làm mình nhớ nhất đó là trận đấu lật ngược thế cờ và giành huy vàng của VĐV Nguyễn Văn Trí. Ở trận đấu này, Trí đã thua ở hiệp 1 và hiệp 2, lúc đó Ban huấn luyện rất lo lắng. Sau đó, chúng tôi đã yêu cầu Trí thay đổi chiến thuật, bình thường thì lúc đánh đơn các VĐV hay bị bắt bài và đánh ngã. Chính vì vậy, chúng tôi đã quyết định thay đổi cách đánh để em đa dạng đòn đánh hơn. Trí đã lật ngược được thế thua thành thế thắng. Lúc đó, chúng tôi gần như quá sung sướng, nhảy lên ôm chầm lấy nhau. Rất khó để diễn tả được cảm xúc giành được tấm huy chương vàng mở màn cho Pencaksilat.
Về tấm huy chương vàng thứ hai của VĐV Trần Đình Nam. VĐV này khá "run" bởi trước đó đã thua đối thủ ở SEA Games trong lần gặp trước. Về trình độ thì Nam rất tốt nhưng VĐV này hay bị tâm lý. Chính nhờ tấm huy chương vàng của Trí đã tiếp thêm sức mạnh cho Trần Đình Nam. Và sau đó, Nam cũng đã chiến thắng VĐV Malaysia với kết quả khá chênh lệch, đem về tấm huy chương vàng thứ 2 cho Pencaksilat.
Mặc dù đã giành được nhiều thành công như vậy nhưng anh vẫn không được bình chọn làm HLV tiêu biểu nhất của năm, điều này có làm anh tâm tư?
Thực ra không có gì phải buồn cả bởi mình đã rất cố gắng. Mục tiêu của chúng tôi là đóng góp hết sức cho thể thao nước nhà, còn việc nhìn nhận, đánh giá là của nhà chuyên môn. Chúng tôi không vì thế mà tâm tư hay bận lòng gì cả. Nhìn ở một khía cạnh khác, Pencaksilat lần đầu tiên được đưa vào nội dung thi đấu của Asiad.
Một ngày nào đó, sự ghi nhận của các nhà chuyên môn sẽ khác đi khi Pencaksilat được đưa vào bộ môn Olympic
Tôi vẫn nói với các em VĐV, chúng ta là thuộc bộ môn nhóm 2, không thuộc môn Olympic nên chúng ta hãy cố gắng hết mình để hoàn thành nhiệm vụ. Một ngày nào đó sự ghi nhận của các nhà chuyên môn sẽ khác đi khi Pencaksilat được đưa vào bộ môn Olympic. Mọi sự nỗ lực của các em lúc đó sẽ được đền đáp.
Yếu tố nào là cần thiết và quan trọng nhất của một VĐV Pencaksilat?
Yếu tố cần nhất đó là các VĐV của chúng ta đó tâm lý ổn định. Do các VĐV của chúng ta không có nhiều sự va chạm, chính vì vậy khi bước vào những trận đấu chính thức thường hay bị tâm lý. Khi chúng ta cởi bỏ được điều đó thì sẽ có thành tích tốt nhất. Nói về mặt bằng chung, các VĐV Pencaksilat chúng ta rất tốt.
Tuy nhiên, có nhiều VĐV khi đạt gần đến đỉnh cao thì thường rất hay bị áp lực. Một phần nữa đó là, các trận thi đấu giao hữu ở Pencaksilat không nhiều dẫn đến ít có sự va chạm. Cho nên, các em không dám tự tin thực hiện các kỹ thuật, kỹ năng, kỹ xảo của mình dẫn đến vấn đề bị "cóng" trong thể thao. Có những VĐV lần đầu tiên tham dự thì đánh rất sôi nổi, rất hay và giành được huy chương vàng nhưng thường về sau lại xảy ra những vấn đề về tâm lý.
Anh có bí quyết nào giúp các học trò mình đỡ tâm lý?
Trong các cuộc họp của đội tuyển chúng tôi vẫn thường nói các em phải tự tin trong từng trận đấu. Điều quan trọng nhất đó là không bao giờ đặt ra mục tiêu cho bất kỳ một VĐV nào trước khi thi đấu. Có một số người hỏi tôi rằng, VĐV nào sẽ giành được HCV, tôi trả lời thẳng luôn, không có một VĐV nào của Pencaksilat giám chắc chắn sẽ giành được HCV.
Cụ thể như VĐV Trần Đình Nam, trước đó chỉ giành Huy chương bạc ở SEA Games và không ai nghĩ rằng sẽ giành được Huy chương vàng ở Asiad khi thi đấu cùng với một đối thủ người Malaysia. VĐV võ khác với các VĐV ở bộ môn khác.
Có thể ở bộ môn khác, người ta nhìn thấy được rõ các chỉ số cần thiết như giây chạy (điền kinh), hạng cân (cử tạ). VĐV võ cũng không khác bóng đá là mấy, đôi khi khả năng rất tốt nhưng phong độ lại tùy từng thời điểm. Có những đối thủ yếu hơn nhưng mình lại để thua nhưng cũng có những đối thủ mạnh thì mình lại giành chiến thắng. Điều quan trọng là lúc nào cũng phải chuẩn bị một tâm lý tốt nhất cho VĐV.
Anh băn khoăn nhất điều gì cho thế hệ kế cận?
Nhớ lại những ngày tôi giành tấm Huy chương vàng đầu tiên tại SEA Games năm 1999, thời điểm đó, kinh tế còn rất khó khăn, các VĐV theo đuổi được bộ môn võ thuật phải nói rằng đó là một sự đam mê. Đến thời điểm bây giờ, mặc dù cuộc sống đã khá hơn lúc trước rất nhiều. Tuy nhiên, nhiều VĐV năng lực rất tốt nhưng gia đình lại không đồng ý cho theo đuổi đam mê. Do kinh tế khó khăn, nhiều VĐV phải bỏ dở giữa chừng để về đi xuất khẩu lao động. Có nhiều VĐV ở địa phương chỉ vừa mới chớm nở đã phải theo đuổi học nghề để kiếm sống.
Trong sự nghiệp của mình, người thầy nào có ảnh hưởng đến anh nhất?
Người thầy đưa tôi đến con đường võ thuật là thầy Trịnh Đình Tuấn ( bố của VĐV Trịnh Thị Mùi, 4 HCV SEA Games). Ngày xưa lúc còn trẻ, tôi cũng như các thanh niên khách thích chơi bời lêu lổng, rượu chè. Thế nhưng, nhận thấy tố chất của tôi, thầy Tuấn đã thuyết phục bố mẹ để cho tôi theo đuổi niềm đam mê võ thuật. Tôi còn nhớ, thầy đã phải đứng trước bố mẹ tôi hứa sẽ giúp tôi bỏ hút thuốc, uống rượu.
Ngoài ra, người thầy giúp tôi có được thành công của ngày hôm nay đó là thầy Nguyễn Ngọc Anh (hiện đang là Vụ trưởng Vụ Thể thao quần chúng, Tổng cục Thể dục thể thao). Thầy Ngọc Anh cũng là người đã phát hiện và huấn luyện cho tôi về môn Pencaksilat. Tôi đã học được rất nhiều điều từ hai người thầy này.
Làm nghề VĐV Pencaksilat có đủ để anh nuôi sống gia đình và nếu được chọn lại, anh vẫn theo đuổi nghề này?
Thực ra điều kiện như bây giờ đã là quá tốt đối với những người theo đuổi võ thuật rồi. Cuộc đời tôi đã gắn liền với Pencaksilat. Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ giành niềm đam mê cho môn thể thao này.
Sau thành công tại Asiad 2018, không khí đón tết ở gia đình anh năm nay có khác hơn so với những năm trước?
Cũng bình thường như những năm khác thôi. Tôi quan niệm rằng, mình không nên nhìn thành công đó để tự thỏa mãn mà phải đặt ra mục tiêu, nhiệm vụ mới.
Điều anh mong muốn nhất sau những tháng ngày xa gia đình?
Trong một năm tập trung cho đội tuyển, thời gian tôi xa vợ xa con rất nhiều. Chính vì vậy, khi kết thúc những ngày tập luyện và thi đấu, tôi giành hết thời gian cho vợ con mình. Bình thường, lúc đội tuyển đang tập luyện có rất nhiều hôm phải tập luyện sớm. Buổi tối vừa về nhà thì sáng sớm đã phải trở lại đội tuyển ngay. Có những ngày, mong muốn duy nhất của tôi đó là được đưa con đi học.
Vâng, xin cảm ơn anh!